5 tháng 1, 2016

Thích



Có những thứ người ta không hề quan tâm nhưng sao mình lại thích? Một đóa hoa tàn, một cành khô gãy, một góc sông buồn hay một người xa lạ?
Có những điều người ta không giải thích nổi, chỉ đơn giản là thích thôi.

Không gian này, mãi mãi lưu giữ trong ký ức trọn vẹn cảm xúc của gió, của mây, của yên ắng, của từng cơn run rẩy trên mười đầu ngón tay vì lạnh. Rocky Mountain Arsenal

Cái tươi mới, sự chỉn chu, vẻ rực rỡ, hay lộng lẫy quá bắt mắt, quá dễ chịu, quá ưa nhìn nên người ta thích, muốn với tới, chạm vào. Còn có những điều bị bỏ quên, bị lẫn vào đâu đó vì quá tầm thường hay nhạt nhòa , hay thậm chỉ bị ghét bỏ chỉ vì sắc màu u tối, vì già nua hay đơn giản chỉ là vì không giống ai. 

Điều gì làm mình thích những điều ít người thích?

Vẻ u ám của một cành hoa tàn, cảnh cô đơn của một cành khô chết bên đường trong mùa động giá lạnh hay ánh mắt mang mác buồn của một người không quen cũng làm trái tim rung động. 

Có những thứ xa lạ, bên đường nhưng gần như là nỗi đau, trong một khoảnh khắc như chạm tới, như gần gũi rồi đi thẳng vào trái tim.

Trái tim mình mãi vẫn loạn nhịp vì những điều như thế!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét