21 tháng 6, 2012

Cô đơn


Có ai chưa từng cô đơn? Từ đứa bé ngày đầu bước vào lớp học mới đến người già tưởng như không còn gì âu lo bên con cháu, từ anh nhân viên bảo vệ với mức lương thấp nhất công ty đến người tổng giám đốc quyền trọng chức cao. Từ người vợ tưởng như luôn hạnh phúc đến cả những ngôi sao có triệu người ngưỡng mộ.

Nỗi cô đơn không quá sầu thảm như thất tình, không đau đớn vật vã như mất người thân yêu nhưng không dễ chịu chút nào. Thế giới đông đầy mà vẫn thấy thiếu, vẫn một mình trên những nẻo đường trong những cuộc chiến không ngừng.

Không chỉ người đang thất tình mới cô đơn, người đang yêu cũng cô đơn. Một người tưởng như luôn đủ đầy cũng có những phút giây tưởng như không chịu đựng nổi.

Cô đơn ngay trong từng suy nghĩ, trong giấc ngủ vẫn còn mang đầy ưu tư. Cô đơn lớn dần theo năm tháng, là căn bệnh mà không có bác sĩ và thuốc thang nào chữa khỏi.

Đôi lúc cô đơn làm người ta mất hết lý trí, nhưng cô đơn chưa từng bị ai lên án mà thường được xem như lý do để biện minh. Đôi khi người ta cũng dùng cô đơn như một phương tiện, để cho phép mình làm một điều gì đó mà có thể lúc bình thường không bao giờ làm. 

Hôm nay là một ngày đặc biệt, đối diện với ba nỗi cô đơn của ba người khác nhau, ba câu chuyện, ba nỗi niềm… Mỗi người với những cảm xúc rất riêng, những phản ứng rất khác nhau để thoát khỏi nỗi cô đơn đó. Có người làm mình càng chìm sâu vào cô đơn, có người tích cực hơn.

Thế giới hối hả hơn, sống vội hơn và người ta càng cô đơn hơn. Nhưng may mà còn có internet, có những mạng xã hội như blog và facebook, có nơi để người ta có thể thì thầm với ai đó, cười chuyện của ai đó hay trải nỗi niềm riêng mà không sợ bị phản bội, bị đánh giá. Thật ra là người ta vẫn chỉ thì thầm một mình, cười một mình, hay đúng ra là với máy tính mà thôi. 

Máy tính và internet làm người ta đỡ thấy cô đơn, bạn có chọn giải pháp máy tính để chữa căn bệnh cô đơn của bạn không?



10 tháng 6, 2012

Đêm nay (23)

Phần 23 

Đó là một buổi sáng rất đẹp, ánh nắng mặt trời xuyên qua màn cửa tràn ngập căn phòng. Jin Young thức giấc, cô vén rèm... một ngày nắng đẹp!

Cô đi tắm rồi ngồi vào bàn trang điểm, cô thích trang điểm nhẹ nhàng. Cô nhìn vào bóng mình phản chiếu trong gương, ngón tay chạm vào môi cô trong gương.

Cô nghĩ về nụ hôn đêm qua. Vòng ôm đáng nhớ đó và nụ hôn không thể nào quên... Không giống như bất cứ điều gì cô đã từng trải qua. Khi anh ôm chặt cô, cô cảm thấy sự mạnh mẽ đầy sức hút của cơ thể anh, cô gần như không còn biết mình là ai và mình đang ở đâu. Ngay lúc này cô vẫn nhớ cảm giác  đôi môi anh trên môi cô, như mùi hương anh vẫn thoảng quanh cô làm đôi má cô ửng hồng.

Chắc anh thích cô, hành động và biểu cảm của anh dường như nói với cô như thế. Anh thực sự là một người rất đặc biệt.  Anh sắc sảo, thông minh và đầy cá tính. Ngoài ra anh còn học rất cao... Người đàn ông này quá lôi cuốn! Rất hấp dẫn ...!

Cô nghĩ có lẽ không có gì trên trái đất này có thể khuất phục anh!

Nhìn lại bản thân cô thấy mình yếu đuối và có khuynh hướng tránh những điều mà cô không có can đảm đối mặt. Đôi khi cô cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống chính mình, ghét cảm giác cứ phải sống theo kỳ vọng của người khác của cô.

Mọi việc đã không trở nên dễ chịu hơn hay tự do hơn theo năm tháng. Thay vào đó, cô càng có nhiều mục tiêu để đạt hơn, nhiều giấc mơ hơn, giống như một câu chuyện không bao giờ kết thúc mà cô không có cách nào để ngừng lại. Cô cứ phải sống với những giấc mơ của người khác. Đôi khi cô tự hỏi đó có phải là những điều cô thật sự muốn, thực sự yêu hay thực sự mong ước ...

Cô ghen tị với bạn bè, hầu hết bạn cô đều vui vẻ, năng động, độc lập trong lĩnh vực của họ. Dường như bạn cô không hề lo lắng hay sợ hãi người khác có thể nghĩ gì về họ và họ sẽ làm tất cả để theo đuổi nguyện vọng của mình. Cô tưởng tượng rằng chỉ những phụ nữ như thế mới có thể phù hợp với Frank.

Nhưng  anh đã tích cực theo đuổi cô. Mạnh mẽ, hấp dẫn và cô thấy mình ngày càng không thể tránh khỏi ma lực của anh. Cô rơi vào vòng tay anh mà không có chút kháng cự nào.  Cảm giác đó rất ngọt ngào nhưng cô vẫn thấy hoang mang và thậm chí sợ hãi. Cô không biết lý do tại sao anh thích cô hay anh thích cô ở điểm nào. Nhưng cô biết anh không rõ JinYoung thực ra như thế nào. Nếu anh ta thực sự biết cô, có lẽ anh sẽ phải thất vọng và sẽ bỏ đi.

Không! Cô sẽ không cho phép anh có cơ hội để thất vọng!  Một khi cô rời New York, tất cả những điều này sẽ chỉ còn là quá khứ. Nụ hôn.. . nụ hôn say đắm đó sẽ không là gì nữa mà chỉ còn là kỷ niệm. Một kỷ niệm đẹp.

Vài ngày hay một vài năm nữa, tất cả những điều này
sẽ chỉ còn như những đốm lửa vụt sáng chóng tàn mà thôi. Đúng thế, một khi cô trở về Hàn Quốc, cuộc sống của cô sẽ trở lại bình thường.

Chuông điện thoại reo. "Ngủ ngon không?"
Đó là anh.

"Ơ... Rất ngon. Cảm ơn anh. "

"Cảm ơn anh? Vì việc gì? "

"Ơ... Ơ ..." cô nên nói gì? Từ ngữ của cô trôi đâu mất hết.

Giọng anh khàn khàn khi anh hỏi, "Em có nhớ anh không? Anh cứ luôn nhớ em! " Cô có thể nghe nhịp tim cô đập vang như sấm. Anh cứ luôn thẳng thắn và trực tiếp như thế sao?
Giọng nói anh dịu dàng qua điện thoại, "Chúng mình sẽ cùng ăn trưa nhé? Anh có thể đến đón em".

"A, không được ... Em đã hẹn gặp giáo sư ăn trưa ở nhà hàng Hoa rồi. Giáo sư sẽ đến đón... "

"Em thích giáo sư nhiều hơn thích anh à?"

"Em ... Ơ… Anh ..."

"Ah! Xin lỗi ... Anh đùa thôi. Sẽ gặp lại em vào buổi chiều nhé." 

Cô có thể nghe thấy tiếng anh cười. Trái tim cô ngưng đập một nhịp khi cô nghe anh cười. Chẳng hiểu sao cô cứ cảm thấy giọng anh như tiếng một nhạc cụ, gợi nhớ đến những cảm giác trầm ấm đầy ám ảnh của Cello. Giọng nói đó như ngân vang như vuốt ve cô.

Khi một dàn nhạc đang hòa âm, tiếng Cello không quá rõ hoặc nổi bật. Nhưng khi buổi biểu diễn đã kết thúc, âm thanh của Cello sẽ còn nán lại trong trí cô và trong trái tim cô. Cô tưởng như những âm thanh đầy ma mị đó giăng khắp trên các tấm màn sân khấu, tiếp tục vang dội trong cô rất lâu sau khi buổi biểu diễn kết thúc.

Cô nghĩ … giọng nói anh giống hệt như thế. Nếu ... hay đúng hơn, khi cô rời xa anh, có dễ để xóa những âm thanh của Cello từ trái tim cô?