Cứ chần chừ mãi, không biết có nên kể lại câu chuyện này hay không. Vì thật sự sau này mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể hành xử như vậy.
Dù sao đó cũng là tôi một thời thơ dại, một ký ức rõ nét không hề mờ nhạt dù câu chuyện xảy ra khi tôi còn rất nhỏ, cũng đã quá nhiều năm trôi qua rồi, nhưng cũng khá kỳ cục, nên thôi cứ kể, để khỏi sợ một ngày nào biết đâu tôi sẽ quên mất.
Nhà Cậu Tư của tôi ở Cần Thơ có vườn cây ăn trái rất rộng, khu vườn chia làm năm bờ đất với bốn mương nước, mỗi bờ cách nhau một con mương có những cây cầu bắc qua bằng thân cây dừa, cây tre, vỉ sắt lỗ của Ấp Chiến Lược hay những cột đèn đường cũ bằng bê tông.
Ngày xưa, ở miền Tây người ta hay ngăn mương nước rồi làm cầu đi vệ sinh để nuôi cá tra. Vụ nuôi cá tra bằng cách đó nghe thì ghê chứ ở nhà mình thì không thấy sao cả. Khi nào cá lớn gần thu hoạch thì không nuôi cá bằng cách đó nữa mà sẽ nuôi bằng cám, cơm thừa, thân cây chuối băm, ốc sên bắt trong vườn,… nuôi cá như vậy thêm một tháng nữa rồi mới ăn. Cậu sẽ khóa cây cầu đó bằng cách rút tấm ván đi ra cầu để khỏi quên lại dùng cầu đó và nhà sẽ dùng một cầu cá ở một mương khác.
Vườn rất rộng nên trong vườn có một gia đình người cậu họ - tôi gọi là Cậu Út ở để phụ việc cho Cậu Tư. Cậu Út có cô con gái đầu, lớn hơn tôi hai tuổi. Mỗi khi về thăm nhà Cậu Tư chúng tôi hay chơi với nhau.
Có một lần, tôi muốn đi qua bờ bên kia chơi thì thấy chị con Cậu Út đang ngồi chồm hổm đi vệ sinh trên cây cầu bắt ngang mương. Cây cầu là một cột đèn cũ bằng bê tông hình trụ vuông. Trẻ con hay đi vệ sinh trên cầu ngang vì nhỏ, chân ngắn, bé không dễ để đi cầu cá.
Tôi nói với chị:
- Chị đi vô cho tui đi qua coi!
- Tao đang đi vệ sinh mà, mày không thấy hả!?
Chị nhìn tôi nhưng vẫn ngồi yên.
- Tui muốn đi qua bên kia. Chị đi vô cho tui qua cái rồi chị lại đi tiếp!
- Mày bước qua tao mà đi.
Chị vẫn ngồi yên.
Thiệt ra người lớn muốn đi qua bờ bên kia mà có con nít ngồi vậy thì cứ bước qua thôi.
- Tui đâu có bước qua chị được! Chị đi vô đi không tui xô chị xuống nước à nha!
Chị ấy vẫn cứ lì, cứ ngồi vậy ở gần giữa cầu, thế là tôi bèn đi tới, xô chị xuống nước để lấy lối đi qua bờ bên kia.
Cậu Út trong nhà gần đó nghe cái ầm chạy ra nhảy xuống mương vớt chị! Tôi vẫn nhớ hình ảnh cậu kéo tay chị từ dưới nước lên.
Thiệt ra cái mương cạn, sâu tới qua đầu gối người lớn thôi, có con nhỏ đang đi vệ sinh chắc cậu cũng ngồi canh đâu đó nên cứu kịp, tôi thì thành nổi tiếng sau vụ đó!
Chẳng nhớ nổi mình bao nhiêu tuổi khi chuyện đó xảy ra, người lớn cũng không nhớ, chỉ biết là lúc đó chị ấy còn chưa đi học, mà chị ấy lớn hơn tôi hai tuổi, nên tôi không thể lớn hơn bốn tuổi được!
Nghĩ lại tôi không hiểu sao tôi có suy nghĩ và hành động như vậy nữa!
Tôi có việc muốn làm, bị ngăn trở, bèn ra yêu cầu cho đối phương, cả thương lượng và cảnh báo hậu quả nếu đối phương không thỏa hiệp,… rồi cứ thế là làm.
Một con nhóc bốn tuổi! Giang hồ thấy ớn!
Sợ thiệt!
* Để nhớ Cậu Út và Chị Kim Hai
** Ai không biết hay không hình dung ra được cây cầu cá là thế nào thì xem thêm ở đây
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét