9 tháng 6, 2018

Ký Ức 7 - Chờ

Tuổi thơ tôi là sự chờ đợi.

Thời tôi còn bé không có nhà trẻ, trường mẫu giáo cũng rất ít, hầu như không có. Trẻ con thường phải có người trông khi những người khác đi làm. Lớn hơn một chút thì chơi quẩn quanh đâu đó trong nhà, trong vườn, nhà hàng xóm cho tới tuổi đi học.


Nhà chỉ có hai mẹ con, nên Mẹ đi đâu thì tôi theo đó, như một cái đuôi, nghĩa đen, không thể tách rời, vì không thể để tôi ở nhà một mình được. Mẹ đi đâu thì tôi đi theo đó! Và dĩ nhiên khi Mẹ làm việc gì đó, ở đâu đó, tôi chỉ có mội một việc là chờ…

Chờ Mẹ đi dạy, đi họp, chờ mẹ đi chợ, chờ Mẹ đi trám răng, chờ Mẹ lên phòng Giáo Dục lãnh lương, chờ Mẹ nói chuyện với bạn.

Mẹ đi dạy hay họp giáo viên, tôi lang thang từ trong sân trường tới vào cả lớp học của Mẹ.
Mẹ đi chợ mà tôi phải giữ xe thì tôi tìm quanh đó có gì chơi không. Sỏi đá, hoa cỏ, hay vỏ thuốc lá, nút phéng…
Mẹ đi đến chỗ có nhiều người thì tôi tìm bạn để chơi, không bao giờ buồn quá lâu cả.

Chờ đến nỗi khi nghe cô Ca Sĩ Lệ Thu hát “…Nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan…” (Sang Ngang – Nhạc sĩ Đỗ Lễ) tôi hiểu ngay là “hợp” thì sẽ tan, giống như Mẹ đi họp vậy, sẽ tan họp thôi! Dù có hơi lâu chút!

Bốn tuổi thấy mình ngộ ra được nhiều thứ ghê!


*  Bài Sang Ngang mà nhóc tì tôi nghe thời đó đây!



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét