14 tháng 12, 2011

Hoàng Đế và Chàng Hề



Lee Jun Ki như thoát thần trong Hoàng Đế và Chàng Hề, một Mỹ Nam Hàn trẻ trung linh hoạt và khí phách trong Iljimae hay Hero không có gì giống với Jun Ki trong phim này. Một nhân vật nhạy cảm, tinh tế, tràn đầy cảm thông và yêu thương có những bước chân êm mềm như một con mèo, những cái liếc mắt, nụ cười húng hiếng và những cái nhìn xuyên thấu tâm can người đối diện. Xứng đáng để trong phút chốc vụt sáng trong vùng trời đầy những vì sao của Hàn Quốc.

Hãy xem phim để có những phút giây đầy ắp cảm xúc về những tình yêu và số phận nghiệt ngã. Hãy để trái tim thắt lại khi xem Chàng Hề - Lee Jun Ki chạy trốn nỗi đau tự cắt tay mình, những ngón tay mảnh dẻ của bàn tay mỏng manh đó bên vũng máu sẽ là một ám ảnh khó nguôi.

Post lại bài viết của Hạ Anh để nhớ vị Hoàng đế tàn bạo nhưng cô đơn, Jang Saeng chung tình và Gong Gil yếu đuối nhưng quyến rũ kỳ lạ với vẻ thanh tú của hình thể và một nội tâm đầy ắp tình yêu và thấu cảm.



Không hẳn là một bộ phim nói về giới đồng tính dù nội dung chủ yếu là chuyện tình cảm giữa những người đàn ông, The King and the Clown (tạm dịch: Hoàng đế và anh hề) là khúc ca buồn về tình yêu và thân phận con người. Tình yêu ấy, thân phận ấy như xa xôi, như gần gũi. Đâu đó, có đôi lần, ta đã gặp, đã thấy và vô tình lướt qua...

1. Yêu nghĩa là hy sinh tất cả. Với Jang Saeng, điều này hoàn toàn đúng. Từ giây phút định mệnh gặp gỡ đầu tiên, Jang Saeng đã che chở cho Gong Gil - như thể đó là lần cuối cùng anh được che chở cho "người ấy". Khắc khoải muộn phiền, lo âu trìu mến, ghen tuông trách móc, bao dung chia sẻ, thất vọng thách thức, đau đớn tuyệt vọng... Bấy nhiêu cung bậc của tình yêu được thể hiện chỉ bằng những ánh mắt.
Phim tuyệt đối không có một hình ảnh phản cảm, gợi dục. Đêm, khi họ nằm bên nhau, chỉ là chiếc mền trễ nải được Jang Saeng nhẹ nhàng kéo lên, đắp cho Gong Gil đỡ lạnh... Tình yêu ấy trong veo và thanh khiết biết bao. Với vua, yêu là chiếm hữu. Với họ, yêu là hy sinh. Hai con người ấy tôn thờ tuyệt đối tôn giáo Tình Yêu đến nỗi quyết liệt chọn cái chết để mãi mãi có nhau.




2. Cánh đồng nở hoa trắng li ti dưới gót chân. Sau lưng, kẻ ác đuổi dồn. Nhưng có hề gì đâu, hai con người thấp hèn dưới mắt xã hội phong kiến đã tìm được nhau. Trên ngọn đồi vắng, chỉ có hai cây cổ thụ chơ vơ hát cùng cỏ dại.
Jang Saeng làm trò để Gong Gil được vui. Cái trò của những anh hề hay giả dạng người khác ấy mà. Như một dự cảm chẳng lành, Jang Saeng đã giả là một người mù. Để cuối cùng, anh bị mù thật. Vì tình yêu dành cho Gong Gil, để Gong Gil được sống hết mình với cái mà Jang Saeng ngỡ rằng Gong Gil đã chọn. Hàng loạt diễn biến tâm lý sâu sắc và tinh tế được diễn tả bằng những khung hình trau chuốt. Không có một chi tiết thừa. Kịch bản được phục bút kỹ lưỡng. Câu chuyện xưa, trong không gian xa lạ nhưng lại có khả năng chinh phục cảm xúc của khán giả sâu sắc.  




3. Nếu tình yêu giữa Jang Saeng và Gong Gil là bè chính tuyệt hay thì những bè phụ trong bản hòa tấu Hoàng đế và anh hề cũng không hề kém cạnh. Khán giả sẽ ghét hoàng đế: tham tàn, bạo ngược, bệnh hoạn, giết người như ngóe chỉ để thỏa mãn bản thân.
Thế nhưng, ở một góc khuất, khi chỉ còn riêng hoàng đế đối diện với Gong Gil, bên chén rượu, ông đã làm trò múa rối diễn tả lại cảnh mình quyết liệt từ chối lời can ngăn của triều đình để bảo vệ quan hệ với Gong Gil. Với ánh mắt thăm thẳm yêu thương mà nhuốm màu tuyệt vọng, nâng chén rượu, hoàng đế uống cạn. Nước mắt hoàng đế lăn dài. Phải, hoàng đế cũng khổ vì tình yêu khác thường của mình. Khoảnh khắc đó, giọt nước mắt đó đủ sức cứu vãn linh hồn ông, dù ông đã gây ra tội ác.



Không kể màu sắc văn hóa Hàn thấm đẫm, không kể diễn xuất hoàn hảo của từng diễn viên và những giá trị khác mà bộ phim mang đến, chỉ riêng tình yêu và thân phận con người cũng đủ để Hoàng đế và anh hề lên ngôi trong lòng khán giả. Xem phim, lòng cứ bâng khuâng và cầu mong những thân phận hèn mọn sẽ tìm được bình an, may mắn, mong đừng ai thiếu vắng tình yêu, đừng ai phải một mình đơn chiếc trong đời...

Ngày 21/7/2006, Hoàng đế và anh hề nhận 7 giải thưởng Daejong trên tổng số 15 đề cử. Trong đó, có các giải quan trọng: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Diễn viên nam chính xuất sắc nhất.
Hoàng đế và anh hề cũng là phim ăn khách nhất trong lịch sử điện ảnh Hàn Quốc với hơn 12 triệu lượt khán giả. Phim do Lee Joon Ik đạo diễn, các diễn viên Gam Woo Sung (vai Jang Saeng), Lee Joon Ki (vai Gong Gil)...
Theo Hạ Anh (Thanh Niên)



Búp Bê Lee Jun Ki





Mỹ nam xứ Hàn Lee Jun Ki là trường hợp đầu tiên được các nhà sản xuất búp bê “chấm” làm người mẫu cho dòng sản phẩm mới của họ. Một loạt búp bê có chiều dài 60 cm, ăn mặc rất thời trang và có kiểu tóc dài giống hệt Lee sắp có mặt trên thị trường.

Lee Jun Ki bắt đầu trở nên nổi tiếng sau vai diễn “ái nam ái nữ” trong The King and The Clown. Bộ phim đã trở thành một trong những phim ăn khách nhất Hàn Quốc năm 2005 và đồng thời cũng đưa “mỹ nam” xứ Hàn lọt vào mắt các đạo diễn tên tuổi.
Sau một loạt vai diễn nam tính trong Fly Daddy và Time Between Dog and Wolf, Lee Jun Ki đã thoát khỏi cái bóng của nhân vật “gay” trong The King and The Clown và được xếp vào hàng những nam diễn viên trẻ triển vọng nhất Hàn Quốc hiện nay. Nhờ đó, hai năm trở lại đây, tên tuổi của Lee Jun Ki cũng lan rộng khắp châu Á và được giới truyền thông xứ Hàn ưu ái tặng cho danh hiệu “ngôi sao có tốc độ thăng tiến kinh khủng nhất của showbiz Hàn Quốc”.
Mức độ nổi tiếng cũng giúp Lee Jun Ki ký được thêm các hợp đồng quảng cáo và dẫn tới sự ra đời của một loạt các sản phẩm liên quan tới Lee Jun Ki. Các nhà quảng cáo phát hiện ra rằng, những sản phẩm có “mác” Lee Jun Ki sẽ có sức hút kinh khủng đối với các khách hàng tuổi teen. Búp bê Lee Jun Ki chính là một trong những sản phẩm như vậy.
Được biết, sê-ri búp bê Lee Jun Ki sẽ bắt đầu có mặt trên thị trường Hàn Quốc vào ngày 20/1 tới. Các nhà sản xuất tin tưởng, búp bê copy hình dạng của mỹ nam sẽ thành công rực rỡ. Sau Hàn Quốc, Nhật Bản là thị trường mà các nhà sản xuất “nhắm tới”. Búp bê Lee Jun Ki cũng sẽ được phân phối tại một số quốc gia Đông Nam Á và giữa năm sau.

Theo Newsen - Mivan
 
Một số hình ảnh về búp bê Lee Jun Ki:










Búp bê quá đẹp, nhưng giá khoảng 1000 USD một em búp bê đó! Nhưng mà thật lòng muốn có một búp bê đó quá đi!

Đã có trên thị trường từ 2007 - 2008 nhưng cực kỳ hiếm hàng.


Xem Phim Iljimae - Lee Jun Ki & Park Shi Hoo

Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiêncủa mình với Lee Jun Ki và Park Shi Hoo.

Thích Lee Jun Ki, nhưng chỉ thật sự thích chàng diễn viên này sau khi xem Hoàng Đế và Chàng Hề (2005).
Lee Jun Ki, chàng trai có vẻ đẹp mà bất kỳ cô gái nào cũng phải ghen tị,  Tất cả các đường nét trên khuôn mặt Jun Ki đều đẹp, thanh tú đầy nữ tính. Đôi môi cong mà theo mình nữ tính và hấp dẫn không thể chịu nổi dù sau Hoàng Đế và chàng Hề, Lee Jun Ki đã đóng nhiều drama thể hiện nam tính của mình với đôi mắt một mí dài, rất sắc rất đẹp của anh.

Xem thêm về Lee Jun Ki ở đây



Nhất chi Mai, một phim cổ trang trong năm 2008 có kịch bản hay và với giàn diễn viên đẹp và đều. Như hầu hết các bộ phim của Hàn Quốc, tuyến nhân vật phụ cũng gây ấn tượng và cảm động người xem. Vai người cha nuôi của Iljimae xấu xí nhưng tình thương các con - dù chỉ là con nuôi - đã làm rơi không ít nước mắt của khán giả.

Phim không quá nhiều bi kịch, kết thúc phim nhẹ nhàng, thuần giải trí không làm bấn loạn các fan với những nỗi đau của nhân vật. Phim hấp dẫn đáng xem với rating trung bình khá ấn tượng 23.2% .


 Nội dung:

"Nhất chi mai" vốn là một nhân vậy trong cuốn tiểu thuyết 24 chương nổi tiếng của Trung Quốc " Hoan hỉ oan gia". Cuốn tiểu thuyết này được truyền đến Triều Tiên thời hậu kỳ và cũng đã dần xuất hiện nhiều trong các tác phẩm văn học Triều Tiên.

Ở thế kỷ trước họa sỹ Go Woo Young đã sáng tác ra bộ truyện tranh cùng tên, khiến Nhất Chi Mai trở thành nhân vật huyền thoại trong dân gian. Nhất chi mai trong tác phẩm truyện tranh là một cường đạo chuyên cướp của nhà giàu chia cho nhà nghèo, là một trong ba hiệp khách nổi tiếng của Triều Tiên, một trong hai người còn lại chính là Hong Gil Dong (cũng sẽ được lên màn ảnh nhỏ đầu năm 2008).

Diễn viên đóng Iljimae là Lee Jun Ki - mỹ nam của xứ Kim Chi. Lee Jun Ki rất đình đám với vai Gil Gong cực thành công trong The King and the Clown, một vai diễn ẻo lả đạt đến mức người bạn cùng phòng với Lee Jun Ki không dám ngủ chung phòng với anh nữa sau khi xem xong phim. Nhưng Lee Jun Ki ngay sau đó đã chứng minh cho mọi người thấy mình nam tính như thế nào cũng như tài năng diễn xuất của mình khi trở thành một công tử lãng mạn và đào hoa trong My Girl, một người nam tính trong Time between dog and wolf, một chàng trai đa tình trong Virgin Snow cùng Aoi Miyazaki của Nhật. Và vai Iljimae lần này cũng là một vai diễn rất thú vị mà Lee Jun Ki muốn đem đến cho khán giả.

Để thực hiện tốt vai diễn, Lee Jun Ki đã luyện công tới 8 tiếng mỗi ngày với những pha hành động và cả công phu ngâm mình trong nước. Anh cũng phải ăn đậu hũ trường kì. Kết quả là trong buổi giới thiệu phim, nhìn Lee Jun Ki gầy thấy rõ và các fan được dịp xót xa khi anh tâm sự mình đã giảm 7 kg.





Hai nữ diễn viên chính trong phim cũng là hai gương mặt xinh đẹp, trẻ và tài năng: Lee Young Ah và Han Hyo Joo.

Lee Young Ah vào vai Bong Soon, cô bạn thân từ nhỏ của Iljimae, một người vui nhộn, giỏi võ công và sống bằng nghề lừa đảo. Cô dành cả đời mình để yêu Iljimae. Nữ diễn viên trẻ Lee Young Ah là một trong 10 ngôi sao nổi bật của màn ảnh Hàn 2007 do đài SBS bình chọn. Cô đã từng xuất hiện trong nhiều bộ phim như Golden bride (đóng cùng NSND Như Quỳnh), Trái táo hoàng kim... Lee Young Ah cũng vừa đến Hà Nội nhân dịp LHP Hàn Quốc 2008 tại Việt Nam.

Han Hyo Joo vào vai tiểu thư Eun Chan, một tiểu thư quyền quý nhưng luôn giúp đỡ người nghèo khó. Cô tình cờ gặp Iljimae và từ đó bắt đầu một câu chuyện tình đẹp. Tình yêu này đã đẩy Iljimae vào nguy hiểm khi cận vệ nghĩa cấm phủ cũng đem lòng yêu Eun Chan. Han Hyo Joo ngoài vai trò là một diễn viên, cô còn là một người mẫu của nhiều tờ tạp chí lớn của Hàn Quốc. Sau thất bại với Spring waltz , Han Hyo Joo đã dần chứng minh được khả năng diễn xuất của mình qua các bộ phim như Like land and sky - một trong những bộ phim thành công nhất 2007. Và với Iljimae, Han Hyo Joo đang tìm bước đột phá mới trong diễn xuất của mình.

Shi Hoo là anh trai cùng cha khác mẹ với Iljimae / Yong / Lee Geom, nhưng cả hai đều không biết về sự thật này do lưu lạc từ nhỏ. Mẹ của Shi Hoo vì muốn anh không phải sống trong nghèo khổ nên đã đưa anh vào nhà của một viên quan đã từng có quan hệ với bà. Thế nhưng, Shi Hoo không những không hạnh phúc mà còn bị phân biệt đối xử với hai người con khác của ông ta. Vì vậy, anh luôn phải cố gắng mà sống cũng như chống chọi với những bất công. Shi Hoo rất thân với Eun Chae - trên danh nghĩa là em gái anh, Eun Chae luôn đối đãi rất tốt với anh, ngày qua ngày, Shi Hoo dần dần nảy sinh tình cảm "đặc biệt" với Eun Chae. Và khi Iljimae xuất hiện, một mặt Shi Hoo bận rộn hơn khi phải điều tra về sự bí ẩn của Iljimae cũng như việc tìm lại những vật mà Iljimae đánh cắp, một mặt anh cũng nhận ra được rằng trái tim của Eun Chae đang dần hướng về phía Iljimae.
 



Vai đối thủ Shi Hoo của Iljimae do Park Shi Hoo thủ diễn.

Park Shi Hoo gây chú ý với vẻ u uẩn của nhân vật. Trên khuôn mặt Shi Hoo, sống mũi cao đầy đặn mạnh mẽ và đôi môi cong với hai khoé sâu vẽ nên nụ cười anh vừa ngây ngơ, thánh thiện vừa quyến rũ đến chết người. Thêm hình thể đẹp, chiều cao lý tưởng, da trắng,  đôi chân dài và đôi bàn tay thanh tú giải thích tại sao anh được coi là một trong các Mỹ Nam của Hàn Quốc và là diễn viên có lượng Fan không nhỏ cả ở Trung Quốc, Nhật và Việt nam.

Trên khuôn mặt Park Shi Hoo, đôi mắt một mí, dài, nhỏ, rất đặc trưng điển hình của người Hàn, theo mình thì không đẹp một chút nào, nhưng vẫn không lý giải được tại sao vẫn thích nhìn đôi mắt đó trong từng cung bậc cảm xúc của nhân vật mà anh thủ vai.

Shi Hoo - vai thứ chính trong Iljimae buồn bã bởi không biết mình là ai, phải đi con đường mình không được chọn, thiếu thốn tình yêu thương. Để chỉ với một phim, mình đã phải nhớ anh, nhớ ánh mắt đau đớn trong trận đấu như sinh tử để giữ lại bàn tay cho cha mình với người em trai mà mình không biết, nhớ vẻ lạnh lùng che dấu một tâm hồn bị tổn thương, nhớ ánh mắt anh luôn dõi theo Eun Chae, nhớ vẻ mặt anh nhìn Eun Chae khi tự chặt ngón tay mình. Chỉ là vai thứ trong phim, dù chưa xem phim nào khác của anh trước đó, Park Shi Hoo đã để lại ấn tượng tốt với những khung hình đẹp và đôi mắt biểu cảm.

Park Shi Hoo chưa từng hoàn hảo trong mắt mình, cổ hơi ngắn, trán thấp, mắt không đẹp, nhưng thần thái của anh rất đặc biệt. Có thể đó là cái duyên của anh.

Nhất Chi Mai là một phim hay, đáng xem và mình đánh giá là B+ , theo thang điểm A+ là cao nhất.
(Hiện nay trong danh sách phim Hàn của mình, chỉ có Phía Đông Vườn Địa Đàng được đánh dấu A+ mà thôi.)

21 tháng 11, 2011

Art Nude - Dương Quốc Định

Ảnh nude của Dương Quốc Định tạo nhiều cảm xúc, người mẫu đẹp, mượt mà rất Á đông, thanh thoát với bố cục, ánh sáng và màu sắc tuyệt vời. Ý tưởng sáng tạo đặc biệt, photoshop giúp những bức ảnh đẹp hư ảo như trong mơ hay trong bất kỳ trí tuởng tượng nào...

Dương Quốc Định là 1 nhiếp ảnh gia đang nổi với thể loại Artnude và rất giỏi photoshop. Một số tác phẩm của anh thể hiện kỹ thuật photoshop một cách rõ rệt gây được hiệu quả lạ mắt thích thú cho người xem.

Chỉ mới cầm máy được 4 năm mà Dương Quốc Định đã đoạt được cả chục giải thưởng trong nước cũng như quốc tế. Tháng 3.2007, tại Văn miếu Trấn Biên (TP Biên Hòa, Đồng Nai) Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai đã tuyên dương 10 tác giả có thành tích xuất sắc nhất trong năm 2006, trong đó có Dương Quốc Định. Cùng lúc đã diễn ra triển lãm ảnh nghệ thuật của anh, đó cũng là lần đầu tiên thể loại ảnh nude (khỏa thân) được triển lãm công khai tại TP Biên Hòa.

Dương Quốc Định sinh năm 1967, mê vẽ từ nhỏ, từng tốt nghiệp ban Đồ họa công nghiệp (Trường Mỹ thuật Đồng Nai) năm 1989. Ngày còn học vẽ, Dương Quốc Định đã rất thích và có khiếu vẽ thiếu nữ. Ra trường anh từng vẽ tranh chân dung và khỏa thân, rồi đi làm thiết kế cho các công ty, chụp ảnh, chỉnh sửa các mẫu quảng cáo và học hỏi, trao đổi về nhiếp ảnh với các đồng nghiệp. Có lần một tiệm tóc thời trang nhờ Dương Quốc Định đến chụp các mẫu tóc quảng cáo. Cô người mẫu nhà ở gần đấy, sau đó trở nên thân thiết với vợ chồng anh. Qua tâm sự, biết cô ấy có một chuyện tình rất buồn và Định cảm nhận được ở cô sự nhọc nhằn của kiếp người, cái nghiệt ngã của “hồng nhan đa truân”. Anh trình bày ý tưởng và đề nghị cô làm người mẫu trong một bức ảnh nude. Cô đồng ý, và bức Chất liệu sống ra đời. Lúc đầu Định chỉ có ý chụp tặng cô người mẫu nhưng sau đó đọc được những thông tin về cuộc thi ảnh nghệ thuật ở Ấn Độ, anh gửi tham gia thử. Không ngờ bức ảnh đoạt huy chương vàng (HCV). Đó là kỷ niệm đầu tiên khi bước vào làng nhiếp ảnh của Định.
Hà Đình Nguyên


Thích xem ảnh mà lười mở từng ảnh nên làm MV này để xem cho thuận tiện.
Lin chọn nhạc nền là bài Life Breath - là Natural Soft music với tiếng thiên nhiên - nước và gió, hy vọng thêm chút cảm xúc nhẹ nhàng khi xem ảnh.
Xem trên TV màn ảnh lớn thì càng tuyệt nữa, các bạn thử xem nhé!



20 tháng 11, 2011

Phía Đông Vườn Địa Đàng - Nhạc Phim

Sound tracks của Phim Phía Đông Vườn Địa Đàng hay tuyệt vời.
Các bài hát có giai điệu hay còn lời thì nghe thấm đẫm đến từng câu chữ. Phim Hàn thường dùng ca từ thay cho thoại của nhân vật, về điểm này phim Hàn là vô đối rồi.
Instrument cũng rất hay, nên dùng tai nghe loại tốt để nghe những bài Instrument của phim vì thường là hoà âm phối khí của các dàn nhạc lớn nên rất tuyệt.

Đã download hết 31 bài của phim về máy rồi nhưng vì có các bạn hỏi nên Post lên đây để các bạn dễ tìm.
Đặc biệt bài này dành tặng một người bạn rất thân, Lin đã rất xúc động khi nghe câu chuyện của người bạn ấy, về Phim Phía Đông Vườn Đại Đàng đã ảnh hưởng tích cực đến người ấy thế nào.

Rất vui vì Lin đã làm được điều gì đó giúp bạn mình, dù rất nhỏ...
Song Seung Heon và cả ekip làm phim nếu biết đã giúp bạn chắc cũng rất hạnh phúc!
Chân thành chúc bạn có nhiều niềm vui.




OST PART 1 - Nghe nhạc online ở đây

 01. 운명을 거슬러 Reversed Fates (With Kim Jong Wook) – SG Wanna Be
02. Crazy Woman (With Lee Hae Ri of Davichi & Lee Jung Min) – Kim Yeon Ji of SeeYa [TITLE]
03. 고백 Confession – Kim Jin Ho of SG Wanna Be (Gobaek)
04. 홍두ⅠRed Bean I- Lee Hae Ri of Davichi (Hongdu I)
05. 갈증 Thirst – Kim Jong Wook (Kaljeung)
06. 물병 Water Bottle – Davichi (Mulbyeong)
07. 폭풍속에서 In a Storm – MTOM (Pukpungsogeseo)
08. 홍두ⅡRed Bean II - Lee Bo Ram of SeeYa (Hongdu II)
09. 작은사랑 Little Love – MTOM (Jageunsarang)
10. Remember – Kim Sung Tae
11. 아버지와 새초롱 (inst.) Father and New Silk - Covered Lantern (Abeojiwa saechorong)
12. 두 갈래 길 (inst.) Two Fork Routes (Du kallae gil)
13. 동해 (inst.) East Sea (Donghae)
14. 마카오의 밤 (inst.) Nights in Macao (Makao e pam)
15. 하얀 유채 (inst.) White Brassica Napus (Hayan yuchae)
16. 생각나는 한 사람 (inst.)  One Person Who Remembers (Saenggaknaneun han saram)
17. 해저문 황지역 (inst.) The Seabed Waste Land (Haejeomun hwangjiyeok)

OST PART 2 - Nghe nhạc online ở đây

01. 듣고 있나요 by 이승철 / 听到了吗 by 李承哲 / Can you hear me by Lee Seung Chul
02. Promise by KCM
03. 미운사랑 by 제아, 블랙펄 / 讨厌的爱情 by Je-A(Brown Eyed Girls), Black Pearl / Hateful Love
04. 세월이 가면 (Remake) by 송승헌 / 岁月流逝 (Remake) by 宋承宪 /
As time passes by (remake) by Song Seung Heon
05. 못난사랑 by 손성훈 / 毒爱 by 申胜勋 Bad Love
06. 사랑 안녕 (All Star 1st 수록곡) by 조영수 / 爱情 再见 by 赵英秀 Goodbye Love
07. 우연 (Inst.) / 偶然 (Inst.) Coinciden
08. 뒤바꾼 운명 (Inst.) / 颠倒的命运 (Inst.) Reversed Fate
09. 형제 (Inst.) / 兄弟 (Inst.) Sibling
10. 에덴의 동쪽 (Inst.) / 伊甸之东 (Inst.) East Of Eden
11. Sad Mie (Inst.)
12. 검은방 (Inst.) / 黑夜 (Inst.) Sword Room
13. 피정의 집 (Inst.) / Retreat of the house
14. 겨울아침 (Inst.) / Winter morning

7 tháng 11, 2011

Một Bức Thư Tình


Một câu chuyện, một đôi trai gái và một tình yêu...
Chuyện tình muộn màng, buồn và đẹp như mọi chuyện tình.


Một Bức Thư Tình

Tôi nhặt được một chiếc ví ở hè phố. Khi tôi mở ví với hy vọng tìm được manh mối nào đó về người làm rơi thì chỉ thấy 3 đôla và một bức thư nhàu nát. Phong bì đựng thư đã rách và thứ duy nhất còn đọc được là địa chỉ người gửi. Lá thư được viết năm 1944, tức là đã 60 năm về trước.


Bức thư được viết bằng nét chữ con gái, bắt đầu bằng:"Anh Michael thân yêu". Đọc thư tôi biết cô gái rất đau khổ vì mẹ cô không cho cô gặp Michael nữa, nhưng cô vẫn rất yêu anh. Cô gái ký tên là Hannah.
Tôi gọi tổng đài thử tìm số điện thoại của địa chỉ trên bì thư. Cô tổng đài bảo tôi đọc địa chỉ, rồi nói:
- Có một số điện thoại ở địa chỉ đó, tôi sẽ gọi giúp anh xem họ có muốn liên lạc với anh không.
Tôi hồi hộp chờ cô nối máy. Một người phụ nữ trả lời máy. Tôi hỏi bà có biết ai tên Hannah không.
- Ôi - người phụ nữ ngạc nhiên - Chúng tôi mua lại ngôi nhà này của một gia đình, họ có con gái tên là Hannah... Nhưng đã 30 năm rồi...
- Chị có biết họ chuyển đi đâu không? - Tôi vội hỏi.
- Tôi chỉ nhớ là sau đó vài năm, cô Hannah phải đưa mẹ vào viện dưỡng lão...
Và người phụ nữ cho tôi tên viện dưỡng lão. Khi tôi gọi điện, một cô y tá nói rằng bà cụ đã mất, nhưng cô lại cho tôi số điện thoại của con gái bà cụ - Hannah. Một lần nữa, tôi gọi điện. Nghe điện là một phụ nữ, cô ấy nói rằng bà Hannah đã vào viện dưỡng lão rồi.
"Thật ngớ ngẩn" - Tôi nghĩ - "Tại sao mình lại phải mất thời gian tìm chủ nhân cho một cái ví chỉ có 3 đôla và lá thư viết cách đây 60 năm cơ chứ?” Nhưng cuối cùng tôi vẫn gọi điện đến viện dưỡng lão, và đàn ông nghe điện nói: "Đúng là ở đây có một bà cụ tên Hannah".
Lúc đó là 7h tối. Tôi hỏi liệu tôi có thể đến gặp bà cụ được không.
- Cũng được. Có lẽ bà cụ đang ngồi ở phòng xem TV .
Tôi lập tức lái xe đến viện dưỡng lão và bắt đầu thấy tò mò. Một y sỹ dẫn tôi lên tầng 3 gặp bà Hannah. Đó là một bà cụ tóc bạc trắng và nụ cười hiền hậu.
Tôi kể cho bà cụ nghe về chiếc ví và đưa bức thư ra. Ngay khi nhìn thấy bức thư, bà lặng đi, rồi thở dài:
- Con trai, lá thư này là lần cuối cùng tôi liên hệ với Michael.
Bà cụ cắn môi, đôi mắt đỏ lên:
- Chúng tôi đã rất yêu thương nhau. Nhưng lúc đó tôi còn quá trẻ và mẹ tôi cấm tuyệt đối. Michael Goldstein là một người tuyệt vời. Tôi vẫn thường nhớ tới ông ấy. Tôi đã không kết hôn. Vì không ai làm cho tôi quên được Michael...
Tôi tạm biệt bà Hannah. Khi tôi ra đến cổng, người bảo vệ hỏi:
- Đó có đúng là bà cụ mà cậu cần tìm không?
- Đúng, bây giờ tôi biết được cả họ tên của chủ nhân chiếc ví rồi! Tôi vừa nói vừa lấy cái ví cho người bảo vệ xem. Vừa nhìn thấy nó, người bảo vệ thốt lên:
- Ôi, ví của ông Goldstein! Chỉ mỗi ông ấy còn dùng cái ví cổ lỗ sĩ này thôi! Mà lúc nào cũng làm rơi! Tôi đã nhặt được hộ ông ấy đến 3 lần rồi đấy!
- Ông Goldstein là ai? - Tôi hỏi, tay bắt đầu run lên vì hồi hộp.
- Một ông cụ sống trên tầng 8. Tôi cam đoan ông ấy lại làm rơi ví khi đi dạo.
Tôi nhanh chóng quay lại và nhờ cô y tá đưa lên tầng 8.
Trong phòng đọc sách ở tầng 8, một ông cụ đang đọc sách. Cô y tá lại gần và hỏi có phải ông lại làm rơi ví không. Ông cụ sờ vào túi và thốt lên:
- Ôi, lại rơi mất thật rồi!
Tôi đưa cái ví cho ông Goldstein. Ông cụ thở phào:
- Đúng nó rồi! Tôi phải trả ơn cậu mới được!
- Không cần đâu ạ! Nhưng cháu xin lỗi là đã đọc bức thư trong đó... Cháu chỉ định tìm xem ai rơi ví thôi.
Nụ cười của ông lập tức biến mất:
- Cậu đọc thư của tôi?
- Nhưng nhờ thế mà cháu tìm được bà Hannah - Tôi vội "lấy công chuộc tội".
Ông cụ mở to mắt:
- Hannah? Cậu gặp bà ở đâu? - Ông Goldstein nắm tay tôi - Tôi rất muốn gặp bà ấy. Kể từ khi không được gặp bà ấy nữa, cuộc sống của tôi như đã kết thúc vậy. Tôi thậm chí đã không kết hôn...
Tôi đưa ông Goldstein xuống tầng 3 - nơi bà Hannah ở.
Phòng xem TV chỉ còn một cái đèn nhỏ. Bà Hannah đang ngồi một mình.
- Bà Hannah - Cô y tá nhẹ nhàng - Bà có biết ông ấy không?
Bà Hannah chỉnh lại kính, nhìn ông trong vài giây, im lặng.
- Hannah, - Ông Michael thì thầm - Michael đây mà!
Cả hai người như lặng đi. Và họ nắm tay nhau.


3 tuần sau, tôi nhận được thiệp mời dự đám cưới của ông Michael và bà Hannah.
Đó là một lễ cưới rất đẹp. Viện dưỡng lão dành cho họ một căn phòng riêng. Và nếu bạn muốn thấy một cô dâu 75 tuổi, một chú rể 79 tuổi mà vẫn yêu thương và chăm sóc nhau như "teenagers", thì bạn rất nên gặp họ.

Arnold Fine
Thục Hân dịch

19 tháng 10, 2011

Xem Hotboy của Vũ Ngọc Đãng

Đã không định xem dù báo chí giới thiệu và dân mạng bình luận rôm rả bởi phim về đề tài khá nóng và nhạy cảm - đồng tính nam.





Lý do muốn xem chỉ có một là tò mò, còn các lý do để khỏi đi xem, xem ra quá áp đảo. Đã quá thất vọng với Đãng sau khi cực kỳ ngưỡng mộ với phim ngắn tốt nghiệp - Chuột - và phim truyền hình Bỗng Dưng Muốn Khóc, Đãng làm mất niềm tin với phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc làm lại từ kịch bản của phim Hàn và phim điện ảnh Đẹp Từng Centimét. Các bình luận trên mạng thì phiến diện thô thiển đến bực mình, làm ghét lây qua phim. Xem Trai Nhảy của Lê Hoàng năm 2007 thì sau 15 phút thì chịu hết nổi, tắt. Xin không đề cập đến ý kiến của mình về phim này ở đây. Dập tắt mọi ý muốn xem một phim "nóng bỏng" như vậy dù cũng muốn xem và ủng hộ các hotboy và điện ảnh Việt nam.

Ngẫu nhiên thế nào lại đọc được bài của Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng viết về phim, vậy là đi xem và thấy hài lòng. Diễn viên, quay phim, kịch bản, nhạc nền, không có gì để phàn nàn, dù không thích phần cuối của kịch bản với nhân vật Lam. Điều thích nhất cũng là điều mình quan tâm là tình yêu được thể hiện trong phim. Tình Yêu của hai chàng trai. Đẹp.


Hồ Vĩnh Khoa, khuôn mặt mới có hình thể và đôi mắt đẹp. Đãng giỏi, Khoa với một body chuẩn, nam tính lại có thể diễn ra một gay - em - dịu dàng, chịu đựng và trong từng bước đi, dáng ngồi có vẻ gì đó mềm mại, nhẹ nhàng, không tả được. Phải chăng đó là điều đặc trưng của một gay? Nếu thực là thế thì Khoa - Đãng đã thành công rồi.

'Lương Mạnh Hải đã gây chú ý từ vai chàng gay mặc áo đầm ngủ trắng trong Hồn Trương Ba - Da Hàng Thịt, đã thích Hải từ vai diễn ấy, dịu dàng, chung thủy và đáng thương. Hải - gay lần này đàn ông hơn đã từng- như Quang Dũng nhận xét, và yêu mạnh mẽ hơn trong một tình yêu đồng tính.

Hải và Khoa - Lam và Khôi yêu, và mình chấp nhận tình yêu ấy, như là một đương nhiên, không khiên cưỡng cũng không khó chịu. Cách họ chăm sóc, âu yếm, hờn trách hay cách yêu làm cho mình cảm động. Thích ánh mắt của chán chường của Hải, thích vẻ lơ ngơ khi đi khách lần đầu của Khoa, thích nụ hôn của Khoa và cái níu tay đầy tiếc nuối của Hải khi Khôi chia tay Lam.

Phim ít cảnh nóng hơn tưởng tượng, hình như thời lượng phim đã bị giảm từ 120 phút còn 90 phút. Các cảnh nóng - nếu có -  thì chắc đã bị cắt bỏ hầu như gần hết, với mình thì phim "sạch", chẳng có cảnh nào để nói là phim "nóng " cả ngoại trừ việc Đãng có vẻ hơi lạm dụng khoe hình thể của các hotboy Việt.
Phim hot nhưng không nóng, trần trụi nhưng không thô tục và nhiều cảm xúc.

Một tác phẩm, sẽ có người thích kẻ không, sẽ có nhiều người chê phim Hotboy của Đãng, nhưng nếu chỉ nhìn về Tình Yêu, Hotboy nổi loạn đã làm được chuyện cho chúng ta thấy họ yêu như thế nào. Không cần biết ai yêu ai, tình yêu là một điều tuyệt diệu, là một ân sủng. Dù chúng ta thích hay không, dù có được ai nói đến hay công nhận hay không, tình yêu đồng giới đã có, đang và sẽ mãi mãi tồn tại.



Đăng lại bài viết của Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng trên báo Tuổi Trẻ:

Hotboy nổi loạn: 3 người cũ của Đãng


TT - Từng vất vả qua ba lần kiểm duyệt, chu du ba lần qua các liên hoan phim quốc tế, ba người cũ trong bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Ðãng ngày 14-10 sẽ ra mắt khán giả trong nước.


Lương Mạnh Hải (phải) và Hồ Vĩnh Khoa trong phim Hotboy nổi loạn - Ảnh: BHD


Từng vất vả qua ba lần kiểm duyệt, chu du ba lần qua các liên hoan phim quốc tế, ba người cũ trong bộ phim của đạo diễn Vũ Ngọc Ðãng ngày 14-10 sẽ ra mắt khán giả trong nước.

Hotboy nổi loạn và câu chuyện về thằng Cười, cô gái điếm và con vịt, xin gọi tắt là Hotboy nổi loạn, có nhiều thứ để mọi người thấy - nhìn - cảm nhận ở những góc độ khác nhau, khen chê cũng có thể khác nhau. Câu chuyện kể về những người sống bên lề xã hội: những người đàn bà phải bán đủ thứ để nuôi thân, những cậu trai loay hoay bất lực nhìn giới tính của chính mình, những con vịt cũng nổi trôi lận đận cùng gã khờ câm...

Sau khi xem xong một bộ phim như thế, có người sẽ nói là sốc, có người sẽ nói là cảm động, có người sẽ nói dễ thương, có người nói là buồn quá, có người nói là sao u tối thế... Còn với tôi...


Lương Mạnh Hải vẫn hot và đã boy trong mắt tôi

“Ðây là phim mà anh thấy Hải đàn ông nhất trong tất cả các vai em đóng từ xưa đến giờ, dù vai này là đồng tính, còn mấy vai trước là đàn ông”.

Ðó là câu nói của tôi với Lương Mạnh Hải sau khi xem Hotboy nổi loạn. Câu nói đó như đùa, như trêu chọc nhưng rất thật lòng. Dù phim nào Hải đóng đều rất hot với khán giả, nhưng nhiều người lâu nay vẫn xem Hải là một diễn viên ruột của Vũ Ngọc Ðãng và Ðãng đã quá ưu ái với Hải. Tôi không xem Hải như thế nhưng cũng không chắc đã công nhận Hải là một diễn viên tài năng. Nhưng tôi biết Hải là một người làm việc chuyên nghiệp và luôn cố gắng.

Tôi từng làm việc với Hải, cũng thường gặp Hải ngoài đời. Chính vì biết rõ về Hải nên khi xem Hải trong Hotboy nổi loạn, tôi đã hết sức bất ngờ và khâm phục. Vì Hải đã hoàn toàn khác với Tuyết nhiệt đới, Bỗng dưng muốn khóc, Ðẹp từng centimet hay Ngôi nhà hạnh phúc. Hải ở Hotboy nổi loạn cảm xúc hơn nhiều, mạnh mẽ, bí ẩn và... rất đàn ông

Hải bắt đầu làm được những thứ mà chỉ có diễn viên giỏi thật sự mới làm được: biết đẩy cảm xúc đúng lúc, đến nơi đến chốn và còn biết nén lại cảm xúc, biết dành chỗ cho những khoảng lặng để người xem cảm xúc hơn. Vai đồng tính của Hải trong Hotboy nổi loạn chẳng giống gì Hải ngoài đời, càng không giống những vai Ðãng đã viết “đo ni đóng giày” cho Hải ở những phim trước đó cả. Tôi bắt đầu nhìn và nghĩ về Hải như một diễn viên nam tài năng từ bộ phim này.


Thằng Cười, cô gái điếm và con vịt trong phim - Ảnh: BHD


Hiếu Hiền là một phát hiện ngoạn mục


Có nhiều cảnh đồng tính nhưng phim lại được xen kẽ với câu chuyện của tuyến nhân vật khác là thằng Cười (Hiếu Hiền đóng), cô gái điếm (Phương Thanh) và con vịt. Ở tuyến nhân vật - tạm gọi là để nghỉ giải lao này, người xem có được rất nhiều cảm xúc, nhất là với Hiếu Hiền. Trái ngược với Bỗng dưng muốn khóc Hiếu Hiền khiến người ta mắc cười, trong Hotboy nổi loạn anh đã làm người xem cảm động khi thể hiện được cái tình của những người khốn khó. Nhiều xúc cảm đã đến khi thằng Cười thoại một câu duy nhất trong phim với ngôn ngữ của vịt “cạp... cạp... cáp... cáp”. Theo tôi, đây là câu thoại đáng nhớ nhất của tất cả các vai Hiếu Hiền đã đóng.

Tôi vẫn phục Ðãng là người có khả năng phát hiện nhân tố mới, diễn viên thì có Anh Thư, Thanh Hằng, Lương Mạnh Hải..., nhạc phim có Thủy Tiên, Minh Thư. Nhưng trường hợp ngoạn mục nhất là Hiếu Hiền. Tôi có nói đùa với mọi người là sự nghiệp của Hiếu Hiền phải chia phần trăm catsê cho Vũ Ngọc Ðãng. Trước đây tôi vẫn tự hào rằng Ðãng là người biết tìm và đặt nhân tố mới đúng chỗ, còn tôi biết phát triển và làm mới những diễn viên đã định hình. Bởi làm nghề, chúng tôi biết cả hai thứ đó đều khó như nhau.

Nhưng lúc này thì tôi hơi hoảng. Vì với Hotboy nổi loạn, Ðãng đã làm được cả hai thứ đó: vừa làm mới được chính mình, làm mới được Lương Mạnh Hải, Hiếu Hiền, Phương Thanh, vừa tìm ra một nhân tố mới là Hồ Vĩnh Khoa. Khi phim chiếu, nhiều người sẽ rất thích Hồ Vĩnh Khoa vì thường chúng ta hay thích, bất ngờ và ưu ái người mới.

Nhưng với tôi, có vẻ tôi biết và quen thuộc với Ðãng về những phát hiện mới, nên lần này cái ngoài sức tưởng tượng của tôi có lẽ đó là ba người cũ. Cả ba người mà tôi quá biết, từng làm việc chung, thế mà lại chậm chân hơn Ðãng về cái khoản mà mình luôn tự hào hơn Ðãng.

Hotboy nổi loạn là câu chuyện về thân phận và tình yêu của con người, có đầy ắp cái tôi, cảm xúc, tâm trạng của người làm phim. Ðó là một bộ phim mà ta thấy nó có nhu cầu thoát ra những chuyện như chỉ để kiếm tiền.


Xem phim mới của Vũ Ngọc Ðãng, ý nghĩ đầu tiên của tôi là phải suy nghĩ lại dự án phim mới của mình. Tôi cần phải đầu tư kỹ lưỡng hơn, chứ không khéo là thua kém bạn. Tôi nghĩ đó là sự lo lắng cần thiết, thay vì nghĩ là “chỉ cần làm như thế này, hay như thế kia... thế nào cũng thắng...”. Tôi thích có cảm giác lo lắng, cạnh tranh, thấy người ta làm tốt và mình phải cố gắng. Tôi đã chán cái suy nghĩ của nhiều nhà sản xuất khi đặt hàng tôi với cái vẻ “Dũng khùng làm thì chắc là thắng rồi”. Ðó là lý do mà tôi cứ phải suy nghĩ hai năm về dự án của mình. Tôi nghĩ đã đến lúc mình phải làm cái gì đó đặc sắc hơn, thuộc về mình hơn và tôi vừa thấy Ðãng đã làm được điều đó trước tôi...


Nguyễn Quang Dũng

16 tháng 10, 2011

Đôi Mắt Song Seung Heon

Yêu thích Song Seung Heon qua những vai diễn của anh, gần như tất cả các phim có anh tham gia Lin đều đã tìm xem, chưa bao giờ phải thất vọng vì diễn xuất của anh cả.
Ngoại hình hoàn hảo, ở Song Seung Heon, một điều rất riêng và có lẽ là trademark của anh, là đôi mày đậm như hai nét vẽ và đôi mắt tuyệt đẹp, là biểu cảm tuyệt vời của đôi mắt ấy. Tất cả những tình cảm của con người, yêu thương, giận hờn, lo lắng, mừng vui, ... trái tim như bị bóp nghẹt trong những cảm xúc khi nhìn vào mắt anh.

Song Seung Heon - Irresistible Soulful Eyes MV được làm từ những scenes mang đến cho Kim những ấn tượng sâu sắc của 3 phim truyền hình Trái Tim Mùa Thu, Hương Mùa Hè, Phía Đông Vườn Địa Đàng và phim điện ảnh Số Phận. Đôi mắt của Seung Heon... lòng thương mến, tình yêu, cô đơn đến mỏi mệt, thất vọng và chịu đựng, cảm nhận nỗi đau của nhân vật theo từng cái nhìn, theo nước mắt từ từ dâng trong mắt anh... Nụ hôn đẫm nước mắt trong Trái Tim Mùa Thu có lẽ là nụ hôn thể hiện tình yêu trong đau đớn đẹp và ấn tượng nhất.

Chọn Gọi của Quang Hà trong album mới nhất - Ngỡ - làm nhạc nền cho video vì giai điệu buồn, giọng Quang Hà hơi khàn đầy đau đớn khắc khoải cho những gì đã qua, đã mất và khao khát cho những gì không thể đạt được.

Những ai chưa xem Song Seung Heon hãy thử để anh dắt vào thế giới yêu thương nồng nàn nhưng đầy trắc trở qua ánh mắt đẹp, buồn và sâu thẳm của riêng anh.

Trái tim nhạy cảm của bạn sẽ nói những điều gì?


Cám ơn Song Seung Heon đã mang đến những cảm xúc tuyệt vời, được sống với nhiều số phận, được khóc và yêu cùng anh.
Yêu anh, Song Seung Heon!

Thanh Xà Bạch Xà


Hãy nghe Lâm Phong và Huỳnh Thánh Y trong Promise - Ước Nguyện, nhạc trong phim Thanh Xà  Bạch Xà. Hai diễn viên rất đẹp, hợp vai, hoà với giai điệu ngọt ngào và giọng hát của chính họ góp phần tạo thành công của phim.
Một mối tình ngắn ngủi nhưng đẹp như một bức tranh. Nếu chưa xem phim thì có thể xem thêm bài viết về phim ở VN Express.

Cám ơn Yukisan31 đã thực hiện video và phụ đề tiếng Anh.




Ước Nguyện
Phải mất nghìn vạn năm chờ đợi duyên phận
Nhưng yêu một người chỉ cần một ánh mắt
Mê đắm chàng như một cuộc phiêu lưu
Thiếp cam tâm tình nguyện mắc cạn chốn hồng trần

Chàng thở than khiến cõi lòng thiếp xao động
Vì chàng chịu khổ mới biết nước mắt có vị ngọt
Dẫu thế gian này biển thắm hóa nương dâu
Trái tim thiếp mãi không thay đổi

Chỉ cần chàng lại xuất hiện
Vì chàng mà sống chính là lời hứa của thiếp
Mất chàng thiếp chẳng còn gì để mất
Chỉ cần hạnh phúc, yêu nào có gì sai
Năm tháng gông xiềng khiến chúng ta nhu nhược

Mái tóc xanh của chàng khiến lòng thiếp xao xuyến
Nhớ đến từng thay đổi trong đôi mắt chàng
Vì chàng chịu khổ mới biết nước mắt có vị ngọt

Một ái tình cảm động cả trời đất
Một năm lại một năm
Lòng của thiếp, lòng của chàng
Không thay đổi, không sao thay đổi

Miễn là chàng, vì chàng sẽ
Lại xuất hiện, sẽ xuất hiện
Vì chàng mà sống chính là lời hứa của thiếp
Mất chàng thiếp chẳng còn gì để mất
Chỉ cần hạnh phúc, yêu nào có gì sai
 

14 tháng 10, 2011

Trải Chiếu Ngắm Trăng

Những bức tranh vẽ vùng ngoại ô yên tĩnh, xa xa kia là đốm sáng của thành thị về đêm...
Những nhân vật hồn nhiên, kể cả chú mèo quanh  quẩn bên chân, một khoảnh khắc thật dễ thương.
Chúng ta có thể có những khoảnh khắc như vậy, một ngày nào đó không?

Chọn bài Moonlight Sonate trên đàn Guitarđể làm nhạc nền cho những vần thơ gần gũi đến nao lòng.
Làm video này để tặng một người bạn, tặng những người đã từng là người trẻ và tặng cho chính mình, một ngày...



Trải Chiếu Ngắm Trăng


7 tháng 10, 2011

Để nhớ Steve Jobs

Steve Jobs mất làm cả thế giới sững sờ... buồn kinh khủng.
Post bài dịch của VNExpress để tưởng nhớ và cũng để động viên chính mình.



Steve Jobs mất ngày 5/10. Ảnh: Yahoo News.

Steve Jobs đã qua đời vào sáng 5/10/2011, khiến cả thế giới sửng sốt và tiếc nuối. Ông là người kín tiếng, gần như không bao giờ nói về đời tư và cuộc trò chuyện cởi mở nhất có lẽ là bài phát biểu dưới đây:


Steve Jobs - biểu tượng công nghệ của thế giới.
Steve Jobs - một biểu tượng công nghệ của thế giới. Ảnh: Apple.
"Tôi rất vinh dự có mặt trong lễ trao bằng tốt nghiệp của các bạn hôm nay tại một trong những trường đại học uy tín nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng đại học. Phải thú nhận đây là lần tôi tiếp cận gần nhất với một buổi tốt nghiệp. Tôi muốn kể cho các bạn ba câu chuyện về cuộc đời tôi. Không có gì nhiều nhặn. Chỉ là ba câu chuyện.

Chuyện thứ nhất là về việc kết nối các dấu chấm (kết nối các sự kiện)

 

Tôi bỏ trường Reed College ngay sau 6 tháng đầu, nhưng sau đó lại đăng ký học thêm 18 tháng nữa trước khi thực sự rời trường. Vậy, vì sao tôi bỏ học?
Mọi chuyện như đã định sẵn từ trước khi tôi sinh ra. Mẹ đẻ tôi là một sinh viên, bà chưa kết hôn và quyết định gửi tôi làm con nuôi. Bà nghĩ rằng tôi cần được nuôi dưỡng bởi những người đã tốt nghiệp đại học nên sắp đặt để trao tôi cho một vợ chồng luật sư ngay trong ngày sinh. Tuy nhiên, mọi chuyện thay đổi vào phút chót bởi họ muốn nhận một bé gái hơn là tôi.
Vì thế, cha mẹ nuôi của tôi, khi đó đang nằm trong danh sách xếp hàng, đã nhận được một cú điện thoại vào nửa đêm rằng: "Chúng tôi có một đứa con trai không mong đợi, ông bà có muốn chăm sóc nó không?" và họ trả lời: "Tất nhiên rồi". Mẹ đẻ tôi sau đó phát hiện ra mẹ nuôi tôi chưa bao giờ tốt nghiệp đại học còn cha tôi thậm chí chưa tốt nghiệp phổ thông trung học. Bà từ chối ký vào giấy tờ trao nhận và chỉ đồng ý vài tháng sau đó khi bố mẹ hứa rằng ngày nào đó tôi sẽ vào đại học.
Sau đó 17 năm, tôi thực sự đã vào đại học. Nhưng tôi ngây thơ chọn ngôi trường đắt đỏ gần như Đại học Stanford vậy. Toàn bộ số tiền tiết kiệm của bố mẹ tôi phải dồn vào trả học phí cho tôi. Sau 6 tháng, tôi thấy việc đó không hề hiệu quả. Tôi không có ý niệm về những gì muốn làm trong cuộc đời mình và cũng không hiểu trường đại học sẽ giúp tôi nhận ra điều đó như thế nào. Tại đó, tôi tiêu hết tiền mà cha mẹ tiết kiệm cả đời. Vì vậy tôi ra đi với niềm tin rằng mọi việc rồi sẽ ổn cả. Đó là khoảnh khắc đáng sợ, nhưng khi nhìn lại, đấy lại là một trong những quyết định sáng suốt nhất của tôi. Tôi bắt đầu bỏ những môn học bắt buộc mà tôi không thấy hứng thú và chỉ đăng ký học môn tôi quan tâm.
Tôi không có suất trong ký túc, nên tôi ngủ trên sàn nhà của bạn bè, đem đổi vỏ chai nước ngọt lấy 5 cent để mua đồ ăn và đi bộ vài km vào tối chủ nhật để có một bữa ăn ngon mỗi tuần tại trại Hare Krishna. Những gì tôi muốn nói là sau này tôi nhận ra việc cố gắng theo đuổi niềm đam mê và thỏa mãn sự tò mò của mình là vô giá.
Tôi sẽ kể cho các bạn một ví dụ: Đại học Reed khi đó có lẽ là trường tốt nhất dạy về nghệ thuật viết chữ đẹp ở Mỹ. Khắp khuôn viên là các tấm áp-phích, tranh vẽ với những dòng chữ viết tay tuyệt đep. Vì tôi đã bỏ học, tôi quyết định chỉ đăng ký vào lớp dạy viết chữ để tìm hiểu họ làm điều đó thế nào. Tôi học cách biến hóa với nét bút, về khoảng cách giữa các chữ, về nét nghiêng, nét đậm. Đây là môn học nghệ thuật và mang tính lịch sử mà khoa học không thể nắm bắt được và tôi thấy nó thật kỳ diệu.
Những thứ này khi đó dường như chẳng có chút ứng dụng thực tế nào trong cuộc đời tôi. Nhưng 10 năm sau, khi chúng tôi thiết kế máy Macintosh, mọi thứ như trở lại trong tôi. Và chúng tôi đưa nó vào trong Mac. Đó là máy tính đầu tiên có các font chữ đẹp. Nếu tôi không bỏ học chỉ để theo một khóa duy nhất đó, máy Mac sẽ không bao giờ được trang bị nhiều kiểu chữ hoặc có được sự cân xứng về khoảng cách các chữ như vậy (sau này Windows đã sao chép lại). Nếu tôi không bỏ học, tôi có lẽ sẽ không bao giờ tham gia lớp nghệ thuật viết chữ và máy tính có lẽ không có được hệ thống chữ phong phú như hiện nay.
Tất nhiên, chúng ta không thể kết nối các dấu ấn tương lai, bạn chỉ có thể móc nối chúng khi nhìn lại quá khứ. Vậy hãy tin rằng các dấu chấm, các sự kiện trong cuộc đời bạn về mặt này hay mặt khác sẽ ảnh hưởng đến tương lai của bạn. Bạn phải có niềm tin vào một thứ gì đó - sự can đảm, số phận, cuộc đời, định mệnh hay bất cứ điều gì - cách nghĩ đó đã tạo nên những sự khác biệt trong cuộc đời tôi. 

 

Câu chuyện thứ hai là về tình yêu và sự mất mát

 

Tôi may mắn khi đã nhận ra những gì tôi yêu quý ngay từ khi còn trẻ. Woz (Steve Wozniak) cùng tôi sáng lập Apple tại garage của bố mẹ khi tôi mới 20 tuổi. Chúng tôi làm việc miệt mài trong 10 năm và phát triển từ một cái nhà xe thành một công ty trị giá 2 tỷ USD với 4.000 nhân viên. Chúng tôi cho ra đời thành quả sáng tạo - Macintosh - khi tôi mới bước sang tuổi 30.
Sau đó, tôi bị sa thải. Sao bạn lại có thể bị sa thải tại ngay công ty mà bạn lập ra? Apple đã thuê một người mà tôi nghĩ là đủ tài năng để điều hành công ty với mình và năm đầu tiên, mọi thứ đã diễn ra tốt đẹp. Nhưng sau đó, tầm nhìn về tương lai của chúng tôi khác nhau và không thể hợp nhất. Khi đó, ban lãnh đạo đứng về phía ông ấy. Ở tuổi 30, tôi phải ra đi. Những gì tôi theo đuổi cả đời đã biến mất, nó đã bị phá hủy.
Tôi không biết phải làm gì trong những tháng tiếp theo. Tôi cảm thấy như mình đã đánh rơi mất cây gậy trong cuộc chơi khi người ta vừa trao nó cho tôi. Tôi đã gặp David Packard và Bob Noyce, cố gắng xin lỗi vì đã làm mọi chuyện trở nên tồi tệ. Tôi còn nghĩ đến chuyện bỏ cuộc. Nhưng mọi thứ bắt đầu kéo tôi trở lại. Tôi vẫn yêu những gì tôi làm. Bước ngoặt tại Apple không thay đổi con người tôi. Tôi bị từ chối, nhưng tôi vẫn còn yêu. Vì thế tôi quyết định làm lại từ đầu.
Khi đó tôi đã không nhận ra, nhưng hóa ra bị sa thải lại là điều tốt nhất dành cho tôi. Sức ép duy trì sự thành công đã được thay thế bằng tinh thần nhẹ nhàng của người mới bắt đầu lại và không chắc về những gì sẽ diễn ra. Nó giải phóng tôi để bước vào giai đoạn sáng tạo nhất cuộc đời.
Trong năm năm tiếp theo, tôi thành lập NeXT và một công ty khác mang tên Pixar và phải lòng một người phụ nữ tuyệt vời, người trở thành vợ tôi sau này. Pixar tạo ra bộ phim từ đồ họa máy tính đầu tiên trên thế giới - Toy Story và hiện là xưởng phim hoạt hình thành công nhất toàn cầu. Apple mua lại NeXT, tôi trở lại và công nghệ tôi phát triển ở NeXT là trọng tâm trong cuộc phục hưng Apple. Tôi và vợ Laurene cũng có một cuộc sống gia đình tuyệt vời. 

Steve Jobs tại NeXT sau khi bị Apple sa thải. Ảnh: AP.
Steve Jobs tại NeXT sau khi bị Apple sa thải. Ảnh: AP.

Tôi khá chắc chắn rằng những điều trên sẽ không xảy ra nếu tôi không bị Apple sa thải. Nó như một liều thuốc đắng và kinh khủng, nhưng bệnh nhân cần nó. Đôi khi cuộc đời sẽ giáng một viên gạch vào đầu bạn. Đừng mất niềm tin. Tôi hiểu thứ duy nhất khiến tôi vững vàng chính là niềm đam mê. Bạn phải tìm ra bạn yêu cái gì. Nó đúng cho công việc và cho cả những người thân yêu của bạn. Công việc chiếm phần lớn cuộc đời và cách duy nhất để thực sự hài lòng là làm những gì bạn tin nó sẽ trở nên tuyệt vời. Và cách duy nhất có công việc tuyệt vời là yêu những gì bạn làm. Nếu chưa nhận ra, hãy tiếp tục tìm kiếm. Đừng dừng lại. Như mọi mối quan hệ trong cuộc đời, nó sẽ trở nên ngày càng tốt đẹp hơn qua từng năm. 

 

Câu chuyện thứ ba là về cái chết

 

Khi 17 tuổi, tôi đọc ở đâu đó rằng: "Nếu sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, một ngày nào đó bạn sẽ đúng". Điều đó gây ấn tượng với tôi và 33 năm qua, tôi nhìn vào gương mỗi sáng và hỏi: "Nếu hôm nay là ngày cuối của cuộc đời mình, mình có muốn làm những gì định làm hôm nay không?". Nếu câu trả lời là "Không" kéo dài trong nhiều ngày, đó là lúc tôi biết tôi cần thay đổi.
Luôn nghĩ rằng mình sẽ sớm chết là công cụ quan trọng nhất giúp tôi tạo ra những quyết định lớn trong đời. Vì gần như mọi thứ, từ hy vọng, niềm tự hào, nỗi sợ hãi, tủi hộ hay thất bại, sẽ biến mất khi bạn phải đối mặt với cái chết, chỉ còn lại điều thực sự quan trọng với bạn. Nghĩ rằng mình sắp chết là cách tốt nhất tôi tránh rơi vào bẫy rằng tôi sẽ mất cái gì đó. Khi không còn gì nữa, chẳng có lý gì bạn không nghe theo lời mách bảo của trái tim.
Một năm trước, tôi biết mình bị ung thư. Tôi được chụp cắt lớp lúc 7h30 và nhìn thấy rõ khối u trong tuyến tụy. Tôi còn chẳng biết tuyến tụy là cái gì. Bác sĩ bảo tôi bệnh này không chữa được và tôi chỉ có thể sống thêm 3 đến 6 tháng nữa. Ông ấy khuyên tôi về nhà và sắp xếp lại công việc, cố gắng trò chuyện với bọn trẻ những điều mà tôi định nói với chúng trong 10 năm tới, nhưng giờ phải tâm sự trong vài tháng. Nói cách khác, hãy nói lời tạm biệt.
Tối hôm đó, tôi được kiểm tra sinh thiết. Họ đút một ống qua cổ họng tôi xuống dạ dày và ruột rồi đặt một cái kim vào tuyến tụy để lấy mẫu tế bào khối u. Tôi giữ thái độ bình thản, và vợ tôi, cũng có mặt lúc đó, kể với tôi rằng khi các bác sỹ xem các tế bào dưới kính hiển vi, họ đã reo lên khi phát hiện đây là trường hợp ung thư tuyến tụy hiếm hoi có thể chữa được bằng phẫu thuật. Tôi đã được phẫu thuật và bây giờ tôi đã khỏe lại.

Đó là lần gần nhất tôi đối mặt với cái chết. Tôi hy vọng lần tiếp theo sẽ là vài thập kỷ nữa. Không ai muốn chết. Ngay cả người mong được lên thiên đường cũng không muốn chết để tới đó. Nhưng cái chết là đích đến mà chúng ta đều phải tới. Không ai thoát được nó. Cái chết như là phát minh hay nhất của sự sống. Nó là tác nhân thay đổi cuộc sống. Nó loại bỏ sự cũ kỹ (người già) để mở đường cho cái mới (lớp trẻ). Các bạn chính là thế hệ trẻ, nhưng ngày nào đó sẽ già đi và rời bỏ cuộc sống. Xin lỗi vì đã nói thẳng nhưng điều đó là sự thật.
Thời gian của bạn không nhiều, đừng lãng phí bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều, vì đó là suy nghĩ của người khác. Đừng để những quan điểm ồn ào lấn át tiếng nói bên trong bạn. Chúng biết bạn muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.
Khi tôi còn trẻ, có một cuốn sách thú vị là The Whole Earth Catalog (Cẩm nang thế giới). Nó giống như một cuốn kinh thánh, kim chỉ nam của thế hệ tôi. Tác giả Steward Brand tạo ra nó vào thập niên 60, trước thời máy tính cá nhân. Nội dung sách được soạn bằng máy đánh chữ, bằng kéo và bằng máy ảnh polaroid. Nó như Google trên giấy vậy. Ở bìa sau của cuốn sách có in ảnh một con đường trong ánh bình minh, bên dưới là dòng chữ: "Sống khát khao. Sống dại khờ". Tôi luôn chúc điều đó cho chính mình. Hôm nay, các bạn tốt nghiệp và sắp bước vào cuộc đời mới, tôi cầu chúc điều đó cho các bạn.
Hãy luôn khao khát. Hãy luôn dại khờ". 





26 tháng 9, 2011

Hạnh Phúc

Hôm trước có người bạn gửi file về Hạnh phúc, có những định nghĩa của các danh nhân.
Rất thích nên đã làm một MV để xem...



Hạnh phúc là gì? Cũng giống như tình yêu, mỗi người đều có riêng định nghĩa hay cảm nhận về hạnh phúc của mình.

Một hôm trên đường về nhà, trời mưa rất to, bỗng dưng cảm thấy Hạnh Phúc, rất hạnh phúc dù trời mưa lớn và mọi người đều ướt và lạnh trong lúc vội vã về nhà. Cảm giác hạnh phúc đó đầy đặn, tròn trĩnh và rõ nét đến như có thể cầm nắm được. Cảm giác rõ và mạnh đến nỗi làm Kim ngạc nhiên.
Câu hỏi từ thuở bé lần nữa chợt quay về, Hạnh phúc là gì? Hay ít ra, với mình, hạnh phúc là gì? Với một người trưởng thành, rất thực tế dù cũng đôi khi hơi mơ mộng (có phải là "hơi" thôi không?), hạnh phúc có khác với mọi người không?

Và đây là Hạnh phúc-List của Kim

Hạnh phúc khi có một bữa ăn vui vẻ cùng người thân và bạn bè, được cảm nhận và thưởng thức mùi vị của thức ăn, đồ uống, được nhìn ngắm những khuôn mặt thân thương, được mỉm cười cùng họ.


Hạnh phúc được thinh lặng bên cạnh ai đó nhưng biết rằng có những điều đã được chia sẻ mà không cần nói thành lời.

Hạnh phúc cùng gia đình quây quần cuối ngày, có thể không ngồi chung nhưng bạn biết mọi người đều bình an và trái tim tràn ngập tình yêu thương.


Hạnh phúc khi bạn đang trên đường đi đến mục đích của mình, có thể là một công việc ngắn hạn, cũng có thể là một mục tiêu của cả đời, không có gì khác biệt.

Hạnh phúc được biết mình là ai và đang sống vì những điều gì.

Hạnh phúc được khóc và cười khi xem một tác phẩm, bất kể tác phẩm đó là loại hình văn hoá nào, truyện, phim, nhạc hay chỉ là một bức ảnh... 
Đây là hạnh phúc dễ có nhất, bởi trên thế giới này, kho tàng văn hoá quá lớn và phong phú, bạn sẽ được trải nghiệm nhiều cuộc đời, được sống, được yêu, được khóc cười cùng họ, không phải quá tuyệt vời sao!?

Hạnh phúc khi nghe được một mùi hương... 
Bạn có hình dung ra những mùi hương nào có thể mang lại hạnh phúc không? Mùi hương của da thịt em bé, mùi của cánh đồng đầy rơm sau mùa gặt, mùi hương của đêm trăng trong hoài niệm, mùi hương của một người...

Hạnh phúc khi yêu thương một ai đó. 
Tình yêu làm người ta mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng, cao cả cùng bao dung, và hạnh phúc... cho dù có cả những giọt nước mắt.

Có vẻ như hạnh phúc của Kim quá đơn giản và dễ có phải không?

18 tháng 9, 2011

Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em

Mấy hôm nay công việc rất nhiều, lại còn đam mê làm các Music Video, thú vị quá nên không vào blog...
Ngẫu nhiên lên mạng thấy một đường link Bằng Kiều hát bài Một Lần Nào Cho Tôi Gặp Lại Em của Vũ Thành An, rất hay. Giọng Bằng Kiều vang, ấm, tự sự trong một nỗi nhớ day dứt tình yêu một thời.
Có nhiều ca sĩ hát bài này, cuối cùng chọn Lâm Nhật Tiến vì Ca sĩ hát đúng với lời của bài hát.
Tiến hát da diết, đầy tiếc nhớ qua từng ca từ mang nặng nỗi niềm của Vũ Thành An.

...
Tuổi thơ qua mau quá Em ngỡ như ngày nào
Ðôi mắt Em như sao soi thấu tâm hồn nhau
Giờ đời Em đã úa, tay cố vui cùng người
Tim cũ vui không Em?
Ðôi mắt quầng thâm rồi

Một lần nào cho tôi gặp lại Em

Nghe Em nói Em vui một lần
Một lần nào cho tôi gặp lại Em
Còn chút tình đốt hết một lần...

 Mong cho được một lần gặp lại em, để được biết rằng em vui...
Tình yêu ngày ấy nếu có còn, xin được thắp sáng một lần.
Và chỉ thế thôi ...

Chợt nhớ Vầng Trăng Non đã viết cho những hoài niệm đã thành một phần hành trang cuộc sống không thể vứt bỏ. Lời bài hát trùng hợp kỳ lạ.

Có bao giờ bạn thấy tim mình đau khi nghe một bài hát?
...
Xem Rain drops một người bạn gửi, những bức hình quá đẹp nên làm MV trên nền bài hát này.
Rain drops - và lời của Thầy Thích Nhất Hạnh - Nước mắt ngày xưa nay đã là mưa.
Cứ xem như là những giọt nước mắt của ngày ấy...

Và đây là lời ghi chú của các bức ảnh:


Rain drops before evaporation occurred.   


Being always amazed by the tiny wonders of tiny world around inspired inquisitive minds to photograph raindrops especially with a handy digital camera.
If you look carefully you can notice these beautiful tears of nature in leaves and flowers before they fall down the plants or get vaporized in the heat of sun-rays. These pretty brilliant macro photos of water drops were taken from plants just after a rain.


 


13 tháng 9, 2011

Giáo Khoa Tán Gái

Đã lâu không post vì khá bận rộn, vẫn quá nhiều cảm xúc nhưng không có thời gian. Chỉ có 24 giờ một ngày thôi mà mình thì quá nhiều đam mê, chịu thôi.

Giáo Khoa Tán Gái là một bài hay với nhiều ý tưởng ngộ nghĩnh, cách dùng từ đầy bất ngờ và đậm chất hài hước, đôi lúc đầy khoa trương. Đọc lần đầu thì không thích vì nội dung - kể cả từ ngữ - có chỗ rất phản cảm cho phụ nữ nhưng vẫn thấy tức cười. Lưỡng lự không muốn post chính vì điểm phản cảm này.
Thôi thì bỏ qua điều mình không thích để chắt lọc lấy những điều thú vị mà người viết mang lại.
Xin lỗi tác giả vì không biết được nguồn chính thức.



 Giáo Khoa Tán Gái
Tán gái có nhiều cách, ở đây tại hạ chỉ nêu phương pháp tối ưu, anh em tùy nghi sử dụng. Trước hết, tán gái phải có vũ khí, vũ khí ở đây có thể là đẹp trai (nếu anh em đẹp trai), có thể là chai mặt (nếu mặt xấu như tại hạ), có thể giàu (có tiền là một lợi thế), có thể nghèo (nghèo quăng cùi bắp cũng là lợi thế, lợi thế cùi dễ liều), có thể là tài lẻ bẩm sinh như thể thao (chạy, nhảy, đá banh, bay kẹp cổ, đánh lộn…), âm nhạc (chơi guitar, acmonica, organ, đàn bầu…), thơ văn…, (chắc chắn anh em phải có năng khiếu về một cái gì đó, còn không chỉ còn mỗi cách… đẹp trai thôi). Bởi vậy kinh nghiệm ngàn năm được đúc kết lại, ghi lên bìa cuốn cẩm nang tán gái 2 câu thơ:

Không giàu thì phải đẹp trai

Không thông kinh sử... Phải dài 1 gang..
.

Khi đụng trận, ngoài phương pháp tối ưu, anh em phải sử dụng các sở trường nói trên để bổ trợ mình. Nắm bắt rõ tâm lý đối thủ nghĩ gì, muốn gì, từ đó lập kế hoạch, phương pháp, chiến thuật, chiến dịch, chiến lược…để tán. Bên cạnh đó, phải thực hiện bài quấy rối tình … địch như đâm bị thóc chọc bị gạo, nói xấu sau lưng, chọc quê, xỏ xiên nhau, thậm chí phải oánh lộn để tranh giành. Tâm niệm rằng nếu biết tạo dựng thời cơ, lúc cương lúc nhu, lúc thờ ơ hững hờ, lúc điên cuồng ráo riết, như thế, dẫu có lúc tuyệt vọng hết biết cũng sẽ có ngày thắng lợi oanh liệt.


Chung quy lại con gái chỉ có xấu và đẹp để từ đó yêu và ghét, cũng vì thế tán gái có mấy loại sau:


I. Tán gái xấu


1) Tán gái xấu toàn diện


Tán gái dễ nhất không gì qua tán bọn gái xấu toàn diện, có nhiều danh từ tương đương mà anh em cần biết thêm như “tàn canh giá lạnh”, “ma chê quỷ hờn”. Với bọn này chỉ có một từ để diễn tả:”Xấu”, xấu khỏi chê, xấu từ mỏ ác đến gót chân, xấu từ trái qua phải, từ sau ra trước, xấu từ không gian (chỗ nào cũng xấu) đến thời gian ( từ nhỏ đến giờ và mai sau). Các bác giải phẫu thẩm mỹ mà gặp bọn này như buồn ngủ gặp chiếu manh. Thẩm mỹ viện phát triển là nhờ công bọn này. Cách tiếp cận rất dễ dàng, coi ả nào mà đám con trai không thèm tiếp chuyện trong lớp lẫn ngoài đời, không thèm galăng, không thèm bất cứ thứ gì trên người của ả, thậm chí thà chết còn hơn…. quen là đích thị, về khoản mặt mũi cứ nhắm loại hình đa diện lồi bất đối xứng là được, mặt càng mụn càng tốt (đậu mùa hết rồi thì còn thủy đậu!), răng đen như cột nhà cháy, cao dưới mét tư là đúng chuẩn. Cách tán cũng dễ: ”Bất chiến tự nhiên thành”, ngồi yên nó cũng lao vào mà tán ngược mình. Đặc điểm của bọn này là viết chữ rất đẹp cùng với giọng nói 108 nên tốt nhất là chỉ liên hệ qua thư hộc bàn hoặc điện thoại, tránh gặp mặt trực tiếp cho nó… đỡ nhát ma nhau. Lỡ gặp mặt thì phải làm như tâm đầu ý hợp, nghĩa là hai đứa cùng nhin… về một hướng, tránh nhìn trực diện nhau có thể bứt tóc móc mắt gây mất đoàn kết giới tính. Khi tâm sự có thể vén tóc hoặc vuốt ót để tìm cảm giác lãng mạn vì bọn con gái đứa nào cái ót cũng đẹp. Chú ý là bọn này khi đã đổ rồi sẽ bám dai như đỉa, anh em lúc đó phải kiên quyết cắt đuôi nếu không muốn rước họa về sau. Mối tình đầu mà lâu sẽ trở thành mối tình… đầu lâu.


2) Tán gái xấu mà chảnh


Bọn này cũng xấu nhất… trí luôn, dù y học đã can thiệp hết sức bằng công nghệ hiện đại. Cho nên bọn này hay ngụy trang cái xấu bằng các kiểu đầu tóc như xù hấp dầu vàng, quăn cháy đen giòn hay à la mode hiện nay là duỗi cong xông khói, với sự tiếp sức của các Trung tâm vì sự tiến bộ phụ nữ như Triumph, Dior, Shiseido…bọn này có thể làm một số anh em quáng gà dao động tư tưởng quyết liệt bởi đẹp xấu lẫn lộn. Hãy vừa tán vừa thuyết phục em nó chơi trò “chọn giá đúng” lại bản thân. Bọn này nếu không hoang tưởng cũng bị tự kỉ ám thị nặng. Xấu mà tưởng đẹp nên chảnh là căn bệnh nan y của chuyên ngành thần kinh học thẩm mỹ. Phải dùng thuốc đặc trị, phác đồ điều trị tốt nhất là cứ để em nó chảnh, càng làm cao bao nhiêu càng tốt, cứ khen em nó tới tấp, dồn dập, vồ vập, bọn nó sẽ tưởng mình khen thiệt và nghĩ rằng bọn nó cũng đẹp thiệt. Khi bệnh đã nặng lắm rồi thì tán tỉnh bọn này không cần năng khiếu gì sất, chỉ cần khen đẹp đồng thời chú ý khi khen chỗ nào thì phải minh họa chỗ đó, khen tóc đẹp thì vuốt tóc, khen mắt đẹp thì …vuốt mắt, sử dụng chiêu này tuyệt đối không khen từ lỗ rún trở xuống dễ bị ăn đạp. Chú ý bọn này tất nhiên sẽ có một lợi thế so sánh nhất định về một mặt nào đó (trừ khuôn mặt), như hoặc dáng đẹp, hoặc da trắng, hoặc chân dài (vì thế mới chảnh!), nếu ả nào không có một trong các yếu tố trên thì anh em cứ hạ loại rồi xuất qua Đài Loan, Hàn Quốc cho bọn đàn ông bên đó chừa cái tật lâu kéo qua Việt Nam lựa lựa chọn chọn, bị bắt mấy lần mà vẫn chưa sợ, cứ toàn 63 người lấy 1 người, còn khắc khe hơn Intel tuyển công nhân làm mướn.


3) Tán gái xấu mà hiền lành


Loại này xấu nhưng được cái biết điều, cũng do ý thức được cái xấu và muốn vươn lên qua mặt hai bọn kia. Phân chia làm hai loại rõ rệt: loại xấu hiền bẩm sinh và loại xấu hiền do khổ luyện.


Loại xấu hiền bẩm sinh tuy xấu nhưng cũng tạm được, bởi hiền lành, cái hiền… ăn tiền cái ác mà! Anh em nên để bọn này tập trung học tập vươn lên với đời, dù gì cũng kiếm cái mà di truyền lại cho con cháu sau này...


Loại xấu hiền do khổ luyện thực ra là xấu mà đóng vai ác, qua khổ luyện hiền mà trở nên hiền, sau đó giả bộ nai tơ lừa kẻ khù khờ, trái gió trở giời lên cơn anh em sẽ chịu đời không thấu. Loại này hay săn anh em ta và cũng có ối anh em chết mà không hiểu vì sao tôi chết. Gặp loại này cứ tương kế tựu kế, giả điên khiêng đồ cúng, tán được thì đánh nhanh rút gọn chia tay hoàn... hồn liền. Đừng lo cho tương lai em nó bởi tương lai em nó xáng lạn rạng ngời lắm, thế nào cũng có người anh em nào đó vào tròng cô ả mà thôi.


4) Xấu mà có châu báu


Loại này còn gọi là xấu giàu. Anh em nào nghèo rớt mồng tơi chỉ còn hai thứ trên người có thể nhắm mắt đưa.... răng và giữ cái còn lại làm kỉ niệm. Là mẫu người trong mộng của anh em nào tuy yêu cái đẹp nhưng phải cắn răng ra... Quảng Ninh để giúp cho mình và gia đình thoát cảnh ba đời nghèo gia truyền. Phải bản lĩnh giữ lấy mình nếu không sẽ phải ăn chả hay phở suốt đời để bù đắp khoản thần kinh mất mát. Cách tán đơn giản mười sáu chữ: than nghèo kể khổ, cung cúc vâng lệnh, phục vụ nhiệt tình, cố đấm ăn xôi. Có thể quen một thời gian hoặc suốt đời tùy khả năng tài chính của khổ chủ.


Ngoài các loại trên ra, gái xấu còn có nhiều loại như xấu… lạ (là một kiểu xấu… lạ, đang nghiên cứu bởi cái xấu này khó diễn tả về chuẩn mực, thậm chí có người lại cho là đẹp), xấu mà có duyên ngầm (cái ngầm này là do mỗi anh em tự đào và phát hiện), xấu nhưng giỏi (loại này là gu của anh em nào học cao và suốt ngày cứ cắm cổ nghiên cứu khoa học); đặc biệt, trong đó còn có một loại hình mà anh em hết sức cảnh giác gặp là tránh xa, đó là xấu …đê tiện (móa, đã xấu mà lại mất nết nữa trời!)


II. Tán gái đẹp


Đây là phần tán gái nâng cao. Anh em nào không có khiếu tán gái đừng đọc dễ sinh bi quan chán nản sau này …khó có con.


1) Tán gái đẹp nhưng nghèo và ít học


Bọn này nói chung là đẹp tuy nghèo và ít học, mặt mũi vóc dáng đều được, khổ nỗi thuộc dạng… tóc vàng hoe, nói chuyện với bọn này chỉ cần học đến lớp 9 trường cháy là được. Mình nói một bọn nó có thể hiểu mười, có điều mười chả ăn nhập gì với một. Tiếp xúc bọn này kị nói chuyện về khoa học - kỹ thuật, chính trị - xã hội, văn hóa - nghệ thuật…. có ngày cắn lưỡi, chỉ cần nói về cải lương hoặc tấu hài, sang trọng hơn chút thì phun tí nhạc nhẽo về Ưng Hoàng Phúc hay Châu Gia Kiệt. Cũng kị nghe bọn này kể chuyện, giọng đanh đá cá cầy mà kể chuyện tiểu thuyết bi kịch chương hồi chắc anh em không sống quá 30 như tại hạ. Tán bọn này anh em phải thổ lộ về hoàn cảnh …có điều kiện của mình để em nó mủi lòng, ráng vẽ lên viễn cảnh một tương lai thật tương sáng trong đó có cảnh chồng đi nhậu vợ ở nhà oánh bài là em nó chỉ có nước xin chết. Đây là đối tượng số một của anh em nào đang chạy cò, chạy mánh hay buôn bán ở chợ giời.


2) Tán gái đẹp, nhà khá giả nhưng biếng học và đua đòi ăn chơi


Anh em nên tập trung tán bọn này, vừa có lợi cho mình vừa bớt hại cho xã hội. Bọn này ỷ đẹp nên đòi hỏi cũng cao, anh em nào chưa có điều kiện thì chưa nên tán (tại hạ dùng từ “chưa” chứ không phải “không”, để hi vọng anh em nào nghèo phải ra sức cày như trâu cho mau giàu, tại hạ chỉ dùng từ “không” khi nói câu: ”tiền bạc không bao giờ thừa, ăn chơi không bao giờ muộn” thôi!) Kiếm bọn này cũng dễ, nhan nhản ở cà phê, quán nhậu, bar, gilf shop. Khi tán anh em nhớ ăn mặc cho thật đẹp và sang, áo gì cũng được nhưng quần lộ lộ ra ngoài phải là Narsis(?), xách Laptop càng tốt, cợt nhã với nhau ít phút rồi xin số phone bằng cách quẹt quẹt ngón tay lên cái iPhone cho … trầy chơi, sau đó hẹn ăn tối ở Ngọc Sương rồi đi GMC uống rượu. Vì bọn này mê rượu còn hơn bọn mình nên anh em vào đó cứ phủ đầu bằng Cognac (Regular) loại Hennessy VSOP 70Cl ( hình như 1.220.000đ/chai) chừng 2 chai là không say không về (đừng kêu lộn Richard Hennessy 70Cl hai mươi chín triệu một chai kẻo cả đám ở lại đó ăn mày luôn). Vô chỗ ồn ào thì không nên nói chuyện học hành hay kêu dầu gió cho bọn nó khinh. Vài lần như thế, bạn gái nó cũng đổ huống hồ chi nó. Cũng phải nói thêm là bọn này sống không có tình yêu, sống không có ngày mai, sống chỉ cho riêng mình… và nói chuyện nhạt như nước ốc nên anh em nào lãng mạn cũng đừng tơ tưởng dài lâu, khi hết tiền là em nó… tâm hồn của đá… bay mình liền áh!


3) Tán gái đẹp, hiền lành, con nhà gia giáo, học hành đàng hoàng


Các nàng này chỉ chiếm 5% của phụ nữ nhưng là mục tiêu của 95% trên tổng số đàn ông toàn thế giới. Tại hạ mà chỉ giáo cho anh em chiêu thức để tán các em này thì coi như cõng rắn cắn gà nhà, do đó anh em thông cảm, tự nhận thức để khẳng định bản lãnh của mình. Chỉ xin lưu ý anh em chút xíu đó là dạo này phong trào đi ngoài… học hơi nhiều nên cái đám biếng học, lười học và dốt học nhưng nhà có điều kiện (II.2) dễ đánh lừa anh em để lên level (II.3) lắm, gặp loại này anh em nên kiên trì tâm sự sẽ lòi cái dốt ra thôi mà, cá biệt có đứa đi vài năm quay về vác theo cái bằng Tiên sư giáo sỹ nữa mới kinh. Tránh đánh giá lầm người, anh em chỉ cần xem em nó về đây làm được cái gì sẽ rõ ngay thôi mà.


4) Tán gái đẹp, giàu và nổi tiếng


Nói đến bọn này trước tiên phải …tiên sư mấy thằng nhà báo lá cải bởi đã lăng xê mấy em này với tần suất ngày càng cao trên những trang bìa tạp chí, rồi các loại Vêtêvê có đánh số gây rối loạn đám anh em mình. Nói chung phải công nhận rằng bọn này rất ư là nặng ký. Chạy Piaggio nhẹ nhẹ dạo mát hoặc vào xế hộp nếu muốn mát hơn nữa. Ở biệt thự hay chung cư cao cấp và luôn xài đồ hiệu (tiền ở đâu hè?). Do đó, anh em không phải đại gia, thiếu gia thì đừng nên… tham gia nếu còn… thương gia (đình). Bọn này có đặc trưng là con ranh nào cũng cho mình là nữ tu, mồm thì lải nhải về tình yêu đích thực mà chẳng ả nào thèm quen công chức quèn, toàn quen bọn trọc phú để moi tiền, có ả quen Tây cho mau giàu, để còn có dịp trơ trẽn rêu rao cái gọi là tình yêu không biên giới. Nói chuyện bằng tay với nhau đến nghệch mồm mà cứ ngỡ từ kiếp trước lướt qua kiếp này đã tìm được một nửa đồng điệu của đời mình. Rõ chuyện. Kịch. Anh em phải cẩn thận, tùy từng đối tượng mà lượng sức mình, nhắm đánh được thì đánh, còn không thì “Không nghe, không biết, không thấy”. Tán bọn này cách duy nhất là xài tiền không gớm tay. Dĩ nhiên là phải có xế hộp, không cần phải đắt tiền như cái xe của bà già súng bắn không chết, mà chỉ cần bèo bèo cỡ Mercedes - Ben C200 như Hồ Quỳnh Hương là được. Ăn chơi phải ở những nơi mưa rơi và sang trọng như Vinpearl hay Evason Hideaway. Mua sắm thì vào Parkson, Diamond…, nói chung là 24 giờ 7 ngày chỗ nào đắt nhất thì vào, chú ý khi trả tiền đừng có chớp mắt kẻo em nó hiểu lầm rồi sinh ra bắt bẻ anh không yêu em mắc công thanh minh mãi có rách việc.


5) Tán gái đẹp, nhà giàu, học giỏi, hiền lành, không đua đòi ăn chơi


Loại này..... không có trên đời đâu, anh em khỏi mắc công kiếm. Biết đến giai đoạn làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu có xuất hiện không, chứ 30 năm xây dựng CNXH rồi tại hạ chưa thấy ai (mà nếu có thì giang hồ hiểm ác đã cướp từ lâu), anh em nào nếu biết có ai thì chỉ giáo để tại hạ đứng từ xa chiêm ngưỡng cái coi.


Và cũng còn nhiều loại gái đẹp nữa nhưng do thiểu số nên tại hạ chỉ điểm sơ qua: đẹp nhưng vô duyên (loại này ban đầu thì thích nhưng sau sẽ chán ngắt bởi vô duyên, nhạt nhẽo), đẹp lỡ cỡ (lúc thì đẹp, lúc thì không, loại này nửa nạc nửa mở chắc do trang điểm)…, còn nhiều loại gái đẹp nữa nhưng tại hạ không tiện nêu tên, anh em nào Mạnh Thường Quân muốn cứu vớt đời em thì nhào vô, có điều bọn này khi đã nhúng chàm rồi khó cứu lắm, đừng hão huyền vì tình yêu đích thực, tốt hơn hết là đừng nghe cave kể chuyện, đừng nghe con nghiện trình bày.