30 tháng 11, 2014

Trái tim dâng hiến

Một ngày cuối năm,
Chẳng biết với cách sử dụng thời gian như thế có được gọi là bận rộn.
Công việc cho người khác và công việc cho chính mình...

Thời gian này mình chẳng dành thời gian để nhìn lại mình, làm đẹp thêm tư tưởng hay dọn dẹp mớ rác tư duy linh tinh. Cuối tuần này thì ngoan ngoãn Sharpen The Saw với Robin Sharma và Photography.
Viết lách bỏ xa đằng sau, truyện mà mình tâm đắc và muốn viết nhất đang dang dở thì ngần ngại vì truyện có một cái kết buồn. Yêu những chuyện tình đẹp nhưng sợ những kết thúc chia xa, bởi đời sống thật thì đâu dễ có những chuyện tình đẹp như tranh và kết thúc như cổ tích!


Thời gian không có đủ để làm điều mình thích nhưng lại rất ôm đồm làm những chuyện mình không thích. Một người bạn đã từ bỏ công việc vì đã chọn điều mình thích làm! Bạn ấy giỏi và dũng cảm hơn mình nhiều. Đến bao giờ thì mình có thể làm điều ấy? Từ bỏ nhiều thứ để chỉ được làm điều mình thích?

Dường như mình quá tham lam khi không có nhiều để dâng hiến, mà lại rất thích ...Dâng hiến... một từ thật là quyền lực, vì đó là của nội tại, của chính mình. Không thể dâng hiến thứ mình không có, một nụ cười, một tình thương, một trái tim yêu thật lòng... Và cũng không thể dâng hiến giả tạo kéo dài, mãi mãi!

Có những trái tim như thế, có những dâng hiến như thế! Không chờ đợi điều gì ở người khác, chỉ dâng hiến điều mình có...

Nhiều người có được rất nhiều thứ trong cuộc đời, nhưng trớ trêu thay, đôi khi người ta càng có nhiều thứ thì càng khó có ai đó dâng hiến cho mình trọn vẹn, không vụ lợi. Hay có khi người ta cũng có, nhưng trái tim ấy lẫn vào những toan tính khác, nhang nhác khoác chiếc áo như nhau nên người ta đã không trân quý rồi để lạc mất trên đường đời.

Bây giờ thì mình chợt hiểu ra, rằng có một trái tim như thế bên cạnh mình là hạnh phúc biết dường nào, ai đã có được xin hãy gắng gìn giữ trái tim ấy, bởi trái tim ấy vô giá!

Cám ơn trái tim dâng hiến ấy!
Và biết ơn trái tim ấy, "của" mình!

24 tháng 11, 2014

Tình Đầu


Lại muốn viết về tình đầu... dù những ngày tháng đó trong trái tim hay ký ức của ai đó thì đều xa tắp như ở tận một tinh cầu nào.
Nhưng dù xa, dù là "Tình Yêu đã mất" thì cái chất Tình ngây ngô mà đáng yêu của thủa Đầu dại khờ ấy vẫn sống mãi trong một người.



Tình đầu của mình...
Những trang thư mỗi sáng kẹp vào cuốn vở, tan học về nhà vội vã mở ra xem.
Những buổi chiều chụm đầu vào nhau giải những bài toán khó.
Những câu chuyện học trò ngây thơ chẳng đầu chẳng đuôi.
Những cái kẹo rẻ tiền thèm không dám ăn vì để dành cho người ấy.
Những món quà Sinh Nhật làm bằng tay đầy ắp tình yêu thuơng...

..
Tình đầu của mình...
không có quán chè, quán kem
Không xông xênh áo đẹp, xe ngon
Không làm duyên, làm giá

Tình đầu của mình...
Là bàn tay nắm vội khi chia tay
Là ánh mắt nụ cười lẫn vào đám bạn
Là dòng sông lấp loáng ánh trăng

Tình đầu của mình...
Là ký ức chưa hề mờ nhạt
Là trái tim thơ trẻ như bao giờ
Là vầng trăng mỗi khi chợt thấy


Tình đầu của mình...
Kể làm chi vậy nhỉ?
Hương yêu ngày vụng dại
Chưa một lần bỏ quên...

Đợi Chờ...



Có ai đã từng chờ đợi trong vô vọng mới có thể hiểu nỗi đau ấy là gì?
Chờ một người mà lý trí biết rằng người ấy sẽ không tới, nhưng trái tim tội nghiệp vẫn mong chờ đến khắc khoải.