26 tháng 4, 2012

Giấc Mơ Mang Tên Anh (1) & (2)

Những hình ảnh đẹp, những cảm xúc lẫn lộn có vui có buồn tưởng như vu vơ nhưng lại quá đậm sâu. Những cảm xúc làm cho mình đau, để phải viết ra, viết một chuyện tình buồn như để giải tỏa những cảm xúc đó.
Tình yêu luôn làm người ta phải đau, nhưng không có một người nào từ chối tình yêu cả.

Giấc Mơ Mang Tên Anh có 9 phần, viết để tặng một người yêu ở xa, một người bạn và tặng chính mình.
  

Giấc Mơ Mang Tên Anh

Phần 1

Hai năm trước

22:30 pm, ngày…

Dù rất mệt nhưng Vy vẫn ngồi vào bàn mở laptop. Hình anh trên màn hình luôn nhìn thẳng vào Vy.  Đôi mắt sâu thẳm như chất chứa một nỗi cô đơn nào đó. Vy thích vẻ cô đơn đó nên để lên desktop. Vy nhớ anh. 

Hồi trưa Vy có một buổi present cho khách hàng, giữa chương trình, trong lúc nghỉ giải lao Vy bỗng  nghĩ đến anh, nhớ ánh mắt anh buồn buồn, chẳng biết làm sao cho anh vui…

Vy viết cho anh vài dòng, dù biết anh rất bận chắc sẽ không đọc thư của Vy, nhưng viết cho anh làm vơi nỗi nhớ trong Vy. 

Ngắm anh một chút, tắt đèn, Vy chui sâu vào chăn, thầm mong anh đến thăm Vy trong mơ.

11:48 am, ngày…

Ăn trưa với bạn, chỉ gọi món canh anh thích, Vy nhằn từng hạt cơm, không nói gì nhiều. Cô bạn cũng trầm lặng vì đang buồn trong một tình yêu không lối thoát. Cô yêu người có gia đình, ba năm, có đủ lâu để có thể cho đó là tình yêu không? 

-          -  Anh ấy chưa về à?
-          - Ừ, đưa bên đó đi Hongkong chơi rồi.
-          - Tủi thân hả? Buồn quá thì chia tay đi.
-          -  Không làm được.
-          - Yêu gì mà buồn quá vậy!

Cô bạn lặng thinh.  Yêu là dâng hiến, nhưng yêu cũng đòi hỏi, đôi khi cô ấy chỉ muốn có một tin nhắn, nhưng cũng là một điều không thể nếu là vào ngày Lễ hay cuối tuần.  Vy thương bạn nhưng không thể làm gì cho cô vui. 

Nhìn cô, Vy thấy mình may mắn, may mắn vì đã yêu anh. Anh không cần Vy làm điều gì cho anh, đôi khi Vy muốn anh làm gì đó cho Vy, nhưng rồi Vy cũng không nói ra. Tình  yêu khác thường nhưng Vy rất vui khi yêu anh, anh có vui không?

01:38 am, ngày…

Một dốc đá dựng đứng, gió và nắng… 

Vy đi tìm, tìm mãi mà không thấy anh, Vy sợ. Cảm giác thật kỳ lạ, biết anh ở đâu đó ở gần Vy nhưng không thể nhìn thấy, tiếng gió ầm ào át tiếng tên anh… Thoáng bóng ai đó trong chiếc áo trắng Vy vẫn quen ở phía xa kia, Vy chạy theo anh, gọi anh, bước chân hụt hẫng Vy rơi vào khoảng không bên dưới, tiếng gió vẫn gào thét …
Vy giật mình thức giấc, bên ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu ánh sáng nhờ nhờ trên bức tường đối diện, Vy nghe tiếng tim mình đập dồn dập, mồ hôi ướt đẫm… Vy ngồi dậy đưa cả hai tay ôm ngực, cơn đau buốt khó chịu không biết làm sao cho vơi bớt… 
Ước muốn có anh ở bên Vy lúc này như đốt cháy trái tim cô.

Một năm trước

11:15am, ngày…

Vy đặt thùng giấy tờ và vật dụng linh tinh vừa đem từ công ty về để xuống bên cạnh bàn, thở dài.
Hôm nay là một ngày đặc biệt, ngày kết thúc cũng là ngày bắt đầu. Kết thúc thời gian làm cho công ty và Vy bắt đầu trở thành người làm nghề tự do, để bắt đầu một cuộc chiến đấu mới. Vy sẽ không đi làm mỗi ngày mà sẽ chỉ làm việc theo đơn đặt hàng.

Vy đến bàn mở laptop, anh đang nhìn Vy với nụ cười thật đẹp. Hôm qua Vy vừa đổi một hình khác, tấm hình trước nghiêm nghị, thậm chí có vẻ buồn và cô đơn, Vy đã chọn tấm đó vì đôi mắt anh đẹp quá. Nhưng bây giờ Vy muốn luôn nhìn thấy anh cười. 

Từ hôm nay, Vy chỉ muốn thấy anh cười với Vy, Vy sẽ rất cần nụ cười đó… 

Vy chạm tay vào nụ cười anh, cố vẽ cho mình một nụ cười giống như thế.

9:07 pm, ngày…

Hôm nay anh gửi tấm ảnh chụp anh mặc một chiếc áo màu đỏ rất sáng. Trông anh thật tươi tắn nhưng Vy vẫn thích anh mặc áo trắng hơn, dù anh mặc áo gì cũng Vy cũng thấy đẹp. 

Ánh sáng trong bức ảnh thật đẹp, khuôn mặt anh như ấm lên bởi màu đỏ của chiếc áo, bờ cát vàng sau lưng anh hơi mờ làm bức ảnh có vẻ gì đó huyền hoặc. Anh không cười nhưng đôi mắt sâu thẳm đó như cười với Vy, như sưởi ấm cô. 

Nhưng dù sao cũng phải nói với anh mắt anh phải lạnh hơn nữa mới hợp với tấm hình đó.

08:00pm, ngày…

Mấy hôm nay hay mau mệt nên Vy tự cho mình nghỉ sớm.

Lang thang trên mấy trang web không thấy có gì mới, Vy lại ngắm anh. Vy viết cho anh một thư dài,  nhắc chuyện đã qua của anh. Vy không bao giờ chán nói với anh, dù Vy có rất nhiều bạn bè ở khắp nơi trên thế giới này, có nhiều chuyện để kể hay chia sẻ. Vy thích nhắc những chuyện thật cũ, thật xa của anh, bất kỳ chuyện gì, miễn là về anh, của anh.

Ở thế kỷ hai mươi mốt người ta nói với nhau mỗi ngày dù cách nhau cả một Đại tây dương hay dù chưa bao giờ gặp mặt.

Sáu tháng trước

9:15 am, ngày…

Hình như Vy càng yêu anh hơn thì phải, dù Vy nghĩ Vy đã yêu anh nhất trên đời từ lâu rồi. Tình yêu đó của Vy bền chặt theo năm tháng. Sao mà không yêu một người như thế cho được, anh luôn nghĩ cho Vy, quan tâm Vy, luôn dành cho Vy những điều đẹp nhất.

Anh cũng vừa hoàn tất thành công một dự án lớn. Vy rất vui và rất tự hào về anh.

Phải khen anh mới được, dù anh tài giỏi thế nào thì anh vẫn thích được khen, Vy đoán thế…

03:45 pm, ngày…

Hơn một tháng Vy không viết thư cho anh. Anh không nói gì như mọi khi nhưng Vy vẫn rất áy náy. Không biết là anh có buồn không. 

Vy không có nhà, cũng không tiện dùng laptop nên thư và tin dày đặc, Anh vẫn hay gửi hình, anh khoe vừa đổi kiểu tóc trong mấy tấm hình mới. Thật ra Vy đã có rất nhiều hình của anh nhưng Vy vẫn muốn anh gửi nhiều hơn nữa. 

Anh vừa gửi tấm hình chụp cùng mấy bé ở trại mồ côi. Nụ cười anh và nụ cười của những thiên thần kém may mắn ở đó cũng hồn nhiên như nhau. Ước gì có Vy bên cạnh anh trong tấm ảnh đó, ước gì…

Và Vy cũng luôn muốn nói với anh nhiều hơn, muốn viết cho anh nhiều hơn.

Từ bây giờ càng lúc Vy sẽ càng ít thời gian cho anh…

07:40 pm, ngày…

Có phải bây giờ Vy đang yêu bản thân mình hơn yêu anh không? 
Vy bắt đầu muốn anh cho Vy nhiều thứ, hôm nay Vy đã nói với anh…

Một điều thôi, Vy ước anh có thể làm cho Vy chỉ một điều thôi.
Có được không anh?

Phần 2

Một năm trước

02:35 pm, ngày…

Anh vừa đi Ý để chụp ảnh cho CF mới, chụp xong anh có hai ngày rãnh rỗi lang thang vài nơi. Ở Ý người ta ít biết anh, anh có thể thoải mái mua sắm hay đến những chốn đông người mà không bị ai làm phiền.   

Anh mở laptop. Một tuần qua anh không check mail thậm chí không mở laptop. Anh muốn thật sự nghỉ ngơi, anh không muốn thấy hay có thông tin nào liên quan đến công việc.
Anh mở email cá nhân.  Không có gì ngoài vài thông tin của gia đình và bạn bè. Một Sinh Nhật vào tuần tới, một cuộc tụ tập bạn cũ tại nhà người bạn thân. 
Sau đó anh mở email công ty, theo thói quen anh tìm email của cô thư ký phụ trách Quan Hệ Công Chúng qua Internet. Cô có nhiệm vụ đọc và đánh dấu những tin hay bài đặc biệt thú vị hay cần thiết rồi gửi cho anh vào mỗi cuối tuần để anh ít tốn thời gian, Anh sẽ cho cô những thông tin hay hình ảnh anh muốn công bố cho các Fan. Cô sẽ làm việc với Quản lý của anh lần nữa trước khi cô đăng bài dùm anh.

Nếu công việc quá bận rộn thì ít nhất mỗi tuần anh phải xem email và vào Facebook một lần, nhưng tuần rồi anh không có một liên lạc nào với thế giới náo động và cạnh tranh khủng khiếp đó. Anh đã làm việc cật lực trong hai ngày liền để có hai ngày dành cho riêng mình. Nhưng bây giờ phải trở lại công việc rồi, anh xem lịch làm việc trong tuần, một phỏng vấn, một Talkshow và một cuộc họp để quyết định chọn một dự án phim mới. Anh thở dài nghĩ đến việc phải đọc 3 kịch bản trong tuần này để chuẩn bị cho cuộc họp vào thứ Năm.

Email của hai tuần liền với danh sách và đường link những tin và bài mà anh nên đọc, anh lướt qua dãy tên và nội dung của người viết, những hình ảnh và video Fan gửi cho anh. Có một tên được lập lại hai lần trong hai email, có cả hình và video. vjl, một nick name không nói lên điều gì, khó đoán là nam hay nữ.

Anh mở Facebook, dù bận rộn thế nào anh không thể bỏ qua sự quan tâm của Fan. Trong những tấm ảnh đăng ở trang chính Facebook của anh chỉ có một tấm là anh thích, còn những tấm kia là do Quản lý của anh chọn. Theo anh ấy, Fan sẽ hài lòng khi thấy thần tượng của mình trong trang phục ấy, vẻ mặt ấy. Theo anh hình ảnh đó quá trẻ con, nhưng Fan không chỉ là những người ở tuổi anh, có khi họ chỉ là những cô bé, cậu bé, anh biết điều đó.

Anh tìm những bài trong danh sách, xem những hình ảnh Fan đăng trên trang của anh. Anh bật cười, đôi khi không hiểu sao Fan có những bức ảnh đó, thường là những ảnh không được chọn hay do Fan chụp, không đẹp và không đạt những tiêu chuẩn kỹ thuật nhưng hình như Fan rất thích. Đôi khi anh cũng thích Fan nhìn mình thật hơn, không phải luôn là hình ảnh của anh trên phim, quá đẹp, quá hoàn hảo. Điều đó là thực sự là áp lực cho anh.

Môt lời chào, một lời nhắn gửi anh nên giữ sức khỏe, không có gì đáng chú ý trừ một câu mà anh có cảm giác người viết phải đắn đo khi trước khi viết ra, “… anh có vui không, vì em cảm thấy nỗi cô đơn trong đôi mắt anh.” Tin nhắn khá dài nhưng anh kiên nhẫn đọc hết, trong đó có một phần người đó viết về bức ảnh anh chụp ở Hawaii. 

Đó là một bức ảnh không chính thức, chụp anh đang đứng nhìn ra biển, ống kính lấy góc nghiêng nhưng vẫn nhìn thấy ánh mắt anh. Người viết nói về ánh sáng, về âm thanh, cả về mùi hương biển người đó cảm nhận được từ bức ảnh, và về nỗi cô đơn chợt hiện trong mắt anh. 

Khi nhìn lại tấm ảnh, lần ở Hawaii đó đã cách đây hai năm rồi, khoảnh khắc đó gần như anh đã quên, nhưng, cảm giác cô đơn đó, là thật. Anh ngạc nhiên không tin có ai chỉ qua một tấm ảnh có thể nhìn ra những cảm xúc vẫn dấu kín trong anh. 

Anh tìm xem một tin nữa được đăng trong tuần trước, đó là một video nhạc người đó làm cho anh, thật ra đó là một slideshow hình của anh nhưng sắp xếp với những hiệu ứng hình ảnh rất đẹp. Nhạc cũng hay. Tò mò anh mở trang Facebook mang tên vjl, ở mục thông tin gần như không gì ngoại trừ cho biết đó là một người nữ.

Trang đó chỉ có một nội dung là anh, những bức ảnh của anh, tin tức về anh. Anh mỉm cười, lại là một Fan yêu thích anh nồng nhiệt.

10:48 pm, ngày…

Quay phim cả ngày, anh vừa về đến nhà, tắm xong đã định đi ngủ nhưng lại mang laptop vào giường. Anh muốn vào Facebook. 

Anh vừa cho đăng một hình anh mới chụp trong phòng khách, anh muốn Fan thấy một phần cuộc sống anh. Anh muốn xem mọi người sẽ nói gì về tấm ảnh đó. 

Đúng như anh dự đoán, phản ứng của Fan rất tích cực, họ luôn thích được thấy anh trong cuộc đời thực… Không giống như những Fan khác, vjl đăng lời nhận xét, “ … anh chỉ muốn làm mọi người vui phải không?”

Có vẻ như vjl luôn đọc được những điều thầm kín trong anh.

01:55 pm, ngày…

Mọi người vừa có một bữa ăn trưa nhẹ trên trường quay, anh đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế sofa, người bạn diễn ngồi gần đang mở laptop tìm đọc gì đó, chợt nghĩ đến cô, anh mượn laptop để xem cô có đăng tin nào không.

vjl vừa đăng một video cô mới làm. Chủ đề là đôi mắt anh, cô ấy cắt các cảnh trong những phim của anh, anh mỉm cười thấy lại mình trong những phim đó, để có những khung hình mà cô ấy yêu thích, anh nhớ anh đã mệt mỏi thế nào…

8:30 am, ngày…

Anh đang trong phòng gym của khách sạn, anh đang ở nước ngoài trong một chương tình quảng bá phim mới và kết hợp để thực hiện một số hoạt động giới thiệu văn hóa của quốc gia đến thế giới.

Giữa hai nhịp thở khi nâng tạ tay, anh chợt nhớ đến bài viết của vjl về hình thể của anh. Mọi người luôn dùng những từ sexy, gợi cảm, đáng ghen tị, hấp dẫn, ngưỡng mộ… để nhận xét cho những tấm hình của anh, nhất là những tấm anh để trần. Thật ra những tấm hình đó được cắt từ phim và một số bị rò rỉ từ những kỳ nghỉ chứ anh không khoe hình thể mình khi chụp ảnh bao giờ. 

vjl không để bất kỳ lời bình nào trên những tấm ảnh đó. Anh nhớ anh ít khi thấy cô dùng những cụm từ như thế khi viết cho anh. Những điều cô thích về anh ít có Fan để ý, cô viết về những mạch máu nổi trên bàn tay gân guốc của anh, về góc hàm cô cho là rất thanh mảnh, rằng cô muốn chạm vào đó, về nỗi đau khi cô cùng khóc với nhân vật mà anh thủ vai, cô viết về dáng đi của anh trong từng vai diễn khác nhau thế nào, về sự khác biệt khi anh bước lên nhận giải Diễn viên được yêu thích của năm.

