26 tháng 4, 2012

Giấc Mơ Mang Tên Anh (5)

Phần 5

Ba ngày trước

11:00 am 

Thật là những ngày bận rộn, chương trình của anh kín từ sáng đến tối. Gần như anh không có thời gian để suy nghĩ, mọi việc cứ nối tiếp nhau, hết chương trình này đến cuộc phỏng vấn khác. Tuần sau là bắt đầu một đợt giới thiệu bộ phim vừa quay dài ngày qua nhiều quốc gia nên mọi việc khác đều phải hoàn tất trong tuần này. 

Hôm nay là một ngày đặc biệt của anh. Dù anh biết sẽ là một ngày rất mệt mỏi nhưng anh đã mong chờ ngày này.  Anh sẽ làm một việc cho riêng anh, chỉ cho riêng anh. Anh có một cuộc hẹn mười phút.

Cô thư ký đã muốn hủy cuộc hẹn đó nhưng anh không đồng ý, đây là việc quan trọng đối với anh, anh muốn thực hiện điều này hơn bất kỳ điều gì trong hôm nay.

02:59 pm

Mọi thứ đúng như đã sắp xếp, anh thầm cám ơn ekip của anh, họ đã chuẩn bị rất tốt để anh có thể hoàn tất cuộc phỏng vấn đúng giờ. Anh còn phải chụp ảnh vào lúc bốn giờ chiều, anh sẽ cần bốn mươi lăm phút để đến đó, còn bây giờ đã đến giờ hẹn của anh.

Anh đi qua hành lang với một cảm xúc kỳ lạ, không giống với một cuộc gặp gỡ nào, ngay cả khi gặp Nguyên Thủ quốc gia vào tháng trước, anh vẫn không có cảm giác gì đặc biệt.

Anh bước vào phòng, một cô gái đang ngồi ở đó, như lọt thỏm vào chiếc ghế bọc da quá lớn, mặt cô ấy hướng về cửa chính. Có vẻ gì đó trên khuôn mặt cô, một khuôn mặt chứa quá nhiều cảm xúc mà trong khoảnh khắc đó anh không kịp gọi tên. 
Khi cô nhìn thấy anh, lần nữa, những cảm xúc trên khuôn mặt đó thay đổi mà anh không thể nào nắm bắt kịp. Rồi cô đứng bật dậy, có vẻ như cô không biết phải làm gì. Cô gần giống như những gì anh đã hình dung về cô, anh bật cười khi nhớ về giấc mơ của anh hôm nào. 
Phút xao xuyến của anh đã qua, anh đã trở lại là anh trong những trường hợp như thế này.
Anh đến gần bên cô, chào cô bằng một câu hỏi.

-          vjl phải không? Cám ơn em đến gặp anh.

Vẫn khuôn mặt đó, vẫn những biểu cảm mà anh không biết, cô không trả lời anh. Anh biết Fan muốn anh làm gì trong những trường hợp như thế này, thường Fan thích chạm vào anh, bắt tay anh và dĩ nhiên Fan luôn muốn ôm anh nếu như có thể. 
Đôi mắt cô nhìn anh làm anh bỗng lúng túng, đây cũng không phải là một cuộc giao lưu với Fan thông thường. 

-           Anh biết tên em nhưng anh sẽ gọi em là vjl nhé.
-         
-          Em ngồi đi.

Anh phải cùng một lúc dùng nhiều ngôn ngữ hình thể thì cô mới hiểu anh đang muốn cô ngồi xuống. Anh lại muốn cười vì Fan vẫn luôn quá xúc động khi gặp anh nhưng nhìn vào mắt cô anh kịp giữ nụ cười lại. Đôi mắt đó có vẻ như chứa rất nhiều điều hơn là niềm vui được gặp gỡ một thần tượng. 

-          Em đã chuẩn bị rất lâu mới đến được đây phải không? Rất vui được gặp em. Anh thích những bài em viết về anh.
-         
Anh nhìn cô gái trước mặt, đúng là cô rất giống như anh tưởng tượng, cô gây sự chú ý tới người đối diện với đôi mắt sáng thông minh và có điều gì đó hơi buồn. Cho tới bây giờ anh đã tin cô là vjl, nhưng anh vẫn muốn làm một kiểm tra nữa.

Anh lấy trong túi áo vest ra vài tấm ảnh của anh, đưa hết cho cô.

-          Em chọn đi, anh sẽ ký tặng cho em.

Cô nhìn anh, lần này thì anh hiểu ánh mắt cô.

-          Anh sẽ tặng em hết các tấm ảnh đó, nhưng chỉ ký tặng một thôi. Em chọn một tấm em thích nhất, anh sẽ ký lên đó.

Anh hơi hồi hộp khi nhìn cô xem từng bức ảnh, cô sẽ chọn tấm nào, các bức ảnh anh chọn đều rất đẹp. Nếu cô không chọn tấm mà anh nghĩ thì sao?

Gần như không do dự, cô chọn tấm ảnh chụp anh nửa người, mắt nhìn thẳng vào ống kính với đôi môi hơi hé mở. 

Anh nhớ lời nhận xét của vjl. “Ánh mắt anh lạnh…đôi môi anh, như anh vừa kịp ngăn mình không nói một điều gì đó. Như nửa muốn che dấu mình, nửa vẫn muốn cho mọi người biết anh là ai. Em thích tấm ảnh đó nhất”.

03:30 pm

Anh đang trên đường đến studio để chụp ảnh quảng cáo.

Hình ảnh của cô vẫn vương vấn trong trí anh.

Anh không muốn để cô biến mất trong thế giới này nhanh như thế. Anh còn có nhiều chuyện muốn hỏi cô. Anh muốn hiểu cô, hiểu những cảm xúc lướt qua rất nhanh trên khuôn mặt cô là gì. Là một diễn viên hạng A luôn có tiếng là diễn giỏi mà anh không hiểu kịp vẻ mặt đầy cảm xúc của cô. Lúc nãy gần như cô không nói gì. Anh đoán có thể cô quá xúc động và bối rối. 

Anh muốn nghe cô - một Fan rất hiểu anh – nói. Dường như cô hiểu anh nhiều hơn nhiều người vẫn ở bên cạnh anh. Nhưng tại sao cô lại không muốn là Fan của anh nữa? Điều gì làm cho cô không còn yêu thích anh? Anh cũng muốn biết điều đó. Bởi nếu không còn thich anh, tại sao cô vẫn mong mỏi được gặp anh.

Nếu như anh có nhiều ước mơ không thể thực hiện được, không ai có thể cho anh được, thì tại sao anh không cho cô – một Fan rất đặc biệt của anh – thực hiện được ước mơ của mình, ước mơ dường như là duy nhất và cháy bỏng của cô, và thậm chí anh còn có thể cho cô không chỉ có thế!

Anh sẽ thu xếp để anh gặp cô lần nữa. Anh phải thu xếp được thời gian.

Một ngày trước

 06:15 pm

Anh vội vã rời trường quay khi những shot hình cuối cùng hoàn tất. CF dự định quay trong ba ngày đã thực hiện chỉ trong hai ngày. Anh vừa từ chối lời mời dùng cơm tối mừng CF quay thành công với công ty quảng cáo và công ty đầu tư.

Anh về biệt thự sát biển của anh chỉ cách trường quay khoảng bốn mươi phút chạy xe. Anh nôn nóng hơn anh nghĩ. Có lẽ đã lâu rồi anh mới có lại cảm giác mong chờ như hôm nay.  

Cô đang chờ anh. Anh đã nhờ nhân viên thu xếp dùm mọi thứ để anh sẽ gặp cô ở đó. 


Khi anh bước vào phòng khách cô đang đứng nhìn ra biển ở gần cửa sổ. 

Cô mặc một chiếc váy dài màu trắng, mái tóc đen thẳng dài đến nửa lưng, trông cô thanh thoát và như không có thật. Gần như cô quay lại ngay lập tức khi nghe tiếng chân anh, khuôn mặt cô nhìn nghiêng in trên nền trời đang chuyển dần sang tím bên ngoài cửa sổ làm thành một khung hình thật đẹp. 

Khung cửa này, ngôi nhà này thật sự cũng rất đẹp, một kiến trúc sư nổi tiếng đã thiết kế cho anh, anh rất thích không gian này, không gian thoáng đãng và vắng lặng ở đây rất hợp để nghỉ ngơi hay chuẩn bị cho một vai diễn mới. Nhưng anh chưa từng nghĩ một cô gái trong không gian này lại làm thành một bức tranh đẹp đến thế.

Anh đến gần hơn, nhìn rõ hơn khuôn mặt vẫn luôn trong trí anh mấy ngày nay. Vẫn những cảm xúc đó, như những đám mây trôi trên bầu trời trong một đoạn phim quay nhanh, loang loáng những màu sắc, rực rỡ và có cả u tối trộn lẫn. Cô không thấy vui vì những điều anh đã làm cho cô sao?

Anh vẫn phải là người chào cô trước.

-          Chào vjl, hôm nay em có khỏe không? Hình như em hơi mệt vì chuyến đi hơi dài phải không?
-          Dạ không sao, em vẫn khỏe. Có vẻ hơi ngại ngần, cô dè dặt hỏi dù vẫn không hề rời mắt khỏi anh. Anh mới xong việc phải không? Anh có mệt quá không?
-          Anh không sao. 

Bỗng dưng anh hiểu rất rõ câu hỏi của cô, cô biết anh đang mệt và cô muốn nói anh cứ đi nghỉ một chút, cô sẽ chờ anh.

-           Em đã biết chương trình rồi phải không? 

Cô hơi chớp mắt nhưng vẫn nhìn anh, anh thấy mình lỡ lời vì đã nói với cô như anh vẫn nói về công việc mỗi ngày.  

-          Anh muốn nói chuyện với em một chút, rồi mình sẽ cùng ăn tối. Em sẽ không ngại ở lại đây tối nay chứ. Anh đã nhờ người sắp xếp cho em, em đã gặp cô ấy rồi phải không?

Anh đã ăn tối cùng cô, thân mật như những người bạn. Anh đã yêu cầu chuẩn bị một bữa cơm với thực đơn đơn giản của anh như những ngày anh ở đây. Anh đoán cô sẽ không phiền vì ăn uống như thế. Là Fan của anh, được gặp anh, rồi được bước vào ngôi nhà của anh đã là niềm vui rất lớn của cô rồi.

Ánh sáng ở phòng ăn màu vàng ấm, không quá sáng nhưng đủ để anh nhìn rõ cô từng đường nét trên mặt cô. Làn da sáng có vẻ hơi xanh, ngoài đôi mắt và khuôn mặt đầy biểu cảm luôn có điều gì đó thu hút người đối diện, còn lại không thể cho là đẹp hay hấp dẫn với đôi môi nhỏ, mũi nhỏ. Anh đã quen nhìn thấy những cô gái đẹp hoàn hảo ở quanh anh, hoàn hảo đến mức anh không còn thấy thú vị nữa. 

Anh thích nhìn cô, muốn nói chuyện với cô, bởi cô là vjl, là một người thật đang ngồi trước mặt anh chứ không chỉ là một nickname bí ẩn, bởi cô đến từ một thế giới khác, thế giới đó chắc không có những điều anh phải lo lắng, chịu đựng hay che dấu. Cô có thực hạnh phúc với thế giới của cô?

Mỗi khi cô nhìn anh, cái nhìn đó như xuyên qua anh, như đọc những suy nghĩ trong anh. Giờ thì anh hiểu từ đâu cô có những nhận xét sâu sắc như thế.  Anh thích cách cô nhận xét anh, anh muốn hỏi cô tại sao cô có thể hiểu anh đến thế.  

09:35 pm

Anh và cô đang ngồi uống nước ở chiếc bàn nước nhỏ sát cửa sổ.  Hai người đã nói chuyện thoải mái hơn khi ăn tối. Ban đầu anh hơi dè dặt vì không biết những điều anh nói ra sẽ có ảnh hưởng gì đến hình tượng của mình không. Nhưng vẻ chân thành của cô làm anh cũng dần quên mất những dự định mình sẽ nên nói gì và không nên nói gì, anh bị cuốn vào câu chuyện với cô. 

Anh hỏi về cuộc sống của cô, về công việc cô đang làm. Cô vẫn trả lời anh nhưng hình như cô giấu anh điều gì đó. Anh hiểu, cô sẽ không nói hết về mình cho một người - dù là thần tượng cô rất yêu thích - mới gặp như anh.

Cô hỏi anh về những bức hình, anh đã chụp lúc nào, tại sao anh có vẻ mặt đó. Cô cười hồn nhiên khi nghe anh kể, còn anh hỏi cô tại sao cô lại chú ý đến những điều mà ít Fan quan tâm. Cô chỉ đơn giản nói cô đâu biết tại sao Fan không để ý những điều mà cô rất thích. Mỗi khi nhìn bất kể tấm hình nào của anh, cô cũng tìm hiểu xem anh chụp ở đâu, khi nào, cô luôn hình dung anh đang vui hay buồn, anh có thích nơi đó không, anh có mệt không, anh có đang thật sự thư giãn và vui như anh thể hiện trên ảnh không?

Anh hỏi sao cô nghĩ về anh như thế, sao cô nghĩ anh cô đơn, cô không nghĩ quanh anh luôn có nhiều nhân viên, nhiều bạn diễn, nhiều công việc sao. Cô chỉ nhìn anh như muốn nói sao lại phải che dấu cô khi cô đang đối diện anh chứ không chỉ là một tấm ảnh. Không lẽ một người xa lạ có thể biết và hiểu anh đến thế sao. Cô có phải là một người xa lạ với anh? Nếu không thì cô là gì với anh?

Anh đã từng thấy không thoải mái với cái nhìn của cô, ánh mắt cô nhìn như xuyên qua mắt anh, xuyên qua tâm hồn anh. Anh cảm thấy như cô mở cửa nhà anh, nhìn anh trong khi anh không có gì để che chắn.

Anh mỉm cười với hình ảnh đó, thật ra anh cũng đã mở cửa mời cô vào nhà, cho phép cô biết về anh, nhiều hơn bất kỳ một Fan nào. Anh đã xem cô là Fan “ ruột” của anh, anh đã làm cho cô nhiều việc mà anh chưa bao giờ làm với bất kỳ Fan nào, thậm chí là bạn bè.

Không có nhiều bạn bè bước vào ngôi nhà này của anh, đây là chỗ trú ẩn của anh. Anh cho phép anh là chính anh, sống cho anh ở đây. Ngoài kia, anh là một diễn viên, là một người rất nổi tiếng, rất đẹp, rất giàu có và không có tì vết.

11:56 pm

Thời gian qua nhanh, đã gần nửa đêm nhưng anh không thấy mệt, anh thấy thoải mái và thích trò chuyện. Cô cũng không tỏ vẻ mệt, anh nghĩ cô rất vui, mắt cô lấp lánh ánh sáng của hạnh phúc, đây mới là hình ảnh giống như anh nghĩ. Cô phải rất hạnh phúc với những gì anh cho cô.

Anh thích nói chuyện với cô nhưng nên để cho cô nghỉ ngơi, anh biết cô phải đi rất xa mới tới được đây. Ngày mai, anh vẫn còn một ngày trống vì CF hoàn tất trước thời hạn, nhưng cô,… anh đã hẹn người đến đón cô vào lúc mười một giờ. Cô có còn muốn ở lại?

Lần đầu tiên, anh không nghĩ để gặp anh hay ở bên anh không là một ân sủng cho Fan. Hay anh đã không còn coi cô như là một Fan của anh?
...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét