Như để thực hiện một lời hứa với chính mình.
Tôi luôn yêu những thứ tôi đã từng chạm tay, từng chơi, từng là những thứ quý giá một thời.
Thùng đồ chơi bán hàng con gái, những món quà, những tấm ảnh lưu giữ một thời con nít, thiệp Sinh nhật từ những năm đầu đời, đến những trang thư vụng về của mối tình đầu… Rồi tôi lớn dần trưởng thành dần, những bức chân dung bằng bột than của một thời đạp xe đi học vẽ, những quyển sách mua được từ những đồng tiền ít ỏi luôn có ghi ngày tháng,… Giữ cho thật lâu, mỗi khi nhìn ngắm chúng lại không khỏi bồi hồi, vậy mà có ngày chúng cũng biến khỏi cuộc đời của tôi, không thể biết được lý do.
Đó là những thứ thuộc về tôi, và chúng không có chân, không thể tự bỏ đi, vậy mà chúng cũng biến mất!
Trong ký ức của tôi còn có vô số những sự kiện, những câu chuyện… và có rất nhiều khuôn mặt. Trí nhớ của tôi thật kỳ lạ, tôi thường nhớ rất lâu, nhớ rất nhiều thứ, nhớ mùi hương, nhớ ánh sáng, nhớ những giấc mơ dài có khởi đầu có kết thúc như đời thật, nhớ những người dù chỉ gặp một lần trong đời.
Tôi nhớ cả những điều không muốn nhớ, cả những nỗi đau, những tuyệt vọng, những đoạn đường tăm tối đầy sợ hãi hay ầm ào bão giông của hờn oán.
Ký ức đầy ắp đó là tôi! Nếu một ngày tôi mất đi ký ức… tôi có còn là tôi?
Khi những điều tôi yêu quý không còn ở bên cạnh tôi nữa, tôi chỉ còn có ký ức về chúng, nếu một ngày cả ký ức cũng không còn thì tôi thật sự đã mất tất cả. Tôi sẽ phải làm sao!?
Những thứ đã mất trong cuộc đời thôi thúc tôi phải viết ra những câu chuyện từ xa xưa. Chúng chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt, trẻ con, có khi vô nghĩa với người khác, nhưng với tôi là những hồi ức quý giá, vẫn nằm sâu trong nhiều tầng ký ức bị chôn vùi bởi nhiều năm tháng. Tôi sợ khi năm tháng càng chất chồng, tôi càng già đi, rồi một ngày tôi sẽ quên, thậm chí có thể sẽ quên tất cả.
Sẽ bắt đầu từ đâu đây, từ một ngày thế giới bỗng tối sầm lại, không còn thấy ánh sáng, mọi âm thanh trở nên thật chói tai… hay bắt đầu từ đầu?
Hy vọng rằng tôi còn nhớ được nhiều thứ, để không rơi rớt quá nhiều trên dòng thời gian đã thật cũ.
Thôi thì tôi sẽ đi ngược dòng quá khứ, ghi lại những điều tôi còn nhớ, bắt đầu từ những điều cũ nhất.
1. Tờ lịch đầu tiên
Những tờ lịch xuất hiện, rồi rơi… Đời sống của mội tờ lịch là chỉ một ngày, một bình minh lên một tờ lịch sẽ rơi, biến mất đâu đó cho một tờ lịch mới xuất hiện.
Tôi có tờ lịch vào ngày tôi ra đời. Mẹ đã cất giữ mười hai năm trước khi giao lại cho tôi.
Một tờ lịch kích thước A5, mỏng, mực in phai dần theo năm tháng trên màu giấy đã ngã vàng.
Tôi thích tờ lịch đó lắm, một thứ thật đặc biệt! Có mấy người trên trái đất này có tờ lịch của ngày mình sinh ra? Tôi đoán không quá nhiều!
Ngày tôi ra đời là ngày có một trận động đất 9,2 độ richter đã xảy ra ở phía đông của Anchorage, Alaska trong 80 dặm đã làm cho 125 người bị thiệt mạng và một cơn sóng thần tiếp theo kéo dài 8.000 dặm. Thật là một ngày không có gì đáng để nhớ, đáng để ăn mừng phải không? Một ngày mà đối với nhiều người, trong rất nhiều năm sau nữa vẫn sẽ là mộtngày thật đau lòng. Thật không có gì vui khi phát hiện ra điều đó!
Tuy nhiên, theo WIKI ghi nhận từ năm 1416 - 1995, tôi có trùng ngày sinh với rất nhiều danh nhân lỗi lạc trên toàn thế giới. Có một điều đáng để ý là vào năm tôi sinh ra không có một tài danh nào được ghi nhận. Có khi nào người ấy sẽ là tôi không!?
Trở lại với tờ lịch, tờ lịch đó thật quý giá. Tôi thấy thú vị vì sở hữu một thứ thật đặc biệt, dù không có giá trị với ai khác chỉ trừ chính mình. Đó là ngày mà tôi bước vào thế giới này, không mong đợi, không có quyền lựa chọn một ngày đẹp hơn hay đồng ý sẽ tham gia vào chuyến phiêu lưu dài hơi đó hay không.
Vậy đó, ngày đó, tôi đã xuất hiện, không dễ dàng chút nào để bắt đầu cuộc hành trình của một kiếp người…
Ký Ức 2 - Nude
Ký Ức 3 -Bạn Trai Đầu Tiên
Ký Ức 4 - Thằng Tây Thi
Ký Ức 5 -Bài Học Đầu Đời - Mắc Xương
Ký Ức 6 -Giang Hồ
Ký Ức 7 - Chờ
Ký Ức 8 - Chỉ Mặt Tên Cướp
Ký Ức 9 - Đi Chợ
Ký Ức 10 - Đi Học Mẫu Giáo
Ký Ức 11 - Bài Học Thứ Hai
Ký Ức 12 - Sinh Nhật
Ký Ức 13 - Đuổi Rắn
Ký Ức 14 - Xem Xiếc
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét