Phần 22
Họ trở lại khách sạn. Không
khí ẩm ướt và tuyết
đã đóng thành băng bên
đường. Trời se lạnh
khi hai người đi bộ dọc theo
vỉa hè. Cô luồn tay
vào túi áo khoác cho ấm, không
cho anh cơ hội để nắm tay cô. Cô lén
nhìn anh từ góc mắt, người đàn ông
này rất khác Jae-Hyuk!
Jae-Hyuk thích cười, anh có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Sau khi Jin Young hủy đám cưới, Jae-Hyuk vẫn quan tâm và yêu cô. Điều này gây áp lực rất lớn cho cô. Mặc dù những ảnh hưởng của vết thương ở đầu làm cô lo lắng nhưng cũng cho cô bớt cảm giác tội lỗi với Jae-Hyuk.
Lời bác sĩ nhắc nhở trước khi rời Hàn Quốc vang lên trong đầu cô. Chẳng biết thế nào những lời đó cứ luôn xuất hiện trong những khoảnh khắc cô đang thấy nhẹ nhõm hay hạnh phúc.
Jae-Hyuk thích cười, anh có một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc. Sau khi Jin Young hủy đám cưới, Jae-Hyuk vẫn quan tâm và yêu cô. Điều này gây áp lực rất lớn cho cô. Mặc dù những ảnh hưởng của vết thương ở đầu làm cô lo lắng nhưng cũng cho cô bớt cảm giác tội lỗi với Jae-Hyuk.
Lời bác sĩ nhắc nhở trước khi rời Hàn Quốc vang lên trong đầu cô. Chẳng biết thế nào những lời đó cứ luôn xuất hiện trong những khoảnh khắc cô đang thấy nhẹ nhõm hay hạnh phúc.
Cô sợ bệnh viện.
Đó là nơi ... đối
với cô, bệnh viện là nơi
quyết định một người
được sống hay sẽ phải chết. Nếu cô thực
hiện cuộc giải phẫu, sẽ có những
ảnh hưởng gì có thể thay đổi cuộc sống của cô? Những thay đổi đó có ảnh hưởng đến sự nghiệp âm nhạc của cô?
Còn Frank… anh giống như màn sương dày đặc trước mắt cô. Cô bị hút về phía anh, muốn được gần anh hơn, bước vào thế giới anh mới lạ và đầy bí ẩn. Frank... anh gần như luôn lặng lẽ.
Trong những ngày qua cô đã tự hỏi rất nhiều lần ... Cô không hề biết có những người như anh tồn tại trong thế giới này. Anh u tối như màn đêm, cô không hề thấy có chút dấu vết của ánh sáng mặt trời trong anh. Ngay cả khi anh cười, nụ cười anh nhắc cô nhớ những ngày mưa. Sự trầm lặng và dịu dàng của anh chỉ dành cho cô?
Cô cũng đã từng thấy một góc tối khác của anh. Vào ngày hôm trước, khách sạn đã nhầm lẫn để cho một khách khác vào phòng của Jin Young. Báo cáo khách vào ra bị sai nên họ cho rằng Jin Young đã rời khách sạn. Khi cô ấy về phòng, chìa khóa của cô đã bị ngừng hoạt động. Cô vội vã đến Tiếp tân để khiếu nại về vấn đề này, rất lo lắng về cây đàn vĩ cầm cô để trong phòng.
Các nhân viên tiếp tân nhận ra sai lầm và thực hiện các bước để giải quyết việc này. Khi anh đến đón cô, anh rất lạnh lùng và nghiêm khắc đối với nhân viên. Họ không biết làm thế nào để trả lời các câu hỏi, những lời buộc tội của anh và anh thật sự nổi giận. Cô là người luôn tránh né những điều phiền toái như thế này nên cô hoàn toàn bị sốc bởi phản ứng của anh.
Cô nhanh chóng kéo anh sang một bên, "Này, thôi đi. Họ đã xin lỗi rồi! "
Cuối cùng, tổng giám đốc của khách sạn đã phải xuất hiện để giải quyết. Khi người quản lý nhìn thấy Frank, ông có vẻ sửng sốt và nhanh chóng mời anh đến văn phòng. Khuôn mặt anh vẫn hiện rõ sự không hài lòng nhưng anh dịu giọng nói với Jin Young, "Chờ anh ở đây. Anh sẽ quay lại ngay."
Cô không biết họ đã thỏa thuận những gì nhưng người quản lý tiễn họ ra xe.
Cô hỏi anh đầy lo lắng, "Tôi là người ở khách sạn này. Sao anh lại làm thế? Nếu họ bực mình vì thái độ của anh, làm sao tôi còn tiếp tục ở đây được nữa? "
"Nếu họ làm sai họ sẽ phải trả giá!"
"Tôi nghĩ điều đó không cần thiết." Cô chưa bao giờ thấy ai giận dữ như vậy.
Khi anh nổi giận, anh giống như một cơn cuồng phong. Góc khuất u tối của anh ... nhắc cô nhớ đến truyện thần thoại về người đã đánh cắp lửa cho nhân loại. Cuối cùng người đó bị trừng phạt, bị trói chặt vào tảng đá để cho những con đại bàng ăn thịt rất tàn nhẫn. Nỗi buồn, u uẩn trong đôi mắt của Frank luôn làm cô nhớ đến đôi mắt trong quyển truyện đó.
Nhưng cô không thể ngừng bị anh hấp dẫn. Giống như anh giăng lưới tình yêu quanh cô. Cô bị phủ kín, từng lớp, từng lớp và không thể thoát, thậm chí cô còn không thể thở. Cô dường như không có lối thoát nào.
Càng về đêm trời càng lạnh. Cô nghe giọng nói anh thoảng bên tai cô. “ Em có cho phép anh thích em không?" Đang có gió rất lớn và những lời anh bị gió thổi tan.
Còn Frank… anh giống như màn sương dày đặc trước mắt cô. Cô bị hút về phía anh, muốn được gần anh hơn, bước vào thế giới anh mới lạ và đầy bí ẩn. Frank... anh gần như luôn lặng lẽ.
Trong những ngày qua cô đã tự hỏi rất nhiều lần ... Cô không hề biết có những người như anh tồn tại trong thế giới này. Anh u tối như màn đêm, cô không hề thấy có chút dấu vết của ánh sáng mặt trời trong anh. Ngay cả khi anh cười, nụ cười anh nhắc cô nhớ những ngày mưa. Sự trầm lặng và dịu dàng của anh chỉ dành cho cô?
Cô cũng đã từng thấy một góc tối khác của anh. Vào ngày hôm trước, khách sạn đã nhầm lẫn để cho một khách khác vào phòng của Jin Young. Báo cáo khách vào ra bị sai nên họ cho rằng Jin Young đã rời khách sạn. Khi cô ấy về phòng, chìa khóa của cô đã bị ngừng hoạt động. Cô vội vã đến Tiếp tân để khiếu nại về vấn đề này, rất lo lắng về cây đàn vĩ cầm cô để trong phòng.
Các nhân viên tiếp tân nhận ra sai lầm và thực hiện các bước để giải quyết việc này. Khi anh đến đón cô, anh rất lạnh lùng và nghiêm khắc đối với nhân viên. Họ không biết làm thế nào để trả lời các câu hỏi, những lời buộc tội của anh và anh thật sự nổi giận. Cô là người luôn tránh né những điều phiền toái như thế này nên cô hoàn toàn bị sốc bởi phản ứng của anh.
Cô nhanh chóng kéo anh sang một bên, "Này, thôi đi. Họ đã xin lỗi rồi! "
Cuối cùng, tổng giám đốc của khách sạn đã phải xuất hiện để giải quyết. Khi người quản lý nhìn thấy Frank, ông có vẻ sửng sốt và nhanh chóng mời anh đến văn phòng. Khuôn mặt anh vẫn hiện rõ sự không hài lòng nhưng anh dịu giọng nói với Jin Young, "Chờ anh ở đây. Anh sẽ quay lại ngay."
Cô không biết họ đã thỏa thuận những gì nhưng người quản lý tiễn họ ra xe.
Cô hỏi anh đầy lo lắng, "Tôi là người ở khách sạn này. Sao anh lại làm thế? Nếu họ bực mình vì thái độ của anh, làm sao tôi còn tiếp tục ở đây được nữa? "
"Nếu họ làm sai họ sẽ phải trả giá!"
"Tôi nghĩ điều đó không cần thiết." Cô chưa bao giờ thấy ai giận dữ như vậy.
Khi anh nổi giận, anh giống như một cơn cuồng phong. Góc khuất u tối của anh ... nhắc cô nhớ đến truyện thần thoại về người đã đánh cắp lửa cho nhân loại. Cuối cùng người đó bị trừng phạt, bị trói chặt vào tảng đá để cho những con đại bàng ăn thịt rất tàn nhẫn. Nỗi buồn, u uẩn trong đôi mắt của Frank luôn làm cô nhớ đến đôi mắt trong quyển truyện đó.
Nhưng cô không thể ngừng bị anh hấp dẫn. Giống như anh giăng lưới tình yêu quanh cô. Cô bị phủ kín, từng lớp, từng lớp và không thể thoát, thậm chí cô còn không thể thở. Cô dường như không có lối thoát nào.
Càng về đêm trời càng lạnh. Cô nghe giọng nói anh thoảng bên tai cô. “ Em có cho phép anh thích em không?" Đang có gió rất lớn và những lời anh bị gió thổi tan.
“Hở?"
Cô không nghe
rõ anh nói
gì.
Anh lặp lại một cách khó khăn "... Em có cho anh thích em không? Anh muốn gần gũi em hơn…"
Cô biết anh gần như đang nín thở chờ cô trả lời. Anh đang căng thẳng ư? Nhưng cô thực ra không biết chính xác anh đang muốn gì, cô muốn biết chắc chắn. "Ơ… Nhưng tại sao?"
Anh hít một hơi thật sâu, "Bởi vì anh thích em, nên đừng từ chối anh. Xin em hãy để anh được gần bên em."
Bây giờ thì cô đã hiểu rõ anh nói những gì. Cô có thể cảm thấy khuôn mặt cô đang đỏ bừng ... Thực ra, cô nghĩ toàn bộ đầu cô đã chuyển sang màu đỏ rồi!
Anh nhìn cô đầy lo lắng. Hai tay anh toát mồ hôi lạnh và nhịp thở cũng đang bị đứt khoảng.
Anh lặp lại một cách khó khăn "... Em có cho anh thích em không? Anh muốn gần gũi em hơn…"
Cô biết anh gần như đang nín thở chờ cô trả lời. Anh đang căng thẳng ư? Nhưng cô thực ra không biết chính xác anh đang muốn gì, cô muốn biết chắc chắn. "Ơ… Nhưng tại sao?"
Anh hít một hơi thật sâu, "Bởi vì anh thích em, nên đừng từ chối anh. Xin em hãy để anh được gần bên em."
Bây giờ thì cô đã hiểu rõ anh nói những gì. Cô có thể cảm thấy khuôn mặt cô đang đỏ bừng ... Thực ra, cô nghĩ toàn bộ đầu cô đã chuyển sang màu đỏ rồi!
Anh nhìn cô đầy lo lắng. Hai tay anh toát mồ hôi lạnh và nhịp thở cũng đang bị đứt khoảng.
"Ơ ... Ơ… Đừng quên buổi biểu diễn ở trường ngày mai nhé, lúc bốn giờ." Cô nhón chân và hôn rất nhanh lên má anh rồi quay người chạy đi thật nhanh.
Khi môi cô chạm vào má anh, Dong Hyuk cảm thấy như toàn bộ máu anh chạy hết lên đầu. Anh thấy như bị choáng. Gần như là phản xạ anh túm lấy cô để ngăn không cho cô bỏ đi. Anh ôm cô trong vòng tay ấm và vững chắc của anh. Anh cúi đầu xuống. Cô vội lấy tay che miệng.
Anh bật cười trước thái độ của cô. Anh ôm siết cô chặt hơn, ép đầu mình vào mái tóc cô, hít thở hương thơm của dòng tóc óng ả đó.
Cô không thể trốn thoát. Bây giờ cô đã bị bắt, bị bắt trong vòng tay anh. Cô hơi run nên cố hít một hơi thở sâu. Áo khoác anh thoảng mùi hương mùa đông. Nỗi lạnh giá mùa đông bỗng trở nên đầy gọi mời. Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay cô đang cố che miệng. Cả cơ thể cô đông cứng như một khối gỗ, cô không thể cử động. Khuôn mặt anh ... khuôn mặt anh càng lúc càng gần với mặt của cô. Cô cảm thấy như trái tim đang đập điên cuồng sắp nhảy vọt ra khỏi ngực cô.
Anh sắp hôn cô nhưng đôi mắt to sáng của cô vẫn nhìn chằm chằm vào anh. Anh khép mắt dâng đôi môi đang hơi khẽ run cho đôi môi cô.
Hơi thở nồng nàn của cô! Cô đã không xua đuổi anh. Chúa ơi! Cuối cùng cô cũng đã sẵn lòng chấp nhận anh! A... đôi môi này, sự mềm mại đó, ngọt ngào đó! Cảm giác tuyệt vời đó... Cuối cùng, cô đã nhìn thấy anh.
Đôi mắt mở lớn của Jin Young nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang hôn cô. Cô nhìn thấy vẻ mặt anh như ngất ngây trong vị ngọt đôi môi cô. Cô không thể chịu nổi những cảm xúc của gương mặt đó. Cô nhắm mắt thật chặt với hàng mi run rẩy.
Anh từ từ chạm môi mình vào môi cô, từ từ miết đôi môi anh vào cô. Anh thấy cô run rẩy khi anh chạm vào cô. Young Jin của anh luôn là một cô gái ngây thơ. Luôn luôn.
Cô cảm thấy như cô
không còn chút không khí nào để thở, cô chỉ có thể thở với không khí từ miệng anh.
Trái tim cô đập điên cuồng.
Cô hít một hơi thật sâu. Anh có cơ hội len lưỡi mình vào miệng của cô. Lưỡi của anh như tìm kiếm, như chiếm đoạt, như chinh phục, đôi khi lại nhường bước ... anh lấy hết không khí của cô, đôi môi của anh ôm giữ đôi môi cô. Đó là một nụ hôn ướt và nồng cháy. Jin Young cảm thấy như thể anh không chỉ hôn đôi môi, anh đã hôn cả trái tim cô. Cảm giác này…đó là loại cảm giác gì?
Quá thân mật...
Nụ hôn quá sâu, cô cảm thấy như anh đã lấy hết linh hồn cô. Mùi da thịt trên khuôn mặt của anh, hơi thở anh, và ... lưỡi anh ấm và trơn giống như một con thú chưa từng biết đang kiếm tìm trong miệng cô, chinh phục cô. Cô bị mất cảm giác về thời gian và không gian, cô không còn biết cô đang ở đâu. Thời gian dường như đứng yên. Cô như ngất đi!
Anh ép người vào cô, Jin Young cảm nhận cơ thể đàn ông của anh. Toàn bộ sức lực của cô như bị hút hết và cô thậm chí không cảm thấy lạnh. Hai trái tim đang nhảy múa giữa đêm mùa đông lạnh giá.
Khi anh ngừng hôn, cô đứng không vững, chân cô như không còn là của cô. Cô phải tựa vào ngực anh, giữ chặt áo khoác của anh. Cô thở hổn hển với một cảm giác kỳ lạ trong trái tim. Ngọt ngào ... đúng rồi, nhưng còn những cảm giác khác…?
Anh dịu dàng vuốt tóc cô khi buông một tiếng thở dài. Jin Young, tình yêu của anh. Jin Young, người mà anh không thể quên.
...
Sáng sớm Leo gặp Dong Hyuk. "Buổi sáng tốt lành, Leo!"
Leo nghĩ rằng ông đã nghe nhầm. Kể từ lúc nào Dong Hyuk chào ông buổi sáng? Và không chỉ chào Leo, Dong Hyuk cũng vẫy chào và mỉm cười với mọi người. Chúa ơi, các cô gái ở tầng một chắc cũng sẽ phát cuồng khi nhìn thấy nụ cười của anh. Leo thở dài ... Seo Jin Young thực sự đáng sợ.
Kể từ khi hai người gặp lại nhau, tâm trạng Shin Dong Hyuk thay đổi liên tục nhưng những ngày ảm đạm vẫn nhiều hơn những ngày tươi sáng. Anh thường đứng bên chiếc cửa sổ rộng với dáng vẻ đầy u ám. Leo hơi lo lắng cho Dong Huyk, giống như anh sẵn sàng biến mất khỏi thế giới này.
Khi anh đang trầm mặc không ai có thể nói điều gì với anh, như anh cô lập mình với cả thế giới. Có khi anh nhấc điện thoại tự ta thán với chính mình rồi sau đó buồn bã tắt máy. Có khi đang làm việc anh đột nhiên trở nên yên lặng và như thu mình lại. Anh lặng lẽ đến nỗi Leo gần như muốn nhắc anh thở.
Hôm trước Seo Jin Young gọi anh. Mặt Shin Dong Hyuk ngay lập tức sáng lên. Leo nghĩ Shin Dong Hyuk cũng sẽ không hạnh phúc như thế nếu anh trúng xổ số! Leo đoán cô gọi mời Dong ăn tối vì sau cuộc điện thoại đó, Dong Hyuk không thể tập trung vào công việc của mình trong cả buổi chiều. Anh liếc nhìn đồng hồ mỗi năm phút. Như có mùa xuân trong đôi chân, anh cứ đi tới lui trong phòng và anh đổi cà vạt hàng trăm lần!
Cuối cùng cũng đến giờ. Leo thấy Dong Huyk có vẻ ngần ngại. Ngay cả Leo cũng lo lắng cho anh. Không... không thể nào... có khi nào lát nữa Seo Jin Young sẽ nói với anh đừng gặp cô ấy nữa?
Shin Dong Hyuk đi rồi nhưng cả đêm Leo lo lắng và hơi căng thẳng, ông thậm chí không tập trung vào trận bóng yêu thích trên TV đêm đó. Nhưng hôm nay, khuôn mặt Dong Hyuk cho biết mọi việc đã thuận lợi. Hà, anh chắc đang rất vui... Có lẽ Leo nên xin anh tăng lương, thật là một cơ hội tốt, anh sẽ đồng ý ... Leo mỉm cười một mình với suy nghĩ đó.
...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét