Nhà tôi ở gần mặt đường, người đó ở cách tôi vài căn nhà phía trong hẻm. Chúng tôi thường hay chạy sang nhà nhau, rủ rê đi chơi loanh quanh đó trong cái hẻm yên bình có vài căn nhà.
Những người lớn biết chuyện hai chúng tôi nhưng không nói năng chi. Không ủng hộ cũng chẳng phản đối.
Khi Mẹ đi dạy, các dì không cho ra khỏi nhà. Chắc là đau khổ, bức bách lắm nhưng không làm sao được. Nghe mọi người kể lại là khi Mẹ vừa về tới cổng trước, là tôi mở cửa sau chạy đi tìm bạn rồi. Có nghĩa là tôi có thể mở cửa để ra ngoài trước đó, nhưng tôi hiểu luật chơi, là luật của người lớn tôi không thể vượt qua. Mẹ về, mọi cánh cửa ngăn trở tôi khỏi thế giới vui tươi ngoài kia đã mở.
Tôi đã không còn nhớ nhiều thứ, cả cảm giác buồn chán không được đi chơi, cả chuyện chơi gì, làm gì ở đâu… Tôi chỉ còn nhớ cảm giác vui vẻ khi đuợc nắm tay người đó. Cái thế giới rực rỡ của tôi lúc đó là cái hẻm đằng sau nhà.
Bạn ơi, bây giờ bạn ở đâu? Làm sao để tìm ra bạn bây giờ? Bạn có còn chút ký ức nào về tôi không?
Người bạn trai thuở ấu thơ đó, thậm chí đến tên, tôi cũng quên rồi. Chỉ còn lại cảm giác vui vẻ khi ở bên bạn, khi bạn nắm lấy tay tôi, là còn vẹn nguyên, tinh khôi.
Tôi không chắc lúc đó mình bao nhiêu tuổi. Bốn chăng? Hay là ba?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét