29 tháng 4, 2012

Đêm nay (21)

Phần 21
 

Cô xoắn góc áo đầy bứt rứt. Cô không biết cảm giác đó xuất hiện từ lúc nào nhưng cô biết rằng anh đã làm xao động trái tim cô. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó anh đã trở nên quen thuộc hoặc có lẽ cô chỉ thích được ở bên anh. Nếu cô không nghĩ về những gì tình cờ nghe được trong nhà hàng Pháp, anh thực sự là một người đàn ông thành đạt và hấp dẫn. Anh luôn hiểu cô và biết những gì cô muốn mà không cần cô phải nói thành lời.

Trái tim anh luôn hướng về cô thật dịu dàng, sưởi ấm cô như tấm chăn ấm áp trong những ngày mùa đông lạnh giá. Cô ngày càng thích cảm giác đó và muốn được bao bọc trong sự ấm áp của anh. 

Giọng anh trầm và gợi cảm giống như những tiếng vọng vang trong thung lũng. Rất lâu sau khi anh nói lời tạm biệt và đi rồi, cô vẫn có thể cảm nhận giọng nói anh vuốt ve làn da mình.

Những ngày này càng lúc khuôn mặt anh, biểu hiện anh cứ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô trong những lúc không có anh bên cạnh. Khi cô đang ở trong các phòng bảo tàng nghệ thuật, khi cô ở quán cà phê, hoặc ngay cả khi cô ngước nhìn lên bầu trời xanh, cô cũng nhìn thấy anh.

Vài lần khi cô đi dọc trên đường phố đông đúc, cô tìm những người đàn ông có vóc dáng tương tự như anh. Vô thức ... cô tìm anh.

Những ngày này anh thận trọng hơn khi bên cạnh cô, anh không chạm vào cô thân thiết như thế nữa. Nhưng anh đâu biết rằng cô đã không còn e ngại những va chạm gần gũi đó. Anh có nhận ra những thay đổi đang xảy ra trong cô không?  Ngày cô phải rời New York càng lúc càng gần hơn. Cô thở dài.

 ...

Cô nhìn thấy anh. Anh cũng đang tìm cô. 

Rồi đôi mắt của họ gặp nhau, anh đã tìm thấy cô. Trái tim cô bắt đầu đập rộn rã liên hồi đến nỗi cô nghĩ mọi người có thể nghe nhịp tim cô. Anh bước về phía cô rồi đứng rất gần cô, rất gần nhưng không chạm vào cô. 

Cô có thể ngửi thấy mùi anh. Đó là mùi thoang thoảng của xạ hương cùng với một mùi hương rất riêng của anh. Bất cứ khi nào cô ngửi được mùi hương anh, cô luôn tự hỏi còn có ai khác có mùi hương như thế này không ... Không hiểu vì sao mà mùi hương này hoàn toàn không xa lạ với cô. 

"Em có muốn ăn gì không?" anh hỏi cô. 

"Hãy cho tôi mời anh ăn tối nay. Chúng ta sẽ ăn món Hàn nhé? " 

"Em có biết nhà hàng Hàn Quốc nào à?" 

" Tôi từng là sinh viên sống ở New York ba năm rồi mà." 

Cô thường thấy phấn khích khi nghĩ đến ăn uống. "Tôi hay mời bạn bè đến ăn ở đó. Cũng khá gần đây, chúng mình có thể đi bộ tới đó.”

Shin Dong Hyuk thầm nghĩ, Jin Young, anh không muốn là bạn của em. Em là tình yêu của cuộc đời anh! Tuy nhiên anh hạnh phúc khi nghe cô gọi hai người là "chúng mình". 

...

Cô đưa anh đến một quán ăn nhỏ, ồn ào. Những chiếc bàn nhỏ, băng ghế nhỏ ... họ chen chúc với nhiều người khác để tìm chỗ ngồi. Đây là một môi trường anh chưa từng biết. Trong thực tế, anh thậm chí không biết có một nơi như vậy tồn tại ở New York. Anh cũng đã không biết Jin Young rất thích đồ ăn Hàn. 

Trước đây khi cô còn trong giai đoạn hồi phục ban đầu, chân tay cô không nhanh nhẹn và cô không thể tự thể hiện mình. Cùng với sự thiếu kiên nhẫn của cô thật không dễ để an ủi, xoa dịu cô. Nhưng đến cuối tuần, anh lại đưa cô đến các nhà hàng khác nhau, thử các món ăn khác nhau. Anh nhận ra ăn uống là cách nhanh nhất để làm cô bình tĩnh lại. Anh ngay càng thích thú khi quan sát phản ứng của cô với các món khác nhau anh giới thiệu với cô. Câu trả lòi của cô rất trực tiếp và chân thực. 

Anh đã đưa cô đi thử nhiều món ăn khác nhau, nhưng không hiểu sao anh chưa bao giờ nghĩ sẽ đưa cô đi ăn món ăn Hàn Quốc. Có lẽ đó là vì anh. 

"Cho tôi đặt món." Cô quay sang trò chuyện với bà chủ nhà hàng.

