25 tháng 10, 2018

Những Mùa Trăng

1.    Trăng và một lời hứa

Một khúc sông vắng, một đêm trăng, hai người trẻ.
Một bờ sông dài, có con đường nhỏ dọc theo bờ sông, ngăn cách sông với con đường là một thềm betông và một bờ cỏ rộng. Đêm muộn nhiều gió, con đường gần như không người trong ánh sáng nhờ nhờ lạnh lạnh của ánh trăng. Dòng sông vẫn chảy xiết, bờ bên kia là mệt vệt tối dài không rõ hình thù. Có một dòng sông lấp lánh ánh vàng của trăng mười bốn giữa con sông tối đen.

Hai người trẻ đó, họ đều tinh khôi, đều đẹp, vẫn còn nét trẻ con đâu đó trên khuôn mặt, trên vóc dáng nhưng đôi mắt đều đượm buồn.
Hai người ngồi ngắm trăng trên bờ bêtông, nước đang lớn, chân họ đong đưa gần chạm nước, nước ngay dưới chân màu tối thẫm lăn tăn trong gió đêm. Gió hất tung mái tóc dài cùa người con gái, những sợi tóc nhẹ, thơm chạm cả vào mặt người con trai.  Họ không rời mắt khỏi  dải nước vàng rực giữa dòng sông mênh mông trước mặt, không nói điều gì, chỉ lặng lẽ ngắm không gian đẹp và có chút đáng sợ trước mặt.

Người con trai chợt cất tiếng:
-    Lớn lên Vũ sẽ không lấy vợ đâu. Cứ sống vậy thôi.
-    Sao vậy? Người con gái hỏi gần như thầm thì.
Vẫn không rời mắt khỏi những con sóng sáng chói giữa dòng người con trai trả lời cũng thật khẽ.
-    Vũ thấy cuộc sống mệt mỏi quá!

Người con gái hơi bất ngờ, dù biết cuộc sống của người ấy không dễ dàng, ít nhất một lần nàng đã thấy người ấy khóc, nhưng điều gì làm người ấy có ý muốn đó?
Nàng mong chờ người ấy và nàng sẽ lớn lên cùng nhau, cùng già đi và trước khi đó, họ sẽ là một gia đình.
Người con trai chợt quay sang nhìn người con gái.
-    Linh cũng sẽ như vậy nhé! Chúng mình cùng đi tu nhé!
Đi Tu! Một lựa chọn thật xa vời với nàng, cũng như người ấy nàng còn rất trẻ, nàng biết mình chưa hiểu đủ về cuộc sống này để có một quyết định như thế! Nàng chợt nghĩ về mình, so với người ấy nàng còn không có rất nhiều thứ.
Người con gái lặng im, không vì phản đối hay lo sợ điều gì, trong nàng chỉ có một câu hỏi:
“Vì sao Vũ muốn đi tu? Điều gì làm Vũ buồn và muốn từ bỏ một cuộc sống bình thường như bao người đến vậy?”

Những câu hỏi không thốt ra khỏi môi, nàng chỉ đăm đăm nhìn những đốm sáng trong đôi mắt Vũ, như những ngôi sao trong hai bầu trời nhỏ bé tối sẫm. Trong nàng cuộn lên một tình thương mà nàng hiểu, chỉ với tình thương này, nàng sẽ đi cùng trời cuối đất với người ấy.
Những ngôi sao bé xíu nhưng chói chang ấy vẫn chiếu vào thẳng vào đôi mắt người con gái, chờ đợi câu trả lời.
-    Ừ, mình sẽ làm mọi thứ cùng nhau.
Cuối cùng, với ánh mắt tràn ngập yêu thương, nàng thầm thì.


2.    Những ngôi sao ngày cũ

Bờ sông ngày cũ, một đêm trăng, một người con gái.
Người con gái đi dọc theo bờ sông. Nhà cửa san sát thỉnh thoảng mới có một khoảng trống để nhìn thấy dòng sông. Mười lăm năm đủ để có nhiều thay đổi. Con đường vẫn thế nhưng những đám cỏ và bờ bêtông không còn nhìn thấy, chỉ có những sân nhà, ánh đèn, hàng rào, một vài khuôn mặt thấp thoáng giữa xe, giữa bàn ghế, giữa linh tinh đời thường.

Nàng ngước mặt lên tìm trăng, đêm chưa quá muộn nên người con gái chỉ nhìn thấy một vùng trời hơi sáng màu xanh tím ở phía đông, còn trăng thì lấp ló đâu đó sau những căn nhà.
Mọi thứ đều thay đổi, nàng và người ấy cũng đều có những thay đổi lớn trong cuộc đời. Đã từ lâu họ không còn bên nhau. Học hành, công việc, lập gia đình, những đứa trẻ… họ không còn điểm chạm nào.
Lời hứa cũ cùng cái nghéo tay trẻ con, khắc sâu trong lòng như một cam kết đời người, đã trôi theo dòng nước quá nhanh. Người con trai lập gia đình còn trước nàng, nỗi u buồn và chán đời trẻ con nào đó chàng đã quên nhanh. Người ấy vẫn luôn có nhiều thứ hơn người con gái. Người ấy giỏi giang hơn, may mắn hơn, và mau quên hơn.

Người con gái bất chợt vuốt tóc, những sợi tóc vẫn bay, vẫn thơm trong gió của một đêm trăng như ngày nào, nhưng giờ không còn những sợi rất dài, mỏng với những đọt cong cong nữa. Nàng đã cắt tóc ngắn sau một giấc mơ không mong chờ cách đó tám năm. Trong giấc mơ ấy, người có những ngôi sao trong mắt đã dịu dàng vuốt tóc nàng trong một âu yếm ngày cũ.
Nàng thất vọng tìm ánh vàng mêng mông và cái không gian của ký ức trong vô vọng, ngay cả ánh trăng kia hay dòng nước bạc cũng dấu mặt đâu đó rồi.

Người con gái ngước mặt lên nhìn bầu trời một lần nữa, không có vầng trăng mười bốn ngày nào, chỉ có những ngôi sao nhỏ lấp lánh, giống như mắt người một ngày đã quá xa.


3.    Hội ngộ

Vẫn khúc sông vắng, vẫn là một đêm trăng, và hai người xưa ấy.
Họ ngồi đó, trên bờ bêtông sát mép nước, trước mặt là một không gian rộng lớn trước mặt, sẫm màu, đầy gió và cái lạnh của đêm muộn cùng một dải vàng lấp lánh giữa dòng nước đen.
Dù vóc dáng không nhiều thay đổi nên khó nhận ra họ đã bao nhiêu tuổi dưới ánh sáng bàng bạc của trăng mười bốn, nhưng chắc chắn là họ đã không còn trẻ. Bây giờ họ đã qua thời gian trưởng thành đã lâu.

Mỗi người đều theo đuổi những điều gì đó trong tâm tưởng, mặc cho gió và cái lạnh bao vây. Có thể họ đều đã chờ phút giây này, ít nhất một lần trong cuộc đời bộn bề lo toan đã rẽ làm hai hướng. Số lần gặp được nhau không quá số ngón của một bàn tay, xa cách, lặng lẽ… không có gì ngoài những nụ cười và câu hỏi xã giao ngày thường. Như họ chưa từng là người thương.

Người con gái nhìn người con trai, khuôn mặt nhìn nghiêng vẫn như thế dù có phần gầy đi. Mọi đường nét khuôn mặt này đã khắc sâu trong trí nhớ của nàng, cái dáng đi, cả đôi bàn tay có những ngón dài, xương xương rất ấm… Người con gái lại quay mặt nhìn ra sông, cố giữ để không nhìn đôi bàn tay người ấy.
Không muốn để mình phải lưu lạc trong những ký ức cũ, nàng lên tiếng:
-    Có bao giờ Vũ nghĩ chúng mình sẽ có một lần gặp như thế này không?
Người đàn ông vẫn im lặng, che chút bối rối bằng một tiếng đằng hắng rất khẽ. Nàng tiếp.
-    Linh hiểu mà, sẽ không biết nói gì với nhau, phải không? Dù Linh đoán cuộc sống của Vũ vẫn tốt, rất tốt, nhưng Linh vẫn muốn nhìn thấy Vũ, và nghe những điều ấy từ Vũ.

Người con gái quay mặt về hướng người con trai. Chỉ có những sợi tóc bị gió thổi lay động, khuôn mặt quen thuộc đăm chiêu hướng về dải nước vàng lấp lánh giữa dòng. Một khoảng lặng giữa hai người, rồi người con gái vẫn là người tiếp tục.
-    Một lần thôi.

Người con trai quay mặt lại, và nàng, ngay lập tức nhìn thấy những ngôi sao.
-    Có nhiều thứ người ta muốn có trong cuộc đời này, nhưng không thể có tất cả... Có những thứ Vũ vẫn luôn mong có dù Vũ không đáng có.

Họ gần như đối mặt nhau, vẫn hai con người ấy, vẫn cái không gian lạnh lạnh và tĩnh lặng đó, như không có gì thay đổi. Hình như một nếp gấp thời gian nào đó đưa hai người đã trải qua thời gian của nhiều biến động cuộc đời ngược về chốn cũ.

Người con trai nói tiếp bằng một giọng khàn khàn.
-    Chúng ta vẫn sống tốt, phải không?

Người con gái không trả lời vì còn mãi nhìn khuôn mặt gần như không có gì thay đổi so với cái chân dung vẫn tồn tại trong ký ức. Người con trai, niềm vui sống của ngày cũ đang trong một khoảng cách gần.

Trong một khoảnh khắc, tim người con gái bỗng loạn nhịp. Những ngôi sao trong bầu trời nhỏ bé thẫm màu của một thời trẻ dại, cái ánh sáng bé xíu mà chói chang ấy, lần nữa sau rất nhiều năm xa cách, đang chiếu thẳng vào nàng.

Nàng ngưng thở khi người con trai đưa tay lên định làm gì đó rồi lại thôi.
Bàn tay đã không đi tới được nơi nó muốn.


4. Bây giờ

Người đàn bà có thói quen nhìn trăng từ những ngày rất xa xưa, bên một dòng sông tuyệt đẹp, luôn nhìn thấy một khoảng trời thật rộng trước mặt, đầy gió và trăng. Những ngày đi học, rồi đi làm về muộn, nàng vẫn có thói quen nhìn lên bầu trời trước mặt. Bầu trời luôn mênh mông, luôn thay đổi, luôn đẹp đến kỳ lạ. Và rất nhiều khi nàng tìm thấy trăng, có khi mỏng manh, yếu ớt, mờ nhạt một góc, có khi lại óng ả đến rực rỡ, kiêu sa bất ngờ trên dải ngân hà.

Người đàn bà đang ngồi ở chỗ ngồi yêu thích của mình trong công viên gần nhà, một góc vắng ở cuối công viên, thật yên tĩnh. Không gian trải rộng trước mắt, ngồi ở đây nàng có thể thong thả ngắm dòng sông trước mặt, những dãy nhà bên kia sông, và cả con phố nhộn nhịp đằng xa kia. Như thói quen, nàng lại nhìn lên bầu trời. Một vầng trăng chưa được tròn, nhưng vẫn đẹp lắm. Trăng mười bốn treo lưng lửng phía trên những dãy cao ốc rực rỡ đằng xa, được hộ tống bằng một đám mây thật đẹp giữa bầu trời xanh tím.

Đêm nay lại là một mùa trăng đẹp.
Những ngôi sao trở nên mờ nhạt vì ánh đèn thành phố rực rỡ bên dưới, nhưng vầng trăng vẫn thế, kiêu hãnh đến lạ thường dù cô đơn trong một không gian tối, lạnh, dù những con phố đông đúc xe cộ ngược xuôi, những khuôn mặt người đầy đăm chiêu, mệt mỏi vội vã về nhà trong một chiều muộn, không có ai còn nhớ đến vầng trăng.

Người đàn bà ngồi đó, lọt thỏm trong một vùng không gian thật đẹp, từ chiếc ghế đang ngồi, tới một góc thành phố sáng choang hiện đại, vầng trăng đêm nay cũng thật đẹp… Những ngày mới cũng thật đẹp.

Nàng đưa tay về phía vầng trăng, cố nắm lấy tia sáng mỏng manh đầy ma mị. Trong khoảnh khắc, nàng như chạm được vào vầng trăng ngày cũ, cùng những cơn gió không ngừng nghịch phá tóc nàng bên dòng sông ấy…

Ánh trăng huyền hoặc luôn đưa nàng về khúc sông vắng ngày cũ, cùng những ngôi sao nhỏ xíu trong hai bầu trời tối thẫm thật gần…

Để không quên một trăng mười bốn cũ.
22 tháng 9, 2018