26 tháng 4, 2012

Giấc Mơ Mang Tên Anh (3) & (4)

Phần 3 

Ba ngày trước

02:20 pm, ngày…

Cô bước chân vào tòa nhà cao tám tầng ở khu trung tâm. Đó là một tòa nhà đầy kính, trang trí nội thất rất sang trọng và đẹp. Nhân viên ở Quầy thông tin hướng dẫn cô lên tầng năm sau khi xem thư mời của cô.
Đến tầng năm, cô bước vào một văn phòng có khu tiếp khách khá rộng. Cô lại đưa thư mời cho nhân viên Lễ tân, cô gái khá xinh lịch sự mời cô ngồi chờ ở ghế sofa rồi gọi điện cho ai đó.

Cô không ngăn được hơi thở khá vội vì hồi hộp.  Mọi thứ nơi đây đều rất lạ, cũng là văn phòng nhưng không giống như cô đã hình dung. Cô không phải chờ lâu, một người đàn ông trẻ từ gian bên trong bước ra nhìn cô như dò hỏi rồi tiến đến gần chào cô rất lịch sự và mời cô đi theo anh. Tim cô đập nhanh dần, phút giây cô chờ đợi sắp đến rồi, nhưng sao cô lại lo sợ như thế này, không phải cô đã mong chờ giây phút này sao? 

Mãi một lúc cô mới nhận ra anh đưa cô đi khá xa, qua một hành lang dài, qua khỏi khu đó, đến một thang máy khác và anh mời cô bước vào. Thang đưa họ lên tầng tám, tầng cuối cùng. Anh đưa cô vào một công ty khác, hình như cô đã nghe thây tên công ty này ở đâu đó. Anh nói gì đó với cô nhân viên Lễ tân trong khi cô vẫn đứng ngại ngùng ở gần cửa ra vào, sau đó một người đàn ông trung niên bước ra. Hai người đàn ông trao đổi với nhau rất nhanh rồi cả hai bước lại gần cô, người đàn ông lớn tuổi hơn cúi chào cô và mời cô đi theo ông, người dắt cô đến đây chào cô rồi quay đi. Cô cũng cúi chào và nhìn theo anh ta, hơi lo lắng vì không còn biết lối ra từ đây…

Ông đưa cô qua một hành lang, vào một phòng có bày trí sang trọng, như là phòng khách của một nhà riêng hơn là của một công ty, càng không phải là phòng họp của các công ty lớn như cô đã từng đến làm việc trước đây. Ông nở một nụ cười thân thiện khi mời cô ngồi, “ Mời cô dùng nước, cứ tự nhiên. Cô đợi ở đây nhé.”

Ông bước ra, khép cửa để cô ngồi lại một mình, tim cô vẫn đập rất mạnh và nhanh vì hồi hộp. Cô nhìn trên bàn, có vài loại nước uống được ướp lạnh đã để sẵn. Có vẻ như mọi thứ ở đây được chuẩn bị cho cô.


Để có mặt tại đây cô đã phải mất khá nhiều thời gian, phải làm rất nhiều việc. Có lúc cô nghĩ cô phải bỏ cuộc vì gặp quá nhiều khó khăn. Cuối cùng cô cũng đến được đây rồi. Cô cố tự trấn tĩnh mình, cô biết cô không được quá run hay mất bình tĩnh, bởi cô biết cuộc gặp gỡ này sẽ không kéo dài. Theo thư mời, cô sẽ chỉ có khoảng mười phút.

Đúng ba giờ, cánh cửa bên trái cô mở ra, một người đàn ông cao, hơi gầy trong bộ vest màu xám bước vào.  Hơi bất ngờ vì cô cứ nhìn cánh cửa lớn, nơi cô đi vào lúc nãy. 

Chỉ khi người đó đến gần cô và mỉm cười, cô nhận ra người đó là ai.

Một ngày trước

11:00 am

Người đàn ông lớn tuổi hôm trước đón cô tại khách sạn rồi đưa cô đi trên chiếc xe màu đen sang trọng. Một chuyến đi khá dài, mất khoảng năm tiếng mới đến nơi. Đó là một biệt thự ven biển rất đẹp, nằm trong một khu vực hoàn toàn cách biệt.

Xe đưa cô đến ngay trước cửa chính, một người phụ nữ nhìn giống như một nhân viên văn phòng đang đứng ở đó. Người đàn ông bước xuống trao đổi với cô ấy vài câu rồi ông đến nói với cô.

-          Cô sẽ ở lại đây, có cần gì cô cứ nói với cô ấy nhé, cô ấy đã sắp xếp mọi thứ cho cô.

Ông cúi chào hai người rồi lên xe đi.

Cô cảm thấy hơi sợ vì có vẻ như cô sẽ hoàn toàn biệt lập với thế giới. Ông ấy đã lấy điện thoại của cô ngay khi cô vừa lên xe.

Phần 4

30 ngày trước

08:35 am

Rồi một ngày nào đó tim mình sẽ ngừng đập, liệu đến phút giây đó Vy có ngừng yêu anh không? Biết anh rồi yêu anh cho đến giờ, có phút giây nào Vy ngưng yêu anh chưa? 

Giờ đây Vy còn yêu anh hơn thế nữa, những gì anh đã làm cho Vy là quá nhiều, quá đủ. Vy sẽ chẳng ao ước thêm điều gì nữa. Cuộc sống này, giờ chỉ còn tình yêu quý giá của anh sẽ đi cùng Vy cho những ngày tháng sắp tới.

Vậy mà dạo này Vy lại ít viết cho anh vì Vy có quá nhiều việc phải làm, Vy chẳng còn thời gian để chăm chút cho anh, dù nỗi nhớ anh luôn dày vò cô.

Nỗi nhớ đó luôn làm Vy đau, càng làm Vy đau hơn.

Vy phải khỏe, phải rất khỏe để yêu anh.

Ba ngày trước

03:01 pm

Vy gần như không thở được, Vy đã sống phút giây này hàng vạn lần, nhưng không có gì tương tự cảm xúc này. Những phút giây đủ mang hạnh phúc cho một cả đời người, cho cả một đời em, anh có hiểu điều đó không?

Nụ cười anh, ánh mắt anh, mọi đường nét của anh Vy vẫn thuộc lòng đang ngay trước mắt. Giờ đây nụ cười đó, ánh mắt đó đang dành riêng cho Vy, riêng Vy.

Cảm xúc trong Vy như òa vỡ, tình yêu dành cho anh trong từng ấy năm, những đêm trắng Vy thì thầm gọi tên anh trong cô đơn và mệt mỏi, những nổ lực để có được phút giây này, những giọt nước mắt và nỗi đau, nụ cười và ánh mắt anh, bóng dáng anh… những hình ảnh loang loáng trôi trong trí Vy. Hạnh phúc này quá lớn, đến nỗi những gì em nghĩ quá sức chịu đựng đã không có ý nghĩa gì nữa.
Vy cố giữ mình tỉnh thức để giữ mãi khoảnh khắc này, em trong không gian anh và anh, hiện hữu trước mắt em, đang nhìn em, nói với em bằng mắt môi yêu dấu đó.

Vy nhìn anh, ước muốn chạm vào anh quá lớn nhưng Vy vẫn bất động bởi cô sợ chỉ cần cô làm gì đó, anh và hạnh phúc này sẽ tan biến, như bao lần.

Một ngày trước

06:30 pm

Những gì đang đến Vy không bao giờ tưởng tượng nổi, những khuôn mặt, những khung cảnh, những chuyến đi,... mọi thứ đến quá nhanh và bất ngờ.

Như một giấc mơ, Vy đang trong một giấc mơ, giấc mơ mang tên anh.
...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét