28 tháng 7, 2016

Năm 2015

Đã gần hết năm 2016 mới bắt đầu viết cho 2015.
 




Những núi đồi… những cung đường…tuyết… gió.
Nếu như những phiền muộn ưu tư cuộc đời có thể theo những vòng xe thả rơi đâu đó.
Sẽ không thể quên những ngày lang thang trên vùng gió tuyết, co ro trong cái lạnh cắt da hay cảm giác bâng khuâng kỳ lạ khi vượt qua những hẻm núi quanh co đẹp lạ thường.

Năm 2015, một năm với nhiều biến động, nhiều thay đổi và có những điều mới. Những chuyện cần làm phải làm, cả những niềm đau.

Tháng 3, một chuyến đi ngắn với bạn bè, cứ tưởng là vui nhưng kết thúc bằng một cuộc cuộc điện thoại vào sáng sớm. Một ngày trong tháng ba, mình trở thành mồ côi.

Tháng 5, Chuyến đi phiêu lưu một mình trên đất khách, cố gắng thu xếp để mọi việc bình thường, dù trong tim tràn ngập thất vọng, những ngày giờ sai lệch, những kế hoạch hay toan tính đều không còn đúng. Lang thang trong cái lạnh đầy tuyết và gió, trong những cơn thở dốc khi đạp xe xuyên những rừng cây đẹp mộng mị, mọi thứ đều đẹp, đều xa lạ trong nỗi cô đơn cùng cực. Lúc đó điện thoại là nguồn an ủi, những tình thân từ xa xôi vẫn luôn dõi theo từng buớc chân.
Lọt thỏm trong một vùng xa lạ, không biết chuyện gì đã và đang xảy ra, luôn phải kềm giữ nuớc mắt khi buớc trên những con đường ngợp gió hay trong khu vuờn lộng lẫy trên xứ người.

Kết thúc một chuyến đi, nối tiếp bằng một chuyến đi khác. Một chuyến đi thăm người quen ở xa. Tưởng là thân tưởng là vui, bỗng chốc trở thành quá gần để quá buồn. Một niềm tin vỡ vụn. Một thế giới đã biến mất, một cuộc đời sai lệch đã thành vĩnh viễn, không thể sửa sai được nữa.
Mọi ngụy biện đều thất bại, mọi bào chữa đều không bù đắp dược nỗi đau. Tưởng là được, nào ngờ là mất!

Tháng 6, một thất vọng tràn ngập. Những điều tưởng như hiển nhiên bỗng tuột khỏi tay, một tình thân như xa lạ, mất mát nối mất mát.

Không còn niềm tin, lang thang trong mọi cơ hội. Đà lạt, Nam Du, Cần giờ, Vũng Tàu... Tìm vui ở đâu đó, ngoài mình.

Tháng 10, cùng những người thân đi thăm Phú Yên bằng xe lửa. Chuyến đi thật thú vị. Không vì những hình ảnh đẹp đầy gọi mời của phim Hoa Vàng trên Cỏ Xanh, đến Phú Yên để thăm nhà một nhân viên mình quý nhất. Nhiều hình ảnh đẹp, nhiều trải nghiệm mới mẻ, nhiều kỷ niệm đẹp.
 
Tháng 11, lang thang 5 ngày trên đất Nhật, Tokyo vẫn còn quá nhiều điều để khám phá.
Tháng 11,  lấy giấy phép lái xe Lý thuyết ở California để bắt đầu những cuộc phiêu lưu ở Mỹ. Lái xe, và lái xe ở Mỹ, một thành đạt không mong chờ.
Tháng 12, những đồi núi tuyết trắng của Colorado, Dead Valley hoang mạc và Big Sur nồng nàn sóng biển của California, những hotel, motel, những cung đường là hạnh phúc cuối cùng của năm.

Năm 2015, một năm của mất mát. Mất người thân, mất niềm tin... Mình còn lại gì?
Năm 2015, một năm rong ruổi trên đường. Mình đã làm được những điều là mơ uớc của nhiều người, năm ấy có nên gọi là thành công?

Người đẹp

Đọc rất nhiều bài viết về người đẹp, càng đọc càng mơ hồ.
Một vẻ đẹp hình thể hay phải cả vẻ đẹp tâm hồn?
Tâm hồn thì làm sao biết đẹp xấu?
Tâm hồn - Thứ ẩn sâu đằng sau mắt phượng mày ngài, thứ núp dưới đôi bàn tay mềm mại như mười cánh hoa, thứ được những lời diu dàng được thốt ra từ môi răng ngọc ngà - liệu có ai cân đong đo đếm được?


Gặp một người có dung mạo đẹp, mình luôn tự hởi liệu người ấy có một tâm hồn đẹp? Thường nếu không có thể hiện gì bất thường ... mình sẽ luôn cho rằng người ấy đẹp, vẹn toàn.

Mình có là một người đẹp?
Chắc nhiều người biết mình sẽ nói không, nhưng mình vẫn cho mình là người đẹp, dù không phải là luôn luôn đẹp.

Buổi sáng, dậy sơm, tập thể dục, rồi đi tắm, khoan khoái để nước mát tẩy sạch mọi u ám, làm trong mát thân thể để bắt đầu một ngày mới ... lúc đó mình rất đẹp.
Lúc hoàn tất một công việc khó, tự dưng cũng thấy mình đẹp, bởi cái tinh thần phơi phới kia như nhuộm hồng thần sắc.
Lúc mang đến cho người khác những nụ cười, mình cũng cười, giữa những nụ cười ấy, mình biết chắc mình cũng rất đẹp, với nụ cười rạng rỡ kia.
Khi buớc qua nỗi muộn phiền của những điều không vừa ý, mình cũng thấy mình đẹp, và còn là rất đẹp.
Khi nhận thức được điều hay lẽ phải ở đời, nhận biết được phần nào kiến thức trời biển kia, mình cũng thấy mình đẹp, bởi cái tôi được soi sáng trong cái xán lạn của tri thức.
Khi ở giữa những tình thân, những trái tim trao tặng những trái tim, người ta càng lộng lẫy, càng đẹp.

Mình chỉ đẹp những lúc ấy.

Người ta chỉ đẹp trong tình yêu, trong tri thức, trong dâng hiến, trong thành công và trong mạnh khỏe.

Mình muốn luôn là người đẹp, nhưng dường như quá khó rồi!


4 tháng 7, 2016

Có những...


Cám ơn cô bạn nhỏ chưa quen với những vần thơ như lọc từ những trái tim đã từng thổn thức vì yêu.
Tình yêu là một thứ vô giá bởi hạnh phúc tình yêu đem lại quá lớn, còn nỗi đau của người trong cuộc phải trả giá thì khôn cùng.

CÓ NHỮNG...
Có những thứ tưởng như vô giá
Nhưng đôi khi bỗng chốc hóa tầm thường
Có những người đang hết mực yêu thương
Chỉ một câu rồi đường ai nấy bước


Có trái tim đã chứa nhiều vết xước
Vẫn âm thầm khao khát được rung lên
Có trái tim thật sự yếu mềm
Lại giả vờ gồng lên mạnh mẽ


Có những người ta chưa bao giờ kể
Lại nhớ thương lặng lẽ đến cuối cùng
Có những người luôn miệng nói nhớ nhung
Nhưng thật ra trong lòng không rung động


Có những người ta vẫn luôn hi vọng
Lại làm ta tuyệt vọng đến ê chề
Có những người ta chẳng hứa sẽ về
Lại một đời u mê chờ đợi...


Thơ Lai-Ka

Mùa Đông cuộc đời

 Em cũng đã từng có mùa Xuân...


Đi thật nhiều, ngắm thật nhiều, gặp thật nhiều để mãi tìm một cái tôi thoắt ẩn thoắt hiện.
Có những thứ như hiển nhiên, nhưng sao có những điều quá khó chạm vào.
Đi thật xa rồi cũng chẳng trả lời nổi câu hỏi Tôi là ai?

Tìm kiếm thật nhiều, có những thứ tìm được, có thứ chẳng chờ đợi cũng đến, nhưng có điều mình vẫn tìm, mãi hoài, cũng chẳng thấy đâu!

Năm tháng thật tàn nhẫn, mang những danh xưng mĩ miều, những ngày mới, những Xuân, Hạ,Thu, Đông ngùn ngụt trôi qua trên những thịt da héo úa, những linh hồn tàn phai.
Trái tim người, có nhiều ngăn với vô số những mối quan hệ nặng nề lại càng quá mỏng manh trong gió bão cuôc đời.


Năm tháng đổi thay mọi thứ, dù là những điều tốt đẹp nhất, tàn nhẫn thay!