8 tháng 6, 2018

Ký Ức 5 - Bài học đầu đời - Mắc xương


Một hôm, tôi ăn cá lóc bị mắc xương. Bây giờ thì không nhớ là ăn gì làm gì vào những năm đó đâu, nhưng chắc vì đau và sợ quá nên còn nhớ là xương cá lóc.

Mẹ kêu làm mọi cách như nuốt một cục cơm không nhai, nuốt một khúc chuối… mà cũng vẫn thấy đau. Cái xương cứ đâm vào họng thật đau mỗi khi nuốt.


Buổi tối, trời mưa, tôi đứng tựa cửa nhìn ra con đường mưa loang loáng nước dưới ánh đèn đường, khóc vì đau, sợ hãi vì không ai cứu được mình hết.


Tôi không còn nhớ là khi nào mới hết đau, và bây giờ ai cũng biết việc nuốt cơm hay chuối để làm trôi cái xương là không hiệu quả và có khi làm sự việc nhỏ trở thành tai nạn lớn hơn. Xương có thể bị đẩy vào hay cắm sâu hơn trên thành họng hay thực quản, thêm nữa cục cơm hay chuối khá to có thể làm trẻ nghẹn hay sặc.


Nhưng bài học mà tôi hiểu được được một cách sâu sắc trong lúc đứng khóc trước cửa nhà vào một đêm mưa rả rích là tôi phải đối đầu với điều gì đó khó chịu lắm, đau lắm mà không ai giúp gì được!


Bài học đầu tiên thật thấm thía, dù những người quanh tôi có yêu thương tôi cách mấy, có lo lắng hay nổ lực bao nhiêu bao nhiêu, thì vẫn có những nỗi đau phải tự mình tôi chịu đựng, phải tự mình tôi vượt qua.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét