28 tháng 4, 2011

Có phải là tình yêu?

Xem thử truyện ngắn này nhé, đã viết lâu rồi, hơn mười năm về trước, không định chia sẻ với ai hết vì thấy hơi ngây ngô.

Nhưng cũng như tình yêu vậy, dù ngây ngô đến đâu thì vẫn có giá trị không thể đo đếm được với những người trong cuộc, cảm xúc ngẫu hứng cho truyện là có thật, vậy thì hãy cho truyện được đọc, như để cho truyện được sống đời truyện, ít nhất một lần.




Có phải là tình yêu?

Tôi gặp T. trong một chuyến công tác nước ngoài. Thật tình cờ. Bạn đồng nghiệp đưa tôi đi khu vui chơi vào một ngày cuối tuần. Tôi thấy một người đàn ông lớn tuổi với chiếc nón có in tên công ty du lịch Việt Nam đang đứng lơ ngơ. Tôi hỏi Bác lạc đoàn rồi phải không? Tôi đưa bác trở ra gần cổng nơi có mấy người cùng đoàn du lịch với bác đang đứng mà tôi nhận ra nhờ mấy chiếc nón. Mọi người mừng rỡ kêu lên bác Mỹ đây rồi, tìm bác nãy giờ. T còn đang đi tìm bác đó.

Khi tôi trở vào, tôi thấy một chàng trai trẻ có vẻ hối hả tìm kiếm ai đó. Nhận ra chiếc nón của công ty du lịch, tôi ngăn anh chàng lại hỏi trưởng đoàn phải không, đang tìm bác Mỹ phải không. Chàng trai nhìn tôi hơi lạ, gật đầu. Tôi nói tôi đã đưa bác ra chỗ đoàn tập trung rồi. Chàng trai cười tươi cám ơn chị, sao chị biết vậy, em tìm nãy giờ rồi. Cám ơn chị. Tôi vừa khoát tay nói không có gì vừa tiếp bước. Tôi nghe giọng anh chàng hỏi với, chị theo đoàn của công ty nào vậy. Tôi nói tôi đi công tác.

Sau đó hai ngày, là ngày cuối của chương trình hội thảo, một bạn đồng nghiệp đưa tôi đi uống nước ở một bar rượu có nhạc. Cũng không có gì đặc biệt hơn các bar nhạc ở Việt nam. Nhạc khá ồn, người bạn có điện thoại phải ra ngoài nghe, tôi đang ngồi một mình thì thấy có ai đó đang đến gần. Thì ra là chàng trai hướng dẫn viên du lịch. Anh chàng kéo ghế ngồi tự nhiên bên cạnh tôi cười nói sao hữu duyên vậy, lại gặp chị ở đây nữa. Sau đó chúng tôi làm quen với nhau, T. là tên anh chàng, tôi cũng cho T. danh thiếp của tôi. T. nói về Sài gòn em mời chị đi uống nước coi như đền ơn giúp đỡ nghe. Tôi nói có gì đâu, gặp người Việt nam ở nước ngoài là vui lắm rồi. Người bạn đã trở lại, chúng tôi chào tạm biệt. Chúng tôi nói chuyện không nhiều nhưng T. rất có ấn tượng với tôi, T. có duyên và cởi mở, có thể là do ảnh hưởng hay do yêu cầu công việc của T.

***
Tôi nhận ra giọng T. ngay khi T. gọi tôi ở Sài gòn, giọng T. qua điện thoại ấm và đầy sắc màu. Do công việc, tôi vẫn hay tiếp chuyện bằng điện thoại với đủ loại người, tôi hay để ý chất giọng của từng người. Có những giọng khi nghe tôi thấy như cả một bức tranh nhiều sắc màu mà tôi vẫn còn muốn được nghe nữa, còn có khi có những giọng thật buồn chán như đúng chỉ một màu xám. Tôi thích giọng của T., nghe ấm và ngọt.

T. đến thăm tôi vài ngày sau, giữa chúng tôi phát sinh một tình cảm thân thiết thật lạ. Gặp nhau chẳng bao nhiêu, tôi phát hiện anh chàng thật dễ gần. Có thể chúng tôi hợp nhau nên chuyện gì cũng nói được. Tôi dùng con mắt kẻ cả, đàn chị để đánh giá T., nhìn chung cái gì cũng được, vóc dáng, dung mạo, tính cách, chỉ trừ một thứ, T. hút thuốc, dù không nhiều lắm. T. nói T. thường hút nhiều khi đưa đoàn đi nước ngoài vì buồn lắm. Tôi không hiểu, sao lại buồn. T. nói chị biết không, có lần bên nhà báo sang là bà em mất, em lại đang dắt đoàn, đâu có bỏ đoàn được, vậy là gạt nước mắt đi cho hết tour. Tôi chẳng biết nói gì, tôi ghét thuốc lá. Chắc là tại tôi khó chịu. Vả lại tôi hay gặp loại đàn ông sang trọng, lịch sự với áo sơ mi dài tay và cà vạt, không hút thuốc, ít rượu bia. Nhưng tôi đã không còn khó chịu khi thấy T. hút thuốc nữa.

Một chiều tối, T. gọi điện mời tôi đi uống nước, T. chọn một quán bày trí nhẹ nhàng với nhạc thật êm. Tôi cũng hay đi uống với đồng nghiệp nhưng không biết chỗ này. T. nói em làm du lịch mà, sao không biết được. Khách có nhiều “gu”, phải biết để đưa khách đi chứ. Tôi cười hỏi sao biết “gu” tôi, T. nói em đoán đại mà trúng phải không chị. Chúng tôi đã có một tối vui. T. thật hóm hỉnh, duyên dáng. Khi chia tay, T. bắt tay tôi thật lâu, như một lần nắm tay hơn là cái bắt tay tạm biệt. Tôi nhạy cảm quá chăng.

Sau đó một tuần vài đôi lần T. lại gọi. Chẳng có chuyện gì đặc biệt. Rồi T. đưa đoàn đi du lịch về lại gọi. Đôi khi có những món quà nhỏ. Cũng có khi tâm sự qua điện thoại trong những lần gọi hơi khuya, rãnh rỗi. Bạn gái em nhõng nhẽo quá, giận hờn hoài. Sao không giống chị vậy. Chị có như vậy với bạn trai của chị không. Tôi nói tôi không có bạn trai, bây giờ. T. nói bộ đàn ông xung quanh chị mù hết rồi sao. Tôi cười nói đâu có mù, nhưng có vợ rồi. 
 
Tôi cũng rất thích T., tôi xem T. như là bạn hơn một người em trai dù T. nhỏ hơn tôi nhiều. Một tình bạn khác giới an toàn với năm năm chênh lệch tuổi tác. Những khi T. gọi lúc tôi đang buồn, tôi thường bắt T. kể chuyện cười cho tôi nghe. T. có nhiều chuyện tếu, lại có duyên kể, nghe xong là cười lăn, quên hết những phiền toái cuộc đời.

***
Có một lần trong bar rượu, T. nói là đã chia tay bạn gái rồi. Tôi hỏi có cần phải vậy không. Yêu nhau ghét nhau như người ta thường nói, có gì đâu phải đến nỗi chia tay. T. nói cô ấy ghen lắm, gặp nhau không còn vui nữa. T. hỏi nếu chị là cô ấy chị sẽ như thế nào nếu bạn trai thường phải đi xa, phải ngọt ngào để vui lòng khách, không có thời giờ chăm sóc cho chị.
Tôi thấy buồn, tôi đâu có yêu cầu gì. Cái tôi cần ở bạn trai là một sự đồng cảm, là một sự sở hữu tâm linh. Tôi biết tôi có anh ấy là đủ rồi. Một cú điện thoại hay một thư điện tử là vật chất lắm rồi. Tôi mơ mộng quá chăng.
Tôi nói T. phải hiểu cô ấy, không có T. bên cạnh, người ta thường tưởng tượng đủ thứ. T. lắc đầu buồn hiu.
Tôi thấy thương cô bé bạn T. Tôi chưa gặp cô ấy nhưng chắc là còn trẻ, xinh đẹp và chưa có kinh nghiệm để thông cảm với bạn trai trong những trường hợp như vậy. Nghe T. nói cô ấy học ở nước ngoài về đang làm cho một công ty lớn và cũng đang có nhiều người theo đuổi. Đêm ấy T. uống nhiều, tôi đã không ngăn T. Cứ để cho T. buồn, một lần, hai lần, cho hết. T. còn trẻ, rồi T. sẽ gặp một cô gái khác. Tôi cũng đã buồn như T., cũng đã buồn, cho hết, không phải một lần, nhưng rồi cũng phải qua… 

T. say và tôi ép T. phải để tôi đưa T. về nhà bằng xe của T. May là tôi đã biết địa chỉ nhà T. qua những lần trò chuyện trước đó. Tới nơi thấy nhà cửa tối đen, trước cửa rào còn có một ổ khóa lớn. Tôi lấy chìa khóa từ T., mở cửa và cố đưa T. lên phòng dù T. luôn lè nhè bảo chị về đi, có gì đâu.
T. có một căn phòng đầy đủ tiện nghi và tôi không ngạc nhiên khi thấy nó rất ngăn nắp.

Anh chàng nằm xuống giường là ngủ ngay, tôi cởi đôi giày thể thao khỏi chân T., phân vân một vài giây, tôi mở thắt lưng cho T dễ chịu, hơi buồn cười vì tình huống của mình. Tôi khóa trái cửa, đón taxi đến bar để lấy xe về nhà. Đêm đó tôi thấy mình buồn vì chẳng lý do gì. Có thể vì tội nghiệp cho anh chàng hay tôi tội nghiệp cho chính mình. Chính là những cảm giác đó, những cảm giác tôi đã vật vã trong những ngày tháng cũ. Dù sao, là con trai T. cũng sẽ ít đau đớn và mau quên hơn tôi.

Sáng hôm sau, tôi đến nhà T. thật sớm để trả chìa khóa thấy T. vẫn còn ngủ, định gọi T. dậy thì thấy T. đang sốt, người nóng hừng hực. Tôi vội lấy thuốc hạ sốt cho T. uống, may mà tôi luôn có mang theo thuốc trong túi xách. T mở mắt nhìn tôi bảo chị đừng đi. Tôi bảo tôi đang ở đây đấy thôi. Tôi lấy khăn dấp nước mát để lên trán cũng không bớt nóng. Tôi không có nhiệt kế để biết sốt là bao nhiêu độ nhưng nóng lắm. Không được rồi. Tôi cởi áo T., lấy khăn lau người T., rồi tôi thay cho T. bộ pizama tìm được trong tủ áo. Có vẻ đã hạ sốt. Tôi nấu cho T. ít cháo giải cảm cho vào lon, ủ bằng khăn lông để ở đầu giường. Đã hơn chín giờ, ông xếp khó chịu của tôi chắc đang nhăn nhó. Văn phòng đã gọi tôi hai lần rồi.

Tôi có chương trình họp suốt ngày hôm đó. Đến giờ ăn trưa tôi gọi điện cho T, nhưng không được. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi còn đang giữ chìa khoá nhà, T. không thể đi đâu được. T đã tỉnh hay vẫn còn mê man, sao không trả lời điện thoại. 
Cuối cùng đến khoảng ba giờ tôi phải báo gia đình có chuyện đột xuất để xin về sớm. Trên đường đi, tôi lo nghĩ đủ thứ. Khi tôi đang dắt xe vào nhà thì thấy T. đang đứng ở chân cầu thang.
T. sao rồi. T. làm tôi sợ muốn chết. T. cười nói chị đừng đi, chị đi em chết luôn đó.
T. nắm tay tôi, bàn tay vẫn còn nóng hổi. Tôi đuổi T. lên phòng, T. đã ăn hết cháo và uống thuốc tôi để lại. Tôi lại nấu cháo dù T. bảo không đói. Xong tôi lên phòng chào T. tôi phải về.

Bây giờ khi đã an tâm khi thấy T. đã khỏe hơn, tôi cảm thấy mình đã quá lo lắng cho T., có gì khác chăng hay những người khác trong những trường hợp này cũng sẽ như tôi vậy thôi. T. mở mắt khi nghe tiếng tôi. T. chỉ vào bộ đồ trên người, nhìn tôi. Tôi nghe mặt mình nóng bừng bảo chẳng lẽ để cho T. mặc bộ đồ dơ và chật như vậy từ hôm qua đến giờ. Vả lại cũng phải cởi ra lau cho hạ nhiệt, bớt sốt chứ. T. chớp mắt cảm động. Chị đừng vể. Không sợ em bệnh nặng hơn sao.
Tôi cười T. khỏe vậy rồi còn gì nữa, có gì cứ gọi điện cho chị.

Đêm đó T. đã không gọi cho tôi. Sáng hôm sau tôi nhấc máy định hỏi xem thế nào rồi nhưng đổi ý không gọi nữa. Tôi đi làm, đến chiều thì T. gọi, cười nói em đã khỏe, nhưng chị đến thăm em được không. Tôi hơi lưỡng lự nhưng cũng đồng ý‎. Tôi đã một thời đau khổ, đã từng gặm nhấm nỗi đau khổ ấy từng phút từng giờ. Có tôi, T. có lẽ sẽ bớt nghĩ vớ vẩn hơn.

T. đã khỏe hơn, còn lấy nước ngọt mời tôi. Không có chị em sẽ bệnh ba ngày, ba đêm và sau đó chán đời lắm. Tôi hỏi sao biết, T. nói đã một lần như vậy rồi. T. bệnh mà không ai hay rồi phải tự thức tỉnh thôi. Mất hết ý chí một thời gian dài.
Tôi nhìn T. không tưởng tượng được những gì T. kể. T. trẻ trung và đầy sức sống. Đúng là mỗi con người đều có những niềm vui, nỗi buồn và những bí ẩn riêng tư. Một thế giới đầy sắc màu đằng sau tên mỗi con người…
Thấy T. vẫn còn mặc bộ pizama hôm trước, tôi hỏi sao không thay đồ vậy, có bệnh không tắm cũng nên thay quần áo cho khỏe chớ. T. cười cười, em không muốn thay đâu trừ phi chị thay cho em lần nữa. Tôi nói T. khỏe rồi, tôi về đây. T. giữ chặt tay tôi nói chị giận em à. Chị xem em còn sốt nè. T. kéo tay tôi áp lên má T..

Tôi rụt tay về hốt hoảng nghĩ chúng tôi đã đi quá xa và chính tôi đã tự đưa mình vào những tình huống không đáng có. Từ lâu tôi luôn cẩn trọng trong những mối quan hệ với những người khác giới, tôi luôn xây dựng những bình phong bảo vệ khi đối diện với họ. Nhưng với T. tôi đã không làm điều đó. Tôi hồn nhiên bỏ cái vẻ nghiêm trang có người còn cho là lạnh lùng để được tận hưởng cái cảm giác sôi nổi, phóng khoáng được khơi dậy từ T..
Tôi đã thấy tôi đã phạm một lỗi lầm ghê gớm. Cố gắng không thể hiện điều gì, tôi chia tay T. vui vẻ.

***
Sau đó tôi thường bắt gặp mình nhớ đến T., nhớ bàn tay nóng hổi nắm chặt tôi, nhớ ánh mắt T khi bảo tôi đừng đi. Tôi điên rồi, T. quá trẻ so với tôi và T. đang thất tình. Còn tôi chẳng lẽ vì chạy trốn nỗi trống vắng mà có thể bám vào bất kỳ chiếc phao nào ư? T. có tuổi trẻ, đầy sức sống, có những cô gái trẻ trung thích hợp hơn cho T. Tôi đã hơn ba mươi tuổi, đã hai lần đau khổ với những mối tình không thành. Cho dù lỗi ở phía nào thì cũng chỉ có nghĩa là tan vỡ. Để tôi bây giờ tính toán, so đo. Những ai trông được tôi cũng cho lên bàn tính cân nhắc: tuổi tác, hình thức, địa vị, gia đình, học thức… Mà cuối cùng thường kết thúc ở chỗ người ta không còn tự do. Hoặc đã ly thân nhưng chưa ly dị. Tôi đóng cửa lòng mình ngay lập tức. Tôi không thích phiêu lưu, tôi không thích những cảm giác bất ổn và nhất là không chịu nổi cảm giác mình là nguyên nhân nỗi đau của người khác.
Lần này cũng vậy thôi, tôi cũng sẽ đóng cửa lòng mình như mọi lần. Tôi không gọi cho T. một lần nào. Sau đó hai tuần T. gọi lại và hẹn gặp nói em vừa đi công tác về có quà cho chị. Tôi viện lý do đang rất bận và nhiều lần sau đó từ chối để không gặp T. nữa. Tôi muốn T. và tôi quên đi cái cảm giác khi chúng tôi ở bên nhau. 
Đôi khi đó chỉ là bản năng con người.
***
Cho đến một buổi tối tôi vừa ra khỏi công ty thì thấy T. đang chạy kế bên. Chúng tôi cho xe dừng lại. T. nói em muốn gặp chị, đừng từ chối em vì bất kỳ l‎ý do nào. Em đã chờ chị gần ba tháng và mới đây là hơn một giờ trước cửa công ty chị. 

i cảm thấy mình thở không nổi khi thấy T.. Tôi biết mình đã mong được gặp T. xiết bao. Từ lâu tôi ngỡ sẽ không còn có cảm giác ngốt thở đó nữa. Tôi phát hiện tôi vẫn còn có thể yêu ngây ngô, không tính toán như những ngày tháng ấy. Nhưng chắc chắn, không thể là T. Có thể T. xem tôi như một người bạn lớn, vui vẻ để tâm sự. Thế thôi.
Tôi đã quá tưởng tượng cộng một chút thương hại, hình như là vậy.

- Sao chị không gặp em? T. hỏi ngay khi vừa ngồi vào chiếc bàn nhỏ trong góc bar vắng.
- Chị bận quá chừng, em biết mà.
- Em không tin. Chị đang nói dối.
- Chị không có gì để nói dối em hết. Em đã làm lành với bạn gái chưa?

- Chưa. Và sẽ không. Chị đừng nhắc tới ai khác, hôm nay em chỉ muốn nói chuyện em và chị thôi.
- Ừ, thì nói chuyện em với chị. Có gì vui không kể cho chị nghe đi.


Tôi cảm thấy sợ. Tôi có cảm giác T. muốn nói điều mà tôi vừa muốn nghe vừa không muốn nghe.


- Tại sao có những người chưa bắt đầu đã xoay lưng?
- Chị không hiểu.
- Chị hiểu. Và chị đã trốn tránh em. T nắm chặt tay tôi đến đau. Chị biết em nhớ chị đến mức nào không? Em không ngủ được. Điện cho chị, chưa nói gì thì chị đã cắt.

- T., ... chắc em hiểu lầm rồi. Đừng vì những chuyện vừa xảy ra… chúng ta có những khoảng cách, chúng ta chưa hiểu gì về nhau. Thật ra chúng ta chỉ là...
- Bạn có phải không? Hay là chị em? Em biết chị nghĩ gì mà, nếu không, sao chị phải tránh mặt em như vậy. Sao chị không thả lỏng lòng mình một chút. Hãy làm những gì chị muốn…
- T. biết tôi muốn gì sao? T nghe đây. Tôi muốn chúng ta không là phao của nhau. Phao cứu sinh, cấp cứu đó. Là tức thời cấp bách lắm, cần lắm, nhưng chỉ trong khoảnh khắc đó mà thôi. Rồi sau đó là hết, những chiếc phao sẽ trở về lại vị trí của nó. T. đẹp trong mắt tôi, và có t
hể với T. tôi cũng vậy. Hãy giữ những gì đang có. Tôi không muốn mất, T. hiểu không? Tôi muốn yên tĩnh và tôi nghĩ T. cũng cần yên tĩnh. T. nên làm lành với bạn gái. Nếu không thì tìm một bạn gái khác. Tôi chỉ có thể làm chị của T. thôi, tôi già hơn T. từ tuổi tác, kinh nghiệm, cả những thất bại. Tôi không muốn thử, không muốn phiêu lưu lần nữa. T. nghe lời tôi đi, được không?

T. im lặng thật lâu, tôi cũng không biết nói gì thêm nữa. Những gì
tôi nghĩ về chúng tôi, tôi cũng đã trong một lần nói ra hết rồi. Tôi biết tôi đang làm gì, dù việc tôi làm chẳng phải dễ dàng và không phải là không mất mát.

T. chẳng nói gì thêm cho đến khi chia tay.


***
Tôi buồn hơn tôi tưởng sau đó. Tôi cảm thấy tiếc đã từ chối T. Ngoài công việc tôi chẳng có gì, chẳng có ai chờ đợi. Nhiều lần tôi bắt gặp mình mong điện thoại của T., nhiều lần tôi phải dùng lý trí để ngăn mình gọi cho T.

Rồi một lần tôi thấy T. cùng một cô gái đứng chờ trước công ty. Cô gái xinh xắn và đằm thắm. T cười tươi khi thấy tôi.


- Bạn gái em, tên Linh.

Tôi biết T. muốn nói cho tôi biết T. đã làm theo những gì tôi muốn. T. cũng không hề gọi điện cho tôi. Tôi mừng vì T. nghe lời tôi, tôi sẽ tránh được một cuộc phiêu lưu mà chắc sẽ có một đoạn kết buồn. Mà sao tôi buồn đến vậy.
Buồn theo tôi qua thêm một tuổi.
Tôi vẫn còn kiếm tìm một nữa của mình, hoài hơi.


***
Andrew là khách hàng của tôi, người Singapore gốc Hoa, đang rất thích tôi.

Một hôm trong một lần ăn tối Andrew còn nói muốn cưới tôi làm vợ. Nếu tôi đồng ý sau này ở Singapore hay ở đây cũng được.
Nghe cũng được đấy chứ ? Theo Andrew về Sing thay đổi môi trường. Những thử thách mới. Xóa bỏ những hồi ức. Andrew coi cũng được, không đẹp, không xấu. Andrew bảo chưa có vợ bao giờ nhưng tôi không tin. Tôi chẳng biết mình có bao nhiêu cơ hội để lựa chọn nhưng thực lòng tôi không sợ. Andrew là một người rất tử tế, còn chăm sóc tôi rất kỹ nữa, chỉ cần nghĩ tôi thích gì, cần gì là sẽ mua hay tìm cho tôi. Tôi bắt đầu cảm động trước chân tình của Andrew.
Tôi so T. và Andrew, Andrew có công danh sự nghiệp, từng trải. Còn T. có tất cả của tuổi trẻ, cá tính, nhạy cảm, nhiệt tình, kể cả đầy bất trắc.
Tôi nhủ lòng phải quên T. đi.


***
Rồi một đêm tôi mơ thấy T. dắt tay một cô gái cười nói bạn gái em đó.

Rồi bỗng cô gái biến mất và T. nắm chặt tay tôi bảo chị đừng đi, T. kéo tay tôi đặt lên trán, tôi cảm thấy cả người T. nóng hực …
Giật mình thức giấc tôi nhớ T. hơn bao giờ hết. Tôi nghĩ tôi đã quên T. vậy mà chỉ với một giấc mơ hình bóng của T. lại nguy nga ở trong tôi. Tôi nhớ từng dáng vẻ, nụ cười. Tôi nhớ giọng nói của T. Những ngày tháng bần thần sau đó tôi không muốn gặp Andrew dù tôi rất muốn dùng Andrew để khỏa lấp hình bóng T. 
Nhớ T. để làm gì?
Chỉ làm mình thêm đau mà thôi.


***
Một buổi tối T. bỗng gọi nói muốn gặp tôi, lúc đó đã gần chín giờ tối.

Tôi nói ngày mai được không, tôi còn đang phải làm việc. T. nói chị ra đi, em đang chờ trước cửa nhà chị, em chở chị đi xem cái này rồi về liền. 
Giọng T. bình thường, không buồn, không vui, như giữa chúng tôi chẳng hề có điều gì xảy ra. Tôi nghĩ T. đã quên những chuyện trước đó rồi. Tôi đồng ‎ý. T. chở tôi về nhà T. Ngôi nhà vẫn vắng lặng như những lần tôi đến trước đó, ở phòng khách có một giỏ hoa lớn. T. kéo tay tôi lên lầu. Tôi giằng tay lại, T. nhìn tôi nói chị không tin em sao.
Tôi thấy mình đã ở trước cửa phòng T. T. bảo tôi chờ chút. T. vào rồi ra ngay lập tức, mở rộng cửa. Trong phòng T đặt một cái bàn nhỏ, có một chiếc bánh ghi chúc mừng sinh nhật với những ngọn nến đang tỏa sáng. Hoa và một chai rượu đỏ, đèn vàng.
Tôi ngẩn người, T. nói sinh nhật T., T. đã mong có chị ở đây. Chúc mừng sinh nhật với T. được không.
Tôi chẳng biết mình phải nói gì, làm gì, đã hơn nửa năm không gặp mặt, không điện thoại, đã tập quên rằng có một người đã làm mình xao xuyến. Bây giờ, T. trước mặt tôi hơi gầy một chút, có vẻ phong trần hơn một chút.

Trong lòng tôi có bao nhiêu là cảm xúc, bao nhiêu là câu hỏi. Tôi lặng lẽ ngồi bên cạnh T. Rồi sau một lúc tôi nói chúc mừng sinh nhật. T. nhắm mắt lại và hỏi chị biết T. đã ước gì không. Tôi không trả lời. T. nói:


- Kể từ lần sinh nhật này, T. muốn trong cuộc đời T. luôn có P.


Tôi lại ngạt thở. T. không xưng em và gọi tôi bằng tên.


- T. đã làm hết những gì P. muốn T. làm rồi. Có bạn gái mới. Không gặp, không gọi điện thoại. Những chuyến công tác xa. T. đã không quên được. T. luôn biết P. đang làm gì, có ai. T. biết là P. cũng không quên. Đừng dối lòng nữa. Đừng làm đau lòng nhau nữa được không.

Tôi thấy muốn khóc, những gì dồn nén bấy lâu bỗng chợt òa vỡ. Rồi tôi thấy T. khóc. Khi tôi thấy T. khóc, rào cản ngăn tôi đến với T. đã bị phá vỡ. Tôi không biết tôi đến với T. hay T. đến với tôi, chúng tôi ôm chặt nhau, khóc như hai đứa bé. Khi bình tâm lại tôi cảm thấy hạnh phúc tột cùng khi ở trong vòng tay T., cảm thấy sự ấm áp che chở của vòng tay ấy.
Những tháng ngày đau khổ dằn vặt đã bỏ lại đằng sau.


***
Tình yêu luôn là một điều kỳ lạ. Tôi không biết nếu tôi chọn Andrew tôi sẽ có được sự bình an và hạnh phúc như tôi hằng mong muốn hay không. Tôi đã chọn T. và không biết tôi sẽ đương đầu với những điều gì trong tương lai. Năm năm cách biệt tuổi tác giữa T. và tôi có thật sự là khoảng cách, có thực sự là một trở ngại không thể vượt qua không. Nhưng tôi biết rằng tôi đang yêu và được yêu với một tình yêu nồng nhiệt như tình yêu luôn là như thế.
Cho tôi là tôi hôm nay, được yêu hôm nay. Còn ngày mai, sẽ là một quảng đường dài với những nỗ lực để bảo vệ tình yêu ấy, hoặc là làm cho nó thăng hoa, hoặc rồi sẽ lụi tàn nhanh như vô số những mối tình khác.


Tháng 10 năm 2000




Bạn có tự tin vượt qua khoảng cách thời gian trong tình yêu?
Thời gian bao lâu sẽ làm bạn e ngai, năm năm hay mười năm?
Thật ra bạn sợ sự khác biệt về tâm sinh lý, dư luận hay định kiến đã in sâu?
...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét