Bài hay, nhưng không có tên tác giả, không biết nguồn...  Đành xin lỗi tác giả vậy!
Chúc bạn luôn được  sửa chữa - tái sinh để luôn là sản phẩm đẹp... và  duy nhất.
 
Khoảng thời gian chờ đợi cái hũ được hoàn thành thì  đúng là sốt ruột. Tôi đã đặt nó từ người bạn của mình là Don Merrell.  Anh ấy chuyên làm đồ trang trí bằng thuỷ tinh, được vẽ bởi những người  thợ thủ công lành nghề.
 
Hôm nay, cái hũ được gửi tới qua đường bưu điện. Tôi  rất phấn khởi. Đây sẽ là món quà bất ngờ cho bạn gái tôi. Tôi cẩn thận  mở hộp, gạt những miếng xốp vụn ra và thấy trong cái hộp to lại có một  cái hộp nhỏ. Giống như đứa trẻ vào dịp Giáng sinh, tôi rất hồi hộp trước  khi nhìn thấy cái hũ có vẽ hình chim ruồi như tôi đã đặt hàng.
 
Mở cái hộp nhỏ ra, tôi lại thấy hàng chục tấm giấy  mềm và dày gói “kho báu” của mình. Và khi gỡ những tấm giấy ra, tôi có  thể nghe thấy tiếng “leng keng” gì đó. “Không hay rồi!” – Tôi tự nhủ.  Sau khi gỡ từng tấm giấy ra, tôi phát hiện ra rằng cái hũ đựng thức ăn  cho chim đẹp tuyệt vời đó đã bị vỡ!
 
Trái tim tôi cũng như tan vỡ theo. Không phải vì tiếc  tiền, chắc chắn thế. Cũng không chỉ vì tôi muốn tặng nó cho bạn gái  mình, mà còn vì tôi biết rằng đã rất nhiều công sức và thời gian được  dành cho sản phẩm này.
 
Màu sắc của nó thật rực rỡ. Hình con chim ruồi trên  đó được khắc hoạ cẩn thận tới từng chi tiết, rất tinh vi, mà tôi tin  rằng người hoạ sĩ phải dành ít nhất cả ngày mới hoàn thành. Nhưng cái hũ  đang ở trước mặt tôi: Thành ba mảnh.
 
Tôi lập tức chụp ảnh nó, e-mail cho Don rồi gọi điện  cho anh ấy. Tôi chưa từng gặp Don, nhưng anh ấy là một trong những người  bạn trên mạng mà tôi quý mến nhất. “Don, mình rất xin lỗi!” – Tôi nói  ngay. Giọng nói điềm tĩnh và trầm ấm của Don khiến tôi bình tĩnh lại. Có  vẻ tôi còn buồn bực vì cái hũ vỡ nhiều hơn là Don. “Bob, việc đó không  thường xuyên xảy ra, nhưng nó vẫn có xảy ra” – Don trấn an, và thậm chí  tôi nghe thấy anh ấy cười.
 
Cái hũ bay từ tận North Carolina, từ đôi bàn tay đã  tạo ra nó, bọc nó, cẩn thận đóng hộp nó và gửi nó, để rồi nó đến đây,  thành ba mảnh. “Don, mình sẽ gửi luôn mấy mảnh này lại chỗ cậu” – Tôi  nói – “Biết đâu cậu có thể tái sử dụng mảnh nào đó vào việc gì đó”. Sau  đó vài ngày, Don viết email lại cho tôi, rằng: “Cậu đã nói đúng. Mình  mài lại những mảnh đó để trang trí món đồ khác. Và trông nó tuyệt đẹp!”.
 
Don vẫn cứ xin lỗi tôi, dù việc đó không cần thiết.  Tôi đã biết từ đầu là những việc như thế này vẫn xảy ra. Tôi đã nhiều  lần gửi cốc tặng bạn bè và một vài chiếc bị vỡ khi đến tay người nhận,  mặc dù tôi cũng luôn gói bọc rất kỹ càng.
 
“Mình cũng đã làm một chiếc hũ khác, mai sẽ gửi cho  cậu” – Don viết. Tôi cảm thấy nhẹ cả người, về toàn bộ câu chuyện  này.Điều tôi ấn tượng nhất là mặc dù một tác phẩm bị vỡ, nó vẫn đẹp.  Ngay cả khi tan thành 3 mảnh, tôi thấy nó vẫn đẹp. Và sau khi được sửa  lại, hoặc dùng vào việc khác,như Don nói, thì nó lại tuyệt đẹp. Tôi cũng  có thể tưởng tượng ra.
 
Tôi nghĩ còn có một câu chuyện khác sâu sắc hơn – bạn  biết tính tôi mà. Mỗi con người được tạo ra đều giống như một tác phẩm  nghệ thuật đẹp đẽ. Trên con đường cuộc sống, đôi khi chúng ta cũng bị  nứt, bị vỡ, bị hỏng. Không có ai thay thế được ai cả, vì mỗi người đều  rất giá trị, và là khác biệt, là duy nhất. Nhưng như thế không có nghĩa  là không thể sửa chữa được gì và không có ích gì được nữa.
Mỗi chúng ta đều phạm những sai lầm. Hoặc bị tổn  thương. Hoặc vì rất nhiều lý do khác, đó là khi chúng ta nứt vỡ. Thậm  chí, sau khi đã “tự sửa chữa” được để lại trở thành một tác phẩm trọn  vẹn, thì bạn vẫn có thể bị nứt vỡ thêm những lần khác nữa.
 
Và nếu bạn kiên nhẫn, bạn dành đủ thời gian và nỗ  lực, giống như bạn tôi làm với chiếc hũ thuỷ tinh, thì bạn lại có thể  trở thành một tác phẩm hoàn hảo. Điều quan trọng nhất, là trong khi “sửa  chữa”, bạn đừng quên rằng, bạn có thể bị nứt vỡ, nhưng bạn vẫn là một  tác phẩm đẹp đẽ...