25 tháng 2, 2015

Năm 2014 - Năm của những mối quan hệ



Thêm một mùa xuân nữa...
Nhìn lại năm vừa qua, đã làm được nhiều thứ, có nhiều niềm vui không mong chờ, có những điều không biết nên gọi là được ... 

Năm 2014, năm của những mối quan hệ.

Tháng ba, những mối giao kết mới. Giao kết với những người có một mối quan tâm chung là kiếm tiền, xun xoe gieo trồng những cơ hội mới. Những khuôn mặt xa lạ vẫn muốn biến thành gần, cố đến gần hơn để thấy rằng vẫn xa bởi quá khác nhau.
Tháng ba, bạn bè mới. Nhìn ngó vào một thế giới khác ngoài mình, lạ lẫm, bất ngờ với nhiều đau thương che dấu. Ừ thì ai mà không đau, nhưng mỗi người đã có cách chọn lựa của riêng mình. Tưởng như đã làm đúng, tưởng như từ bỏ ước mơ riêng tư cho hạnh phúc của những ai đó ngoài mình mới là con đường nên làm. Bài học này may mắn mình đã không chọn. Và những gì đã chọn, sẽ không hối tiếc dù không thể làm lại lần nữa. Cuộc đời này chỉ sống được một lần mà thôi.

Tháng sáu, tháng đoàn viên. Những cuộc sum họp gia đình, tràn đầy tình thân, tràn đầy niềm vui… dù thế vẫn có chút không hài lòng. Có những thứ ở ngoài tầm với, nên mình chỉ có được đến thế mà thôi. Dù có mong muốn đến thế nào, chỉ tự an ủi rằng mình đã làm hết sức.
Tháng sáu, những chuyến du hành xa nối nhau, những chuyến bay không ngừng, những cuộc hải hành, đặt chân đến vùng đất hứa của nhiều người, những cảm xúc mới lạ… Tháng sáu, tháng của những cuộc gặp gỡ, của nhìn ngắm, của trải nghiệm. Tháng của những ước mơ xa xưa trở thành hiện thực.
Khi thực hiện được ước mơ cũng là khi nhận ra ước mơ chỉ tròn vẹn khi ta thực hiện đúng thời điểm. Có khi chỉ là một ngày, hay chỉ là một khoảnh khắc khác biệt thì ước mơ đó chỉ còn là một thứ nhang nhác như chính nó đã từng.
Năm 2014 mở toang cánh cửa cho những cuộc hội ngộ không ngờ, những duyên tình xưa cũ , những dáng vóc nụ cười tưởng như không thể nào nhìn thấy lần nữa, những phút giây được nhìn thấy người muôn năm cũ… Những yêu thương hay hờn trách một thời đã tan như khói như sương một ngày trên Cầu Cổng Vàng ở San Fransisco huyền thoại.
Và như thế, tháng sáu đầy sự kiện trôi qua với một thanh thản kỳ lạ. Những ước mơ thành hiện thực, những điều cần làm đã làm, những yêu thương đã dâng hiến. Thế là đã đủ.

Tháng bảy, có một ánh sáng khác. Thế giới u tối dần đi khi mặt trời đã rời bỏ. Những ánh sáng vàng vọt, héo úa rọi lên thế giới không hình thù, không còn sức hấp dẫn. Ngọn đèn đã sắp tắt khi không còn gì để nhìn. Bỗng dưng xuất hiện một nguồn sáng khác. Cũng héo úa nhưng xanh xao trong những u uẩn riêng. Một chút níu kéo, một chút ham muốn ngó nghiêng thế giới chưa từng biết. Nhìn lại chính mình, cố tìm lại bản ngã trong cái ánh sáng mảnh mỏng kia. Và như thế, đèn lại được thắp lên…

Tháng tám, bắt đầu một cuộc chiến đấu mới, không tính toán, không cân đong đo đếm, vì tình thương, vì cam kết của một người… Một cuộc chiến không cân sức, không kéo dài, cuối cùng là thua cuộc sớm để giới hạn thương vong. Một bài học cho những cuộc chiến tiếp nối, được nhiều hơn mất dù mình đã thua. 

Tháng chín, có những chia xa. Bạn bè lâu năm bỗng xa dần, những tình thân, những gắn bó trở nên ngại ngùng chỉ bởi một quan niệm vui chơi. Với mình chỉ có Yêu hay Không Yêu, không đùa vui, không ôm ấp khi người ta không yêu nhau. Thân thể là ngọc ngà, là vô giá, là mãi trinh nguyên cho những người yêu nhau. Một cái nắm tay đong đầy tình thương, một cái ôm siết nói thay cho tình yêu cháy bỏng… Xin đừng dùng thân thể để đùa chơi.

Tháng mười, lại chiến đấu. Chiến đấu với người, vì miếng cơm manh áo. Có những điều mà mãi vẫn không hiểu tại sao người ta lại làm. Chiến đấu với mình, vì những bóng tối của nội tâm. Những trách hờn, những từ bỏ, những đa tình, đa đoan. 

Tháng mười một, những cuộc đi, những cuộc chơi hay những trốn chạy. Như vài note nhạc đẹp, tạo vài khoảng lặng đẹp trong cuộc đời chiến binh. Những nước, những gió, những núi, những mây và bạn đồng hành.
Tháng mười một, làm mới mình với chín buổi Mỹ Học và võ vẽ bước chân vào thế giới của Camera. Chụp ảnh, một thú vui tao nhã nhưng cần nhiều thời gian, tiền của và cả sức lực. Thế giới đẹp hơn, rộng hơn, phong phú hơn trong mắt nhìn mới. Hài lòng vì những thứ mình tạo ra nhưng phải giải bài toán của quá nhiều ham muốn.


Tháng mười hai, tự vấn. Những câu hỏi mãi dằn xé vẫn không trả lời được. Và dù có trả lời được hay không, chiến binh dù đã mệt mỏi vẫn cũng phải bước tiếp trên con đường của mình. Bỏ lại nhiều thứ, chỉ mang theo một trái tim nhiều vết thương. 

Cứ như thế, một năm lại trôi qua.

Năm 2014, một năm thật nhiều sự kiện, một lát cắt thời gian thật đẹp trong bộ sưu tập cuộc đời mình.
Sẽ mãi nhớ năm Con Ngựa Giáp Ngọ 2014! Tạm biệt!