Đọc những gì cô viết, anh chợt nhận ra anh đang nhìn anh bằng con mắt của cô, như nhìn vào những góc khuất mà chính anh đôi khi cũng bỏ quên. Rồi anh cũng nhận ra anh rất thích đọc những cô viết cho anh.

Bảy tháng trước

10:43 pm, ngày…

Ngồi chờ trong VIP Lounge của sân bay chờ chuyển máy bay, anh mở laptop. Hình như hơn một tuần không có bài viết nào của cô trên Facebook của anh. Anh không còn chờ cô thư ký đánh dấu bài viết của cô, vjl đã là một “friend” của một Facebook ẩn của anh, một trang có nickname không có gì đặc biệt, một nơi để anh có thể nói chuyện trực tiếp với Fan mà không sợ bị ảnh hưởng, anh rất thích trang này, nó cho phép anh bàn tán với cả thế giới về chính mình. Với trang này, anh có thể xem và nhận xét bất kỳ điều gì cô đăng.

Anh mở trang chủ của cô, không có một hoạt động nào. Cô đang làm gì thế nhỉ?

06:25 pm, ngày…

Trước một cuộc phỏng vấn của Đài truyền hình, nhân viên đang makeup cho anh, anh lấy điện thoại mở Facebook. Trang của cô vẫn im ắng. Bài viết cuối cùng ghi ngày cách đây đã hơn ba tuần. Anh lưỡng lự trong vài giây rồi ghi vội vào “ Wall” của cô, “ Chào bạn, Không thấy bạn trên Facebook. Bạn đang rất bận phải không?”

Quản lý của anh đang nhắc anh những câu hỏi và trả lời anh sẽ phải nói khi phỏng vấn, nhân viên phục trang đang cười nói em vẫn luôn ngưỡng mộ anh khi anh mặc những bộ vest như thế này… 

…” Em thích anh trong chiếc áo sơmi trắng trong bức ảnh này dễ sợ, như em có thể nhìn thấy mạch máu đang chảy dưới làn da anh đầy sức sống. Anh có khen người phụ trách ánh sáng chưa? Cám ơn người ấy vì đã giúp em nhìn anh rõ hơn.”

…” Ánh mắt này, có thật là anh đang vui không? Đôi môi hoàn hảo cười như không thể nào đẹp hơn, rạng rỡ hơn nhưng đôi mắt anh… Thật ra anh chỉ đang rất mệt hay anh đang buồn?”

… “Anh có muốn em làm gì cho anh vui không?”

 2:14 am, ngày…

Thật là một ngày dài, những tập cuối của phim truyền hình mà anh đang tham gia đang bị chậm hơn dự định. Thời gian phát sóng rất gần nên phải tăng thời gian quay làm cả đoàn phim mệt mỏi vô cùng. 

Anh vừa về tới nhà, tắm qua loa rồi nằm vật xuống giường. Anh nghĩ mình sắp chết vì mệt rồi, anh chìm vào một giấc ngủ đầy mộng mị.

…Có ai đó đến gần anh, không rõ mặt nhưng anh nghe một giọng nói, “ Chào anh, Em là vjl…”

Bóng người đó rõ dần, một chàng trai có dáng vóc nhỏ nhắn và đôi mắt buồn rười rượi nhìn anh. 
Sửng sốt trong cuộc gặp bất ngờ anh nhìn người đó không nói lời nào, vjl là con trai, là đàn ông ư?

Giật mình thức giấc, hình bóng chàng trai trẻ và cặp mắt buồn thảm đó mãi ám ảnh anh.