Cô lại ngồi bên cạnh anh và nở một nụ cười rất tươi với anh. Trước khi cô rời xa anh, cô cũng đã luôn mỉm cười với anh rạng rỡ như thế. Anh vẫn còn nhớ anh đã đếm những nụ cười cô dành cho anh. Với anh, nụ cười cô luôn nhắc anh về cuộc chia xa sắp đến, nhắc anh rằng anh sẽ nhớ nụ cười ngọt ngào đó khi cô ra đi. Anh đã rất đau khổ trong thời gian đó. Bây giờ khi được nhìn lại nụ cười tươi tắn của cô anh thấy như khoảng thời gian tăm tối đó chưa bao giờ tồn tại. 

"Anh thấy không, đồ ăn rất ngon! Tôi đã đặt món nhưng phần ăn rất lớn! Tôi chắc sẽ không ăn hết, anh không ngại ăn cùng vài món với tôi chứ?” 

"Không, anh không ngại đâu." 

Tất cả mọi thứ của anh đều thuộc về em, Jin Young. Toàn bộ con người anh, tâm hồn anh, trái tim của anh. Tất cả mọi thứ là của em. Hãy lấy hết nhé. Anh thuộc về em, em không biết sao? 

Cô trò chuyện vui vẻ khi ăn.

"Ngon thật, anh không thấy ngon à?" 

"Ngon".

Shin Dong Hyuk nói dối. Anh không quen với món ăn Hàn Quốc. Tuy nhiên anh sẵn sàng để học cách thích nó, hoặc thậm chí học cách nấu món ăn Hàn Quốc, chỉ vì cô. 

...

Anh lại rơi vào hồi ức.

Trong những lúc buồn thảm nhất anh đã tưởng tượng một ngày anh sẽ chạy đến bên cô và dành thời gian cho nhau như ngày xưa. Anh từng nghĩ cuối cùng có thể anh sẽ nhận ra rằng Jin Young trong đời thực sẽ khác Jin Young trong trái tim anh, và vì thế anh có thể yêu cô ít hơn, anh có thể phải thất vọng vì cô. Rồi anh có thể sẽ không bị cô ám ảnh như bây giờ. Anh đã nghĩ rằng bằng cách gặp cô một lần nữa và nhìn thấy một Jin Young khác có thể sẽ làm giảm bớt đau đớn trong anh. 

Nhưng gặp cô một lần nữa như thế này, quá bất ngờ ... như không thật. Trong mấy ngày qua anh thấy mình như trong một giấc mơ. 

Jin Young đã không làm anh thất vọng. thật ra cô đã nắm giữ hơi thở và trái tim anh. Mỗi lần cô xoay người đôi mắt anh gắn chặt vào dáng vóc mảnh mai thanh tú của cô. Nụ cười cô không còn giống trẻ con nữa, nhưng đôi má phớt hồng của cô có thể xua tan tất cả sự cô đơn trong anh bất cứ khi nào cô cười, cũng giống như trước đây. 

Đôi mắt cô chất chứa những tiếng rên nỉ non như đang thầm gọi anh từ trong sâu thẳm đáy hồn cô. Đang bộn bề công việc, chỉ cần nhớ đến đôi mắt cô anh không thể nào tập trung được nữa.

Jin Young trước mặt anh có một năng lực mà anh không thể cưỡng lại.

Jin Young trước mặt anh khuấy động điều gì đó sâu thẳm bên trong anh.

Jin Young trước mặt anh là tất cả với anh, cô xuất hiện trong mọi không gian anh, mọi ý nghĩ anh ... 

 

Ngay cả khi cô đẩy anh đi, anh đã không thể, sẽ không thể, cũng không muốn ngăn anh đến gần bên cô.

 Cô có sẵn lòng để chấp nhận anh không? Cô có cảm nhận được tình yêu anh dành cho cô không?

Khi nào cô sẽ nhớ lại thời gian họ bên nhau ? Khi nào cô sẽ lại trở về bên anh? Khi nào anh mới có thể ôm cô?

Hay có lẽ câu hỏi mà anh mong muốn hỏi là khi nào cô sẽ giữ lấy và sưởi ấm trái tim anh một lần nữa? 

 

Cô nhìn chằm chằm vào thức ăn trong chén anh, đó là một trong những thức ăn cô thích.

Anh có ăn không? Gần như  anh không chạm vào món nào? Anh lại hút thuốc. Anh không thích những món này sao? Anh không thích món ăn Hàn Quốc sao? Có lẽ mình có thể giúp anh ta! Món này thật sự rất ngon, khó có thể tìm thấy ở New York! 

Cô giống như một cuốn sách đang mở. Những gì cô nghĩ hiện rõ trên mặt cô. Anh mỉm cười và đẩy chén anh đến gần cô.

"Cô không ngại ăn giúp tôi món này?" 

Cô có vẻ rất vui. "Chắc rồi! Tôi không ngại đâu! " 

Anh nghĩ cô vẫn rất ngây thơ và hồn nhiên. Những điều nhỏ nhất cũng có thể để mang đến nụ cười trên khuôn mặt cô. Anh thường tự hỏi làm thế nào sự ngây thơ như vậy tồn tại trong thế giới này ... Cô giống như một bông hoa cần được che chở, bảo vệ và yêu thương. Không kể cô đã học bao nhiêu năm và đã trải qua những gì, sự ngây thơ vẫn còn đó. Cô vẫn còn trong trẻo và tinh khiết như giọt sương mai.

Anh thở dài... Jin Young trong ký ức và Jin Young bên cạnh anh là một. 

 

Cô lại nhận thấy cái vẻ kỳ cục trên mặt anh.

Đó lại là ánh mắt như thiêu đốt, như tìm kiếm. Anh đang nhìn chằm chằm vào cô!

Anh luôn nhìn người ta như thế sao?

Cô tự nhủ nếu anh cứ nhìn cô như vậy, có khi nào rồi có ngày cô sẽ nhớ ánh mắt đó.

...

26 tháng 4, 2012

Giấc Mơ Mang Tên Anh (cuối)


Phần 9 

Một tháng sau

Cô đã là một con người khác, một người phụ nữ hạnh phúc trong tình yêu của mình. Cô thỏa mãn với tình yêu của cô. Bây giờ cô hiểu tình yêu tuyệt vọng của bạn cô, cô không thấy hối tiếc gì cho tình yêu đó. Chỉ ngạc nhiên sao bạn cô lại phải buồn. Cô ấy có tình yêu, thế là đủ rồi.

Cô giàu có bất ngờ với tình yêu của anh, vẻ mặt anh, giọng nói anh, những gần gũi không ngờ, kho tàng quý báu đó luôn với cô, sống trong cô, bất cứ lúc nào cô cũng có thể sống lại những phút giây đó.

Cô không còn nghĩ cô là người bất hạnh nữa, cô đã là người may mắn nhất trên đời. May mắn nhất, hạnh phúc nhất. Cô không còn có một mơ ước nào khác và chấp nhận hết những gì cuộc đời này cho cô.

Cô đã sống trong một giấc mơ tuyệt vời. 

Giấc mơ tình yêu của anh và cô.

Ba tháng sau

Đã rất lâu Vy không vào Facebook viết gì cho anh, bởi Vy đoán anh cũng sẽ không trả lời cô, như bao giờ.

Bây giờ Vy sợ nếu Vy viết cho anh, anh sẽ im lặng và cô với nhiều kỳ vọng hơn ngày xưa, tâm hồn cô chở nặng những hình ảnh và cảm xúc đã có với anh, sẽ không thể nào chịu nổi sự im lặng đó nữa.

Bây giờ Vy cũng sợ nếu Vy viết cho anh, Vy sẽ khóc, sẽ rất buồn và anh sẽ đoán ra. Có thể Vy sẽ làm trái tim nhạy cảm của anh buồn thêm. 

Vy nhớ anh, hồi ức của Vy bây giờ tràn ngập anh, không chỉ những hình ảnh mà cả không gian, màu sắc, mùi hương và cảm xúc anh. Vy nhớ anh trên môi cô, trên từng ngón tay, trên cả thân thể cô nồng hương anh trong những ngày đó. Nỗi nhớ có khi làm cô khỏe hơn, nhưng có khi làm cô thêm đau.

Mấy hôm nay Vy rất mệt, dù sao Vy cũng không thể viết dù Vy có muốn viết cho anh. Nên thôi, hãy để anh giữ nguyên hình ảnh Vy như thế, nếu như anh còn nhớ. 

Vy thường tự hỏi một người đã chết sẽ như thế nào, có lưu giữ được ký ức và tình yêu khi còn sống không. Vy không thể có câu trả lời nhưng Vy biết chắc, chừng nào Vy còn hơi thở, Vy sẽ vẫn còn yêu anh. 

Một năm sau

Anh không thể quên được những ngày đó, không thể quên cảm giác hụt hẫng khi cô biến vào đám đông và anh không thể nào còn tìm ra cô. Anh đã có một kỷ niệm mà anh chưa từng có với bất kỳ ai, kể cả với người yêu đầu đời của anh. Tình yêu và sự khao khát của cô dẫn dắt anh, đưa anh vào những ham muốn mà anh không thể hiểu. 

Anh không thể quên được đêm đó, như trong một giấc mơ, anh chưa hề trải qua những cảm xúc như thế và anh nghĩ, cả đời này, anh cũng sẽ không thể còn có cảm xúc như thế lần nữa.

Dù anh thích cô, tin cô và anh biết cô rất yêu anh, anh đã chiếm lấy cô như một ban ơn, như để thỏa ham muốn nhất thời của mình. Vậy mà cô vẫn yêu anh, cô dâng cho anh tình yêu của cô, ngọt ngào và đầy đắm say.  Anh chưa từng yêu một cô gái nào nhiều hơn một lần trong đêm, nhưng với cô, cô cuốn anh vào vòng yêu của cô đầy đam mê.  Cô làm cho anh cứ thèm muốn cô, muốn yêu cô.

Một đêm gần như thức trắng và yêu đương làm anh ngủ vùi tới chiều hôm sau, khi người đón anh đến, cô đã đi rồi.

Anh có cảm giác như tiếc nuối nhưng nghĩ rồi cô cũng phải đi. Anh không yêu cô và anh đã cho cô nhiều hơn bất cứ một người nào. Anh biết những kỷ niệm cô có với anh sẽ sống mãi cùng cô. Anh đã trả đủ những niềm vui cô mang lại cho anh. 

Những chương trình dày đặc sau đó cuốn anh đi. Sau nhiều tháng không thấy tin nhắn hay bất cứ thông tin nào về cô trên Facebook của anh, anh cho người tìm lại những thông tin về cô, những thông tin để sắp xếp cho cô gặp anh lần đó. Họ không tìm ra cô, cô đã không còn ở địa chỉ đó. 

vjl xuất hiện bằng xương bằng thịt, yêu anh, dâng cho anh tình yêu cháy bỏng của cô rồi biến mất không để lại chút dấu vết nào. Anh đã nhiều lần viết lên “ Wall” vẫn im lặng của cô. “vjl, cô đâu rồi?” 

Anh ngồi bên cửa sổ nhìn ra biển, ánh hoàng hôn đang ngả dần sang tím. Màu tím này, khung cửa này luôn gợi nhớ tới cô. Anh nhớ khuôn mặt cô lần đầu gặp gỡ, nhớ ánh mắt cô âu yếm nhìn anh sau khi anh yêu cô. Anh nhớ tình yêu của cô, nỗi đam mê của cô. Anh nhớ cảm xúc bềnh bồng với cô trên chót vót yêu đương ngày đó.

Anh ngỡ đã cho cô rất nhiều, nhiều hơn cô mong đợi, nhưng bây giờ anh biết cô đã cho anh nhiều đến dường nào. 

Anh sẽ còn nhớ cô…

vjl, em đang ở đâu?

-Hết-

Giấc Mơ Mang Tên Anh (8)

Phần 8

Ngày nghỉ của anh cũng không trọn vẹn, anh vẫn phải có việc cần làm. Những việc làm anh không vui. Dù sao anh đã quen như thế, nhưng hôm nay, có vjl ở đây, bỗng dưng anh không muốn làm gì hết. 

Anh thấy vui vì có cô ở bên anh, cô luôn biết cách làm anh thấy thoải mái. Khi anh cần làm việc gì đó thì cô như biến mất khỏi tầm mắt anh, không làm anh phân tâm. Rồi cô sẽ lại xuất hiện và luôn làm anh thấy vui vì những câu chuyện của cô. 

Bỗng dưng anh phát hiện ra anh càng lúc càng thích cô. Anh cũng thấy cô xinh hơn. 

Anh biết người của anh đã yêu cầu cô ký những cam kết về bảo mật và chắc đã yêu cầu cô không được mang laptop, máy ảnh và cả điện thoại. Anh biết những điều này sẽ gây nhiều bất tiện, thậm chí là cảm giác bất an cho cô, nhưng đó là điều bắt buộc. Cô đã bước vào thế giới của anh, thế giới của một ngôi sao.

Ngày qua rất nhanh. Sau giờ ăn anh cần phải đi gặp một đại diện một hãng viết máy nổi tiếng, họ muốn anh làm đại diện. Anh không muốn đi nhưng Quản lý của anh đã hẹn gặp vì hôm sau anh đã có chương trình khác. Cuộc gặp khoảng ba mươi phút tại một khách sạn không xa lắm vì ưu tiên cho sự thuận tiện của anh. Anh đưa cô đi cùng, anh đã hứa sẽ cho cô ước mơ mà cô luôn mong mỏi, không phải sao? Cô vui vẻ chờ trên xe trong khi anh làm việc.

...

Bỗng dưng mọi chuyện không như anh sắp xếp nữa. Dù anh đã từng nghĩ đến nhưng có những điều cấm kỵ những ngôi sao như anh phải tuân thủ, hay ít ra anh tự đặt ra luật lệ cho chính mình. Từ khi nổi tiếng, anh không thể yêu dễ dàng, càng không thể có một quan hệ thân mật với bất kỳ ai, sự nghiệp của anh có thể tan vỡ vì những điều tưởng như rất bình thường, rất người đó.

Cách cô nhìn anh, cách cô đến gần anh, chạm vào anh hấp dẫn anh kỳ lạ. Cô không gợi cảm bởi hình thể, cô gợi cảm và thu hút anh bởi suy nghĩ của cô. Anh dễ dàng rơi vào cảm xúc đàn ông khi cô ngước nhìn anh bằng đôi mắt như hiểu hết tâm can anh. Anh biết rất nhiều Fan yêu anh cuồng nhiệt, sẵn sàng dâng trọn trái tim cho anh, nhưng anh không thể. Anh không có tình yêu. Và anh càng không thể làm điều đó chỉ vì họ muốn thế.

Cô rất yêu anh, anh biết cô không chỉ yêu anh như một Fan cuồng nhiệt. Cô yêu anh vì anh là thần tượng của cô, nhưng cũng yêu anh như yêu một người cô hiểu rất rõ, vì hiểu, vì cảm thông mà yêu. Tình yêu của cô tràn đầy trên những bài viết, những video cô làm cô anh. Tình yêu đó thể hiện trong từng chăm chút trên mỗi bức ảnh, trong từng tin nhắn cô gửi cho anh.

Nhưng điều đó không đủ làm cho anh phải quan tâm đến cô. Anh có quá nhiều Fan. Tình yêu ấy, sự thông hiểu kỳ lạ và nỗi u uẩn đầy thất vọng của cô đưa cô đến bên anh.
Cô đã khơi dậy nỗi ham muốn của anh, làm anh muốn yêu cô, chỉ cần cô tựa vào anh, tin cậy và tràn đầy yêu thương. Cô yêu anh, và anh, dễ dàng bị cuốn vào cô như chiếc lá trong cơn lốc. Anh bị cuốn theo cảm xúc của cô.

Anh bế cô vào phòng của anh, đó là chốn phòng thủ cuối cùng của anh, chưa từng có ai chia sẻ với anh không gian này. Anh hơi ngạc nhiên vì cô nhẹ và rất ấm. Anh nhìn vào đôi mắt trong veo đó thật gần, nhưng anh chỉ thấy mình trong mắt cô, rạng rỡ và đẹp như một thiên thần. Cô khẽ chớp mắt khi anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé vẫn luôn ngập tràn cảm xúc của cô. Anh biết cô muốn nói gì với vẻ mặt đó. Em vẫn luôn ở bên anh, hãy quên hết những điều anh không cần nhớ, hãy yêu em và anh sẽ không cô đơn. Anh đã không cô đơn từ khi anh nhìn thấy cô lần đầu tiên. Anh biết có người rất hiểu anh, yêu anh và anh có thế tin vào tình yêu đó.

Ánh mắt cô, vẻ mặt cô thôi thúc anh, anh muốn chiếm lấy cô thật nhanh, muốn hiểu cô, muốn đi vào tâm hồn cô bằng thân thể anh. Anh hôn cô, hôn khóe môi nhỏ luôn sẵn sàng cho một nụ cười đáp trả mỗi cái nhìn của anh, anh đi vào cô hơi thô bạo trong một nụ hôn sâu như chiếm đoạt. 

Cô mềm mại, mỏng manh trong tay anh. Vòng tay cô quanh cổ anh đầy anh tin cậy, anh cảm thấy cô đang chờ đợi anh, chờ đợi cảm xúc tình yêu của cô. Anh biết cô chờ đợi phút giây này, với cô, điều này thiêng liêng hơn bất kỳ điều gì khác. Anh nhẹ nhàng hơn, dịu dàng hơn với cô, anh muốn cho cô một hạnh phúc mà cô sẽ mãi không quên, anh muốn đáp trả cho cô niềm vui mà cô đã cho anh.  

Hơi thở cô vội, đứt đoạn khi anh ép người anh vào cô, anh vuốt ve làn da mượt mà của cô bằng cả thân thể anh. Anh hôn cô, mơn trớn cô. Anh đi vào cô, từ từ. Anh biết là cô đau dù cô không thể hiện điều đó. Đừng sợ hãi, đó là tình yêu của em, anh sẽ xoa dịu em. Anh hôn cô âu yếm, giữ cô chặt hơn để đưa cô vào thế giới yêu đầy đắm đuối, cùng anh.

Anh biết cô vẫn ngắm anh với ánh mắt vừa tràn đầy yêu thương vừa ngưỡng mộ, anh chỉ kịp nghĩ anh không thực đẹp như em nghĩ đâu, trước khi rơi vào giấc ngủ. 

Có ai đó đang mơn trớn khuôn mặt anh với những ngón tay thật dịu dàng. Trong vài giây anh nhớ ra tất cả, cô đang ở bên anh và anh, đã vượt qua nguyên tắc của chính mình, đã yêu cô. 

Không biết anh đã ngủ bao lâu, anh thấy hơi đói. Cô vẫn luôn nhìn anh, cô đã luôn nhìn anh trong lúc anh ngủ?

Vẫn còn buồn ngủ, anh khẽ vuốt ve lưng cô, khoảng da trần mượt mà làm anh nhớ lại những cảm xúc vừa qua. Anh khép mắt nghe môi cô trên cánh tay anh, trên ngực anh. Anh thả mình trôi trong cảm xúc mà cô mang lại, anh không muốn nghĩ tới điều gì khác ngoài những cảm xúc này.

Bây giờ cô đang dắt anh đi vào thế giới tình yêu của cô bằng những hơi thở nồng nàn yêu thương. Hơi thở đó, cảm giác mềm mại của đôi môi nhỏ bé của cô, của bàn tay cô chạm vào từng vùng thịt da của anh. Anh lắng nghe những con sóng trong anh đang đổ xô chạy theo môi cô, tay cô, chạy theo tình yêu của cô, nồng ấm và đầy ắp đam mê. 

Anh biết cô vẫn đang nhìn anh, vẫn khép chặt mắt nhưng anh biết cô đang ngắm nhìn anh bằng ánh mắt anh đã quen. Một khoái cảm kỳ lạ dâng lên trong anh khi anh hình dung cô âu yếm nhìn ngắm khắp thân thể anh bằng cái nhìn luôn chan chứa yêu thương của cô. 

Anh hơi giật mình khi cô chạm vào chỗ nhạy cảm nhất trên người anh, những vuốt ve âu yếm làm anh như tê dại trong những cảm xúc không thể gọi tên. Chợt anh nghe đau nhói, cảm giác như răng cô xuyên qua da thịt anh, giữ anh trong cô. Trong vô thức anh muốn ngăn cô lại nhưng anh phát hiện cô đang giữ tay anh trong đôi tay cô, một ràng buộc lỏng lẻo nhưng anh không muốn thoát ra. Cảm giác đau vẫn còn đó nhưng anh cảm thấy cùng lúc, một khoái lạc khác tràn ngập trong anh.

Cô như đang dò dẫm đi tìm cô trong thế giới yêu đó, cô dắt anh đi trong mê cung tình yêu của chính cô, và anh, vẫn luôn dấu kín những khát thèm cảm xúc bay bổng của một tình yêu tự do, buông trôi theo cô, khát khao cùng cô khám phá mê cung đó.

Cô cúi xuống hôn anh, như hút hết linh hồn anh hay dâng hết linh hồn cô trong một nụ hôn mà anh chưa từng biết, anh có cảm giác như sau đó người hôn sẽ chết vì đã dâng hiến cả cuộc sống mình cho anh. Nụ hôn của cô làm anh lại muốn yêu cô, lại muốn chiếm lấy cô lần nữa.

Nhưng cô đã ngồi lên anh, tìm cách chiếm lấy anh, ôm chặt và vuốt ve anh trong vòng ôm nhỏ bé yêu đương của cô. Anh mở mắt để được nhìn thấy cô, anh muốn nhìn thấy khuôn mặt luôn đầy cảm xúc của cô trong lúc này. Trong ánh sáng mờ mờ, khuôn mặt cô phía trên anh huyền hoặc như không thật, đôi mắt khép hờ, đôi môi mở hé buông những hơi thở ngắn, vội. Hình ảnh cô đắm chìm trong yêu đương thật gợi cảm, anh nắm chặt tay cô, bay cùng cô trong đám mây bồng bềnh mang tên tình yêu.

Đám mây đó đưa anh và cô bay xa mãi, xa tít tận phương trời nào rất lạ, không còn âm thanh hay sắc màu, chỉ có khao khát tận cùng không thể dừng lại được…

Dường như cô và anh đã đến được thánh đường của yêu đương, nơi cảm xúc trong anh như nổ tung, và trong khoảnh khắc, anh như đang bị rơi vào một không gian khác, không trọng lượng và chói lòa ánh sáng. Anh cảm thấy người cô như đông cứng lại, rồi như vặn xoắn trong anh. Cô buột ra một tiếng rên dài, sâu thẳm từ trong lồng ngực, anh không kiềm giữ mình được nữa khi thấy cô run rẩy, anh cũng thở hắt ra buông mình vào khoảng không tuyệt vời đó.

Giấc Mơ Mang Tên Anh (6) & (7)

Phần 6

01:20 am

Căn phòng ngủ rộng rãi và bài trí rất đẹp. Cô nhìn chiếc túi để trên chiếc bàn thấp gần tủ áo.

“ Đây là những thứ đã chuẩn bị sẵn cho cô, cô xem có cần thứ gì thêm thì cho tôi biết nhé.”

 Cô nhớ vẻ mặt kỳ lạ của người phụ nữ khi đón cô rồi đưa cô vào đây chiều hôm qua, vẻ mặt đó làm cô hiểu cô là một trường hợp rất đặc biệt. Nhưng đặc biệt vì việc mọi người phải sắp xếp cho cô từ chuẩn bị giấy tờ, đưa đón, cả những thứ trong túi này hay vì việc cô đến đây, hay là vì tất cả những chuyện này? Cô tự lắc đầu với chính mình, không thể chưa từng có cô gái nào đến đây. 

Trong cô như trống rỗng, mọi suy nghĩ trở nên mờ nhạt, mọi việc đến quá nhanh…  

Cô mở túi, nhìn vào đó một lúc rồi cô đổ mọi thứ ra giường, áo quần, kem giữ ẩm, kem chống nắng và nhiều thứ khác đủ cho một cô gái có một chuyến du lịch vài ngày. Tất cả những thứ đó đều mới tinh, các nhãn giá đều được ai đó tế nhị xé bỏ. 

Những điều này là thực hay là mộng? Ngôi nhà này, căn phòng này, bốn bức tường đang vây kín cô với những cảm xúc mà cô nghĩ không mấy ai có được. Giây phút này, chỉ mình cô cách biệt với cả thế giới, không một liên kết nào, không laptop, không điện thoại, không máy chụp ảnh, chỉ có mình cô đối diện với những cảm xúc mà cô biết cô sẽ chỉ có một lần trong đời, mà cô biết cô sẽ mang theo cho đến khi cô từ giã cõi đời này.  

Cô ngả người xuống giường, khẽ khép mắt để được sống lại lần nữa với hồi ức quá ngọt ngào còn tinh khôi.

06:15 am 

Người đàn ông đi dọc theo bờ biển trong một ngày nắng sớm. Mái tóc hơi dài bị gió xô đẩy làm bù rối, anh mặc chiếc quần thể thao dài màu xám nhạt và áo thun tay ngắn cổ tim màu đen. Trông anh thật khỏe mạnh, rất đẹp.

Cô nhìn anh qua lớp cửa kính, có cảm giác như mình đang được xem một đoạn phim. Anh có vẻ hơi trầm tư hơn là một người đi dạo thong dong vào sáng sớm.

Bầu trời trong vắt, biển thật xanh, bờ cát vàng trải dài phẳng lặng và người đàn ông kia, như trong một giấc mơ, cô muốn được cùng đi dạo, cùng để gió thổi tung tóc mình với anh, muốn có cô trong giấc mơ nồng nàn mùi hương biển đó.

02:20 pm

Đây là lần đầu tiên và chắc cũng là lần cuối cùng cô được ngồi trong chiếc xe sang trọng này. 

Trong cabin rộng và tiện nghi, người đàn ông ngồi đối diện cô đẹp hoàn hảo đến không thật trong chiếc áo sơ mi màu hồng, cà vạt màu rượu đỏ có vài sọc tím nhỏ và quần dài đen. Anh như một bức tranh bởi một nghệ nhân kỳ tài vẽ nên, hoàn hảo đến từng chi tiết. Dáng người anh, tay chân anh, khuôn mặt thanh tú với đôi mắt đầy biểu cảm luôn làm cô chạnh lòng đang rất gần bên cô.

 Anh nhìn cô, hơi mỉm cười với cô khi anh vẫn đang nói điện thoại với ai đó. Anh đã có nhiều cuộc điện thoại trong hai giờ vừa qua. Cô luôn cười với anh, như cười với hạnh phúc của cô. Hạnh phúc được ở bên anh, được nhìn thấy anh.   

Cô tận hưởng cảm giác ngọt ngào của từng phút giây này. 

Cô biết anh đang là thiên thần của cô, một thiên thần hoàn hảo đang cho cô thỏa mãn một điều ước. Cho cô được sống trong giấc mơ của chính mình.


Phần 7

Vy trôi bồng bềnh giữa thực và mộng, cuộc sống của Vy, tình yêu anh và những điều tưởng như là mộng tưởng. Không còn ngày tháng, không còn thời gian, chỉ có không gian này, không gian có anh, không gian đẫm hương của căn phòng đầy hoa và một màu xanh ngăn ngắt ngoài kia…

Anh hoàn hảo và dịu dàng như Vy vẫn luôn nhớ về anh, anh tinh tế và đôi khi hơi thận trọng. Tại sao phải che dấu em? Nếu có một người nào anh tin nhất, một người yêu anh nhất, thì không phải đó là em sao?

Anh đang đứng trả lời điện thoại ở gần chiếc kệ sách nhỏ, mái tóc anh dài hơn trong trí nhớ của Vy, Vy rất thích mái tóc anh, những đọt tóc phía sau gáy hơi cong, Vy thấy đáng yêu đến thế. Cánh tay anh đang cầm điện thoại trông thật rắn chắc với những cơ bắp lộ ra dưới tay áo thun ngắn. Giọng anh trao đổi khẽ, trầm như ru… Vy nhìn ánh mắt anh và nghe giọng anh trong cuộc đối thoại, hình như có việc gì đó anh không vui. 

Anh quay lại nhìn Vy.
-          Anh phải đi phải không? 
Có gì đó đến thật nhanh trong mắt anh.
-          Em muốn đi cùng anh không?
Vy biết anh chỉ hỏi thế thôi, anh biết là Vy sẽ làm bất cứ điều gì anh muốn. 


Lần nữa bầu trời ngoài kia chuyển sang hồng rồi tím, đã có hai lần hoàng hôn, có nghĩa là Vy sắp xa anh rồi, mãi mãi không gian này và anh sẽ chỉ còn là hoài niệm, trái tim Vy gần như ngưng đập với ý nghĩ đó. Vy sẽ làm gì trong những giây phút này để sẽ không phải hối tiếc?

Anh đang ngồi hơi xa phía bên kia, đôi mắt Vy vẫn yêu như đầy suy tư sau một cuộc điện thoại. Đang có chuyện gì đó làm anh không vui nhưng Vy không hỏi, Vy không thể hỏi. Vy không thể bước vào thế giới của anh, hãy để anh là anh trong thế giới đó, là anh vẫn luôn mạnh mẽ trong những cuộc chiến, để anh luôn tự hào về chính anh.

Vy chỉ muốn có anh trong thế giới yêu của Vy, hay trong thế giới của anh, Vy và tình yêu của Vy sẽ xoa dịu nỗi cô đơn trong anh, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi.

Vy đến bên anh, thật nhẹ, thật êm Vy đặt bàn tay mình trên bàn tay anh, cảm nhận hơi ấm của bàn tay anh, đan bàn tay nhỏ nhắn vào những ngón gầy của anh. Anh ngước lên nhìn Vy, ánh mắt này Vy vẫn nhớ nhung hằng đêm, giờ đây như ôm ấp Vy trong tình yêu của anh. Vy quỳ xuống bên cạnh anh, áp má mình vào tay anh, lắng nghe cảm giác hạnh phúc và yên bình đến kỳ lạ.


Bên ngoài khung cửa trời đã tối sẫm, Vy không biết đã là bao lâu. Khuôn mặt anh trong giấc ngủ thật bình an, Vy cố giữ hơi thở thật nhẹ và không dám cử động vì sợ làm anh thức giấc. Vy hơi mệt nhưng cô không dám ngủ. Tình yêu rạng rỡ nhưng xa vời đó đang ấm áp bên cạnh Vy, Vy muốn được ngắm nhìn anh mãi, muốn hình ảnh gần gũi này của anh sẽ khắc sâu vào ký ức của cô. Cô sợ nếu cô ngủ, anh sẽ tan biến không còn chút dấu vết nào.  

Cánh tay anh choàng qua người Vy bắt đầu nghe nặng và làm cô đau nhưng Vy cố giữ vì không muốn ra khỏi vòng ôm của anh. Cô nhìn mãi, ngắm mãi những đường nét trên khuôn mặt anh, đôi lông mày đen đậm như hai nét vẽ làm tương phản màu hồng của đôi môi, anh đẹp hoàn hảo như một bức tranh. Khuôn mặt thanh mảnh với cạnh hàm nhỏ làm anh trông rất trẻ nhưng vẫn rất nam tính. Không ngăn được cô khẽ chạm vào anh, lòng cuộn lên một cảm giác hạnh phúc không tả được, Vy đang chạm vào giấc mơ của cô. 

Cô chạm vào mũi anh, vuốt ve đôi môi mềm và hơi khô của anh. Cô mơn trớn khuôn mặt yêu dấu bằng những ngón tay đong đầy cảm xúc. Anh khẽ động đậy, đôi hàng mi dài cô vẫn rất thích khẽ rung. Vẫn không mở mắt anh vuốt ve cô dịu dàng.

-          Em không ngủ hả? Mấy giờ rồi? 

Vy chỉ mỉm cười, em đâu cần biết đến thời gian khi anh ở bên em.

-          Em có đói không? 

Vy hơi lắc đầu, vẫn không rời mắt khỏi anh. Anh nhìn cô âu yếm qua đôi mắt vẫn còn ngái ngủ, hai khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười. Ánh mắt này, vẻ mặt này là của riêng cô, dành cho cô. Trong khoảnh khắc, hạnh phúc làm cho cô như ngạt thở. Cô không muốn làm gì khác, cô không muốn gì khác ngoài anh.

Cô nghĩ là anh đói vì chưa ăn tối, nhưng cô không muốn ra khỏi vòng ôm này chút nào. 

Vy vuốt ve những mạch máu trên tay anh, những mạch máu nhỏ, mềm hơi gợn dưới những ngón tay cô. Cô chồm dậy để hôn những mạch sống đó của anh, cô hôn dài theo cánh tay, hôn lên ngực anh, miết đôi môi cô lên làn da ấm áp của khuôn ngực rộng, rất vững chắc của anh. Cô lắng nghe tiếng tim anh đập chắc khỏe bên dưới, lắng nghe tình yêu cháy bỏng của cô. Tình yêu của em rồi cũng sẽ biến mất trên cõi đời nhưng trái tim này, hãy đập mãi những nhịp yêu đương, nhé anh.

Anh siết chặt vòng ôm làm Vy thấy đau, nhưng đó là hạnh phúc của cô, lạc thú của cô. Vy dụi mặt vào người anh, hít thở mùi hương anh. Vòng ôm ngát hương anh trong giấc mơ em bao lần, giờ phút này đã là sự thật. Trong tay anh em là của anh, hãy làm cho em đau, để hương yêu này in đậm trong em. Mãi mãi. 

Vy luồn tay dưới cổ anh vuốt ve chiếc cổ đàn ông rất gợi tình của anh, không kiềm lòng được cô trườn lên người anh, hôn siết môi anh trong một cái hôn sâu. 

Hãy yêu em, như anh chưa bao giờ yêu một ai như thế. 
Hãy yêu như anh chính là anh, hãy cởi bỏ lớp vỏ che chắn tâm hồn anh như đã bỏ lớp vải che thân kia.
Hãy yêu hồn nhiên không cần phải lo âu hay toan tính. 
Hãy yêu em để anh không còn cô đơn.  

Hãy cho em yêu anh vì cả đời em chỉ chờ đợi để yêu anh.  
Em sẽ yêu anh như em chỉ có một lần yêu trong đời. 
Cho em dâng hiến linh hồn em, tình yêu của em. 
Thân thể này rồi sẽ tan biến nên xin anh cho em hòa vào anh, không chia cắt, một lần thôi cho mãi mãi.  

Vy vuốt ve anh, yêu anh bằng từng hơi thở, bằng cả thân thể cô áp sát vào anh, bằng linh hồn cô nhỏ bé và đầy cô đơn, bằng tình yêu của cả một đời trút vội trong một lần.
...