31 tháng 10, 2016

Nhật ký

Blog là một nhật ký mở, ai muốn đọc thì đọc. Người viết ghi lại những cảm xúc buồn vui, vì sợ năm tháng làm mờ phai, rồi biến mất.  Viết ra chỉ để cho mình, không biết ai sẽ đọc, và người đọc có chia sẻ được tâm tình của người viết hay không.
Facebook thì cộng đồng hơn, rộng rãi hơn, người ta dễ dàng trao đổi qua lại những lời bình ngăn ngắn, nhanh chóng, người viết sẽ thấy mình bớt cô đơn ở giữa một "chợ" người và thông tin.

Dù sao cũng vẫn thích blog hơn, người viết lặng lẽ gửi gấm tâm tình trong một khoảnh khắc, để được lưu giữ mãi, không bị những dòng thời gian trôi qua chất đầy những vấn đề hay cảm xúc của người khác.

...
Dù bây giờ kiếm tiền không còn là vấn đề phải lưu tâm hàng đầu nữa, thời gian vẫn luôn là một vấn đề lớn. Có nhiều người luôn thắc mắc là không đi làm thời gian rảnh để làm gì?  Nghe hỏi mà không biết đường trả lời luôn. Ngày nào cũng có việc từ sáng đến tối, hầu hết là còng lưng bên máy tính để làm những điều mình thích, rồi phải làm những việc không phải với máy tính mà người ta cho là mình cần phải làm, hay ít ra tự mình cũng nghĩ thế!

Không biết có ai không thích học không, đoán là chắc cũng có. Nhưg không hiểu nổi tại sao lại không thích học, bởi học rất vui. Khi đạt được điều mình muốn sau một thời gian nỗ lực, thì cảm giác ấy thật tuyệt vời!

May mắn vì cô đơn từ bé rồi, nên thú vui một mình của mình cũng cao tay lắm, dù không phải là không đau thương. Học, chơi, làm gì cũng gần như một mình, riết rồi cũng quen.
Những quan hệ gần xa gì nếu có, hay có rồi đôi khi làm mình tổn thương thì cũng tự mình vượt qua được sớm thôi. Tự bằng lòng với những gì trời ban như thông minh, sáng sủa, có ý chí, có khả năng tự chữa lành các vết thương do người ta làm hay tự mình gây ra, ... để mà sống cho vui vẻ những tháng ngày ngắn ngủi. Bởi vì " Tất cả các dòng sông đều chảy" (tác phẩm của Nancy Canto), cuộc sống sẽ hòa tan vào dòng chảy vô tận của thời gian, mình chỉ là một mắt xích bé xíu trong cái vũ trụ mênh mông này, thậm chí cũng rất bé trong tim người.


23 tháng 10, 2016

24 giờ một ngày và những ước muốn

Chiều Chủ nhật, Sài gòn mưa tầm tả...
May là ngày nghỉ nên những người cày cuốc mỗi ngày sẽ không phải lo lắng đường về ngập lụt. Mong mọi người còn đang rong ruổi trên đường sẽ về nhà bình yên!


Đang đọc 2 quyển sách của Tony Buổi Sáng... Mất 1 giờ để đọc hết những bài thật dí dỏm nhưng đáng để suy ngẫm của Cafe Cùng Tony, vì thật gần, vì quá quen thuộc, cũng vì thấy mình đâu đó... Thỉnh thoảng lại bật cười, đôi khi lại phải kiềm nén cảm xúc.
...
Tony thành công khi làm người ta phải suy ngẫm, và tạo nguồn cảm hứng tích cực cho giới trẻ.
Không có nhiều những tác giả nội địa như thế.

Tony có đề cập đến 24 giờ một ngày của mỗi người, và dùng thế nào để không uổng phí. Đề tài chẳng mới, mình là người tận hưởng từng giây phút của cuộc đời cũng phải nhìn lại ...
Liệu mình đã dùng thời gian của mình Ngon chưa, Hiệu quả chưa?
Những gì mình đang làm bây giờ liệu sau vài năm nữa có thấy là uổng phí?

Có người nói họ là tỷ phú thời gian, dù mình tự quyết định thời gian của mình cũng không thể cho mình là tỷ phú thời gian được. Một ngày 24 giờ vẫn không đủ, dường như không bao giờ đủ!

Có nhiều thứ để học, có nhiều sách hay phim hay muốn xem, có nhiều nơi muốn đi, có nhiều cảm xúc muốn giữ lại, dù bằng hình hay ghi lại, muốn chia sẻ những cảm xúc tuyệt đẹp mình có cho cả thế giới, muốn những ký ức dù ngọt ngào hay bi thương sẽ không bao giờ nhạt phai theo năm tháng...

Làm sao có thể làm được hết những điều ấy?

Dù sao cũng sẽ không dừng lại, cũng sẽ cố gắng!