Anh ra phòng ngoài rót cho mình một ly rượu nhỏ. 

Nỗi cô đơn của anh, như đang ngồi bên anh, chạm vào anh bằng đôi tay lạnh giá.

Năm tháng trước

04:05 pm, ngày…

Anh không quay phim nhưng lịch vẫn dày đặc. Những chuyến đi xa nối tiếp nhau.
Anh đang rất nổi tiếng, có nhiều lời mời làm đại diện cho những hãng thời trang và mỹ phẩm nổi tiếng. Cả những nhà thiết kế tên tuổi mời anh trong tham gia những Show diễn ở xa. Những quen biết và ân nghĩa cũ, anh không thể từ chối. Có vẻ như anh chưa bao giờ sống như một người bình thường mà luôn chạy theo những chương trình đã định sẵn. Anh có thật lòng muốn sống như thế?

Mấy hôm nay anh vừa mệt, vừa buồn. Một người bạn thân vừa qua đời. 

Cuộc đời này… có thật là của anh?

Mở Facebook, tin của vjl đang ở trên toplist, cô vừa mới đăng vài phút trước. Hình như tim anh ngưng đập một nhịp. Cô nhận xét về bức ảnh anh chụp khi ở Úc, những nhận xét sắc sảo về góc máy, ánh sáng, ống kính, sự sắp đặt dàn dựng và lựa chọn màu sắc, cả về bố cục bức ảnh… 

Đúng là cô, những nhận xét đó anh không thấy ở bất kỳ Fan nào.
Anh thấy vui vì cô đã trở lại, vẫn là cô.

Nhưng giấc mơ của anh… có đúng là một cô gái không, hay là một tên con trai nào đó, yêu anh nhưng ngại nên ghi là Nữ mà thôi. 

vjl, với những nhận xét luôn thiên về kỹ thuật nhưng rất tinh tế để tìm ra anh trong từng bức ảnh, thật ra là ai?

02:25 am, ngày…

“ Chào anh,
Em là vjl, người vẫn hay gửi hình và video trên Facebook của anh. Không biết anh đã từng đọc bài viết nào của em chưa.

Em chưa bao giờ gửi thư trực tiếp cho anh, bởi em biết dù bận rộn hay dù bất kỳ lý do nào, anh sẽ không trả lời thư cho một Fan nào. Nhưng em không cưỡng được ước muốn viết cho anh, chỉ riêng anh.

Em muốn cám ơn anh đã luôn yêu em, yêu Fan của anh. Em yêu những hy sinh mà anh đã dành cho Fan, yêu những phút giây anh phải chịu đựng và vượt qua để luôn là một thần tượng trong lòng người hâm mộ. Điều đó đôi lúc quá nặng nề và như không thể chịu đựng nổi phải không anh…”

Như mọi bức thư Fan vẫn gửi cho anh, những bức thư nói lên cùng một ước muốn được nói cho anh biết những tình cảm mà Fan luôn dành cho anh, hướng về anh, nhưng vjl vẫn luôn hiểu rất rõ anh.

4:45 pm, ngày…

“…Em có thể gặp anh được không?
Em vẫn ước được viết cho anh mãi mãi nhưng hình như em sắp không thể làm việc này được nữa.

Nếu có ai hỏi ước mơ của em trong cuộc đời này là gì thì em sẽ không cần suy nghĩ để trả lời rằng đó là được gặp anh một lần, được nhìn thấy anh trong đời thực, được anh nhìn thấy em một lần.

Dẫu biết là ước mơ, và ước mơ đó cũng thật xa vời nhưng em vẫn cứ mơ, sẽ mơ cho đến khi em không thể mơ được nữa…

Em xin lỗi có thể em sẽ không còn là một Fan trung thành của anh…”

Chưa có Fan nào buộc anh phải suy nghĩ…Chưa bao giờ có một nickname nào làm anh cứ cố hình dung xem người đó là ai…Chưa bao giờ có Fan nào hiểu anh như thế…Chưa bao giờ anh phải buồn vì Fan không còn là Fan của anh mà trở thành Fan của một thần tượng khác…
...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét