Hôm nay, một ngày có như mọi ngày?
Năm nay ít vào blog, ít kể lể hay trải lòng trên trang blog này nhiều nữa, bởi đã có quá nhiều thứ khác dùng cái thời gian ít ỏi 24 giờ đó.
Nhưng vẫn yêu thích blog, bởi đây là nhật ký, dù vẫn có người đọc được nhưng vẫn cảm thấy có sự riêng tư. Đôi khi blog như nội tâm, như chính mình để lâu nay bỗng dưng như muốn trốn chạy, bởi thực tại là những điều mình không chờ đợi, không mong muốn.
Một ngày, bỗng dưng chợt nhận ra, mọi điều không còn như trước nữa, mọi đều bỗng trở nên tồi tệ, mà điều tệ nhất là mình không thể làm được gì hết để có thể thay đổi chút gì đó. Dường như những điều yêu thích, những điều - đã từng hay ngỡ như - thuộc về mình đã không còn.
Một ngày như mọi ngày, bỗng dưng có lại câu hỏi có tiếp tục chiến đấu nữa không. Câu hỏi đã từng ám ảnh dai dẳng một thời.
Dường như lời khuyên này có ích, những gì có thể làm chỉ là chờ đợi.
Cô bé này sao có gì đó quen thuộc... Một ngày như mọi ngày... trong một quá khứ xa xôi nào.