2 tháng 5, 2020

Một năm kỳ lạ


Năm 2020
Một năm khởi đầu với một kỳ nghỉ kéo dài từ đầu năm cho tới giờ, và sẽ chưa biết đến khi nào.
Đầu Tháng Năm, vẫn chưa có thuốc đặc trị, chưa có vaccine! Dịch bệnh thật khủng khiếp.

Virus Vũ Hán làm cả thế giới rung chuyển chao đảo với tổn thất về người chưa thể đo đếm và không ngừng tăng cao. Hơn hai trăm ngàn người đã chết, ba triệu người lây nhiễm! Đó là một cuộc chiến tranh thật sự, một cuộc chiến toàn cầu. 

May mắn, Việt nam đã kiểm soát rất tốt dịch bệnh, cho đến nay vẫn chưa có người nào bị thiệt mạng dù là người nước ngoài bị lây nhiễm và chữa trị tại Việt nam. 

Giãn cách xã hội, cách ly, rửa tay, khẩu trang và PPE thiếu hụt, số người nhiễm, số người chết …là những cụm từ ra rả trên TV, trên youtube, trên mọi phương tiện truyền thông,
Dịch bệnh làm thay đổi mọi thứ, mọi nếp sinh hoạt hằng ngày, phương tiện kiếm sống, quan hệ giữa người và người, giữa những tình thân và cả người xa lạ. Có những điều cực xấu nhưng cũng đem lại những mặt tích cực.
Gia đình mình may mắn chưa bị ảnh hưởng nhiều, ngoan ngoãn chủ động trong các hoạt động phòng tránh, cho cá nhân và cho cộng đồng. Dù bí bách, dù những núi non biển hồ ngoài kia luôn réo gọi, cũng phải chôn chân trong nhà.

Rất may là luôn có việc để làm trong những ngày tháng này. Làm hình, làm Audio, đọc sách, … chỉ có ba việc ấy là chiếm hầu hết thời gian trong ngày. Cứ thế thôi, mà ngày cũng qua thật mau.
Ngày nào cũng ngẫm lại xem đã làm được gì. Những “gì” này cũng chỉ phần lớn là cho “mình” mà thôi! Để một lúc nào đó, khi không còn làm gì được nữa, hay không còn hứng thú gì, thì còn có những thứ để ngắm nhìn, thưởng thức.

Thời gian của mỗi người, không bao giờ biết được là sẽ còn bao nhiêu, ngày hôm sau sẽ xảy ra chuyện gì, nên cứ cố gắng để không bao giờ hối tiếc những thời gian đã hoài phí.


Hôm qua là một ngày buồn, không hẳn là bỗng dưng.
Một ngày làm những điều mình thích, trọn vẹn, đến mệt mỏi… Bỗng dưng so sánh, để buồn!
Con người ta rất nhiều khi ngu ngốc như vậy đó! Làm những điều không mang đến điều tốt đẹp cho ai cả, kể cả chính mình. 

Biết thế,
nhưng vẫn,
nhưng giá mà không nhìn thấy…

Đành thôi vậy! Rồi cũng sẽ hết một kiếp người, mà còn chưa biết được bao lâu, nên hôm nay vẫn lại dậy sớm, tiếp tục những công việc mình muốn làm.

Vậy đó, đã hết một phần ba của năm 2020 rồi.

Thế giới của toàn nhân loại vẫn chật vật chống dịch, chuẩn bị cho nghèo đói khó khăn sẽ tới (thật ra đã tới rồi!), thế giới của mình cũng vẫn thế, vẫn cố gắng dùng hết từng giây phút như bao giờ.