25 tháng 9, 2014

Đúng và Sai




Đêm qua nghe câu chuyện của một người bạn …rồi mất ngủ. Cảm xúc của câu chuyện đó mang lại là quá lớn!

“ Em sai rồi!” Câu kết luận của câu chuyện đời người, về tình yêu, về những lựa chọn, về cuộc sống,… nghe sao mà buồn!

Im lặng nghe, cảm nhận cái đau của bạn. Cái đau vì ôm hết trách nhiệm cho những điều không như ý. Cái đau vì bất lực không thể kéo thời gian trở lại để làm một điều khác hơn điều đã làm. Cái đau vì gánh năng cuộc sống như đè nặng hơn trên đôi vai vì nhận ra mình cô đơn hơn mình tưởng. Đau đến nỗi những điều tươi đẹp vốn ít ỏi quanh bạn không còn tồn tại.
Im lặng nghe, cả câu chuyện không thể nói lời nào, không thể an ủi, không thể làm gì để bạn bớt đau. Cuộc sống là thế đó, có những trải nghiệm mà luôn ước ao không một ai trên thế giới này phải chịu đựng.

“Em sai rồi!” Thế nào là đúng sai trên cuộc đời này? Mỗi thời điểm, mỗi quyết định đều mang giá trị riêng, lúc đó, ta phải làm thế, muốn làm thế… để rồi sau đó ngậm ngùi nghĩ “Em sai rồi!”
Đã lâu không còn tin đúng hay sai, cuộc sống chỉ là những lựa chọn và thời điểm. Cũng đã lâu thôi không nhìn lại, không đánh giá… Con đường trước mặt bí ẩn, luôn có những bất ngờ, thì sao ta biết được lựa chọn khác đi sẽ là lựa chọn đúng?

“Em sai rồi!” Câu cảm thán nghe đau nhói tận tim gan. 
Mong là bạn hiểu được không có đúng sai, không có sự thật, chỉ có những sự việc và cảm xúc của chính mình mà thôi. Mong là bạn hiểu vẫn có hoa thơm cỏ lạ trên con đường bạn đi, đừng vì những nỗi đau mà bỏ quên rồi đánh mất những điều tươi đẹp bạn đang có. Hay bạn đáng có.

13 tháng 9, 2014

Tết Trung Thu bây giờ...


Tết Trung Thu...
Trong ký ức của mình thì Tết Trung Thu hấp dẫn vô cùng. Được phát bánh Trung thu nhỏ xíu và lồng đèn giấy. Bạn nào sang thì có đèn con cá hay con bướm. Những họa tiết sặc sỡ trên nền giấy bóng kiếng màu đỏ, màu vàng. Bạn ít tiền hơn thì đèn giấy trái bí hay đèn tự chế hình hoa sen. Rồi sẽ được rước đèn đi khắp xóm từ Mùng 10 tháng 8 AL cho đến qua rằm, tùy còn bạn cùng chơi thì còn đi.

Thi thoảng cái hàng rồng rắn lập lòe ấy phải dừng lại vì đèn của bạn nào đó bị tắt, có khi là bị cháy, cả đám bu vào châm nến hoặc cứu cái đèn bị gió tạt làm cháy... và còn phải an ủi bạn bị cháy mất đèn,...

Có khi đang đi thì mưa, phải tụm vào hiên nhà ai đó để chờ, nhưng vẫn rất vui vì bạn, vì đèn, vì những câu chuyện quanh cái đèn, cây nến, bánh Trung thu, ... và vì mưa.

BÂy giờ thì chẳng còn nhìn thấy cái đám rước dài dài của các bé nữa. Phố đêm lạnh và buồn như mọi khi, cộng thêm những cơn mưa rỉ rả nên chẳng mấy ai ra đường.
Trung thu bây giờ thì làm từ thiện là mốt. Người lớn đành chơi Trung Thu kiểu này, các bé thì được vui trong vài giờ nhờ người dẫn trò. Các bé không có cái thú sẽ chọn con đường nào để đi mà ít sợ ma, phải rủ rê nhau và xin phép ba mẹ từ nhiều ngày trước.

Đành thôi, ít ra là cũng có nổ lực để đem niềm vui cho cộng đồng, dù nhỏ.

12 tháng 9, 2014

Đẹp Gần hay Đẹp Xa


Hôm nay chạy ngoài đường bỗng thấy máy bay bay qua, thấy được cái bụng máy bay khá gần!
Bỗng dưng nảy sinh ý muốn được chui vào gầm máy bay chụp hình.
Chắc là đẹp!

Sao cứ lâu lâu lại có những ý muốn tức cười, nhưng có sao đâu chứ, phải không? Cuộc sống muôn màu, có những thứ nhìn gần, rõ từng chi tiết mới thấy nó đẹp kỳ lạ.

Có thứ thì nhìn xa xa, có khi phải xa thật là xa mới đẹp!

Gần như những con bọ cánh cứng, con mực con sứa... đẹp lạ kỳ phải không?

Còn ly rượu vang óng ánh này nữa, săm soi để thấy "nàng " quá đẹp!


Xa thì như trăng như sao... huyền ảo lấp lánh, lung linh... đủ những tính từ hoa mỹ mà những người yêu trăng sao dâng tặng cho những tinh cầu khô đét, không có sự sống mà khi nhìn từ xa mấy triệu năm ánh sáng thì bỗng hấp dẫn mộng mị đến không ngờ!

Con gái chắc cũng vậy, nhìn xa một chút để thấy em cao sang, dịu dàng. Nhìn gần thì có khi mụn đầy mặt và bôi bỏ hết lớp trang điểm và phụ kiện thì chắc anh nhìn không ra. Chưa nói đến những ngôn từ được nhả ra từ bờ môi cong cong gợi tình nữa.

Có một em xinh, dáng chuẩn, cao 167cm thì phải, tốt nghiệp đại học, làm việc cho một tập đoàn đa quốc gia, em tự cho mình là học thức, cao sang, ăn toàn nhà hàng khách sạn năm sao.   Các em như vậy giờ không hiếm, nhưng thấy em duyên dáng và biết cách ăn mặc nên cũng có để ý em một chút, và tự cho điểm là OK.

Tìm hiểu em một chút qua facebook, thấy em viết và trích những câu chuyện và video cũng không tệ, đúng như hình dung về em. Nhưng rồi trong một bình luận, thong dong trong một câu ngắn khoảng hai mươi từ em có những từ chửi thề xuất hiện đến ba lần cũng hồn nhiên như chính em.

Giật mình!

Thôi sẽ không nhìn gần để còn thấy đẹp. Và cũng không buồn nhìn người cho thêm phiền.
Người thì đứng xa mà nhìn. Còn những thứ như thiên nhiên hay con người tạo ra thì nhìn thoải mái, chạy tới chạy lui hay zoom macro cho thỏa mãn cái con mắt tò mò của mình về những thứ mà mình cho là đẹp!



7 tháng 9, 2014

Lâu Rồi Đời Mình Cũng Qua




Một ngày nghỉ cuối tuần thật đẹp với nắng vàng ruộm ngoài kia, như chưa hề có một ngày mưa giông mờ mịt đất trời hôm qua! Ngày hôm nay, ngày mai, đều không biết sẽ như thế nào, chỉ có cố gắng cho một ước muốn nào đó và ...chờ đợi.

Đến bây giờ thì dưòng như đã biết được nên phải sống như thế nào để được an bình hơn.

Không chờ đợi thì sẽ không thất vọng
Không yêu thì sẽ không đau

Nhũng điều tưởng như quá dễ nhưng có mấy ai làm được nên người ta cứ sống với những mong chờ  và đau khổ, thất vọng.

Người ta xuất hiện trên thế giới này luôn được biết trước, dù có nằm trong ao ước hay hoạch định hay không. Nhưng ngày người ta rời đi thì có mấy ai biết được, nên phải bỏ lại bao nhiêu ước mơ, hoài bão.Có cách gì làm khác được không? Không thích chịu đựng những gì không biết, những gì mơ hồ, dù biết có khi không biết hay mơ hồ thì đẹp hơn bản chất sự vật ấy ngàn lần.

Cuộc sống là thế đó, nên đành "Lâu rồi đời mình cũng qua"! Nhưng biết thế nào là "lâu"?

Thôi thì sao người ta không đoán định được cái lâu ấy là bao lâu? Có thể làm được không hay chỉ là mơ thôi!?

Những nỗi đau, gánh nặng hay muộn phiền dường như không còn quá nặng nề khi biết đoạn cuối con đường ấy là ở đâu. Một ngày nào đó, có thể là một ngày nắng như hôm nay, hay là một ngày đầy tuyết ở một nơi xa xôi nào đó không biết tên, được dừng lại, được tháo bỏ những gánh nặng, những muộn phiền để bước vào hư không.

Nghe Bằng Kiều tự sự "Lâu rồi đời mình cũng qua" trong Không Tên Số 5 của Vũ Thành An. Những ca từ buồn đã từng và ... vẫn làm lay động trái tim mỗi khi nghe lại.

Không Tên Số 5 của Vũ Thành An