18 tháng 8, 2015

Chết...


Chết...
Bản thân ngôn ngữ không có cảm xúc, nhưng mọi điều mà từ ấy diễn tả là vô hạn bởi đối với từng cá nhân, từ ngữ ấy in dấu những hồi ức, cả những tưởng tượng...

Chết...
Nỗi sợ hãi của thế gian.
Chết...
Sự công bằng của Thượng đế.
Chết...
Sự mất mát, chia ly.


Chết...
Một sự giải thoát
hay 
Chết cũng là kết thúc một cái cũ để bắt đầu cho một điều gì đó mới.


Chiếc lá này úa tàn, đã chết. Hình ảnh này đã là ký ức bởi hôm nay chiếc lá cuối cùng đó cũng đã gục ngã, khô quắt đến thảm thương.
Cái cây đã được nuôi dưỡng chăm chút với kỳ vọng sẽ sống được lâu, mạnh khỏe và sẽ đẹp. Cái cây ấy đã chết.
Nhưng hình ