17 tháng 9, 2018

Yếu Đuối Mưa

Hễ mỗi khi muốn viết điều gì đó thì lại vào blog, cái chốn ít thị phi hơn fb,...
Mấy hôm nay mưa suốt ngày, một tháng Chín mà có tới 4 cơn siêu bão trên cái trái đất nhỏ bé này.
Tâm trạng cũng u ám như thời tiết vậy.

Vừa đọc gần hết quyển Thiện - Ác và Smartphone trong một chiều cuối tuần trước khi cafe với bạn, tăng thêm phần tăm tối trong lòng.

Khi mà lòng có nhiều điều nặng trĩu, làm sao cho vơi!?
Một tháng Chín có buồn có vui trong cái lịch Bách Niên đời mình.
Tháng Chín một năm cũ, hay hiện tại,... đều luôn nhắc một câu hỏi: "Liệu có tình thương thật không?" Một tình thương thuần, không có chút lợi dụng nào.

Có người sẵn sàn "được"... bị lợi dụng, để có được ai đó bên cạnh. Sao mà đau lòng quá, tổn thương quá cho lòng tự trọng, tự tôn. Người ta cô đơn đến nỗi tự trọng không còn cần thiết nữa rồi!

Dâng hiến tình thương, và nhận lại là nỗi đau của tổn thương không đo đếm được, cứ như Xuân Hạ Thu Đông, phải chăng, tình thương là thế đó!?

Nghe lại một bài đã từng rất thích "Cho đến Cuối Cuộc Đời", nhạc Trúc Hồ, Quốc Khanh và Hồ Hoàng Yến trình bày.

Những lời hứa hẹn ve vuốt chút yếu đuối ngày mưa. 



10 tháng 9, 2018

Riêng Một Góc Trời

Mỗi người có một góc trời nào đó, có khi bị đẩy lùi sâu trong quá khứ, có khi chìm lỉm trong vùng tối nào đó của tri thức, cũng có khi chiếm giữ một góc trái tim vốn đã phải ràng rịt chắp nối. Cái góc ấy, dù thế nào của từng người, thì vẫn luôn tồn tại trong tâm tưởng dù muốn hay không.

Bằng một sự tình cờ, nghe lại bài Riêng Một Góc Trời của Ngô Thụy Miên từ một giọng ca rất trẻ, chỉ với câu đầu tiên, cái góc riêng nào đó của mình như chợt sống dậy, tinh khôi như ngày hôm qua.

Phong cách rất nhẹ nhàng có chút điệu, Erik với kiểu ngân như lưỡi cưa xoáy vào hồn người nghe đậm tình, nồng nàn. Làm sao mà một bạn mới 20 tuổi có thể hát một bài cũ chừng 50 năm tuổi lại có hồn đến thế!

Bài hát ấy, giọng ca ấy, cách biểu diễn ấy, hay vẻ đẹp ấy ... điều nào hay chính tất cả những điều đó của Erik như len lỏi đến tận cái góc riêng, làm người ta từ bỏ hiện tại để chìm đắm trong câu chuyện của Erik, cũng là chuyện của chính mình...
Lần nào nghe cũng tràn ngập cảm xúc, có khi như đau đến muốn khóc, khi lại thấy hạnh phúc, lần nào nghe cũng nổi da gà từng cơn, không chỉ một lần...
Lần nào nghe cũng như lần đầu, cũng tinh khôi những cảm xúc đó.


Erik là biểu tượng của ca sĩ trẻ bây giờ với thời trang trẻ trung, hình thể bắt mắt, giọng hát tuyệt đẹp không thể nhầm lẫn, cách xử lý ca từ không giống bất kỳ ca sĩ nào! Nhưng chỉ có thế thì không đủ để một (hay nhiều) thế hệ khác lưu tâm hay yêu thích Erik.

Một người không thể cạn nghĩ mà "nói" ra được những lời đẹp đến thế!

Mình đã là Fan của Erik, từ một khoảnh khắc tình cờ ấy, mất rồi!