Tôi vẫn nhớ cái ảnh nude đầu tiên.
Tự tin khoe cái lưng cong, đôi chân dài và cái mông tròn, nụ cười tôi thật ngây thơ và tinh khôi.
Đôi tay tôi vươn về phía trước như chờ đón một tương lai rất gần, nhưng rất dài ở phía trước.
Tôi đó, tự tin, xinh đẹp và cực kỳ đáng yêu trong bức ảnh trắng đen khổ 6x9.
Thời đó hiếm người có ảnh chân dung, lại còn là ảnh nude nữa. Đã có thời tôi thấy xấu hổ khi nhìn lại tấm ảnh đó, thật trẻ con và ấu trĩ, sao lại chụp một ảnh như thế khi chưa được phép chủ nhân cơ chứ! Sau vài năm tôi quen dần với cảm giác tức cười khi nhìn mình trong tư thế đó.
Nhiều năm sau nữa thì cảm giác bồi hồi luôn hiện diện mỗi khi chợt trông thấy bức ảnh. Tôi đó sao? Tôi đã khác đến thế nào bây giờ rồi?
Ảnh nude đầu tiên, cũng là ảnh duy nhất, cuối cùng, tôi chắc thế dù tôi vẫn từng tự hào về thân thể mình! Tôi đã không có cơ hội chụp thêm một ảnh nude nào nữa.
Thêm nhiều năm nữa, tôi thầm cám ơn những người đã nảy ra ý tưởng chụp ảnh đó cho tôi. Nếu không, tôi chẳng thể nào biết mình trông như thế nào ở những năm tháng đó. Ký ức đã không lưu giữ dùm tôi cái chủ thể của nó trông như thế nào.
Cám ơn Mẹ đã cho tôi chụp bức ảnh thật đáng yêu đó!
Tôi, sáu tháng tuổi, nụ cười thiên thần và đôi mông tròn căng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét