Những ngày Xuân tôi được Mẹ cho mặc áo đầm đẹp, mang giày đẹp, được đeo đồ trang sức. Nói cho ngon, thiệt ra tôi chỉ đeo một sợi dây chuyền vàng có mặt ông Phật bé mà thôi.
Tôi còn nhớ đó là một buổi chiều Xuân, tôi xúng xính trong bộ cánh ngày Tết lẽo đẽo sau Mẹ đi chợ. Mẹ thì mặc áo dài, trong ký ức của tôi lúc nào Mẹ cũng mặc áo dài. Chợ đông, tôi đi sau cách Mẹ vài bước chân, chỉ luôn để ý tà áo dài trước mặt để không bị lạc. Chợt nghe như bị siết cổ.
Tôi quay lại thấy một người đàn ông trong bộ đồ lính, đang thu cánh tay về.
Tôi la toáng lên “Mẹ ơi! Chú này giựt dây chuyền con!”
Mẹ quay lại, nhận ra sợi dây chuyền đeo trên cổ tôi đã mất. Những người quanh đó bắt đầu để ý hai mẹ con.
Người đàn ông vẻ sợ sệt phân bua: ”Tôi đâu có! Tôi đâu có!”
Tôi nói với Mẹ: “ Con thấy chú này rút tay về!”
Ông ấy đưa hai tay trống không ra trước nói: “Tôi đâu có làm gì đâu. Đâu có lấy gì đâu!”
Mẹ còn đang bối rối không biết phải làm gì tiếp vì sợi dây chuyền đã mất, ông ấy khả nghi nhất nhưng không có bằng chứng nào ngoài lời nói của một con nhóc.
Bỗng có một dì ngồi đưới đất bán rau củ kêu lên: “Phải sợi dây chuyền này không cô?”
Tôi và Mẹ nhìn theo hướng dì chỉ thấy sợi dây chuyền nằm vắt qua một trái dưa leo trên rổ của dì.
Sợi dây đã đứt nhưng không bị mất. Người đàn ông bỏ đi thật nhanh.
Sau đó mấy dì mấy cậu nói chắc là ông lính Tết đánh bài thua hết tiền, gặp trẻ con đeo dây chuyền, bức bách quá tính làm đại. Ai dè gặp con bé khôn quá trời!
Mùa Xuân đó tôi năm tuổi. Sao mà biết người ta giựt dây chuyền? Sao mà biết la lên? Sao mà biết suy luận từ việc thấy người ta rút tay về?
Tôi cũng hết biết luôn!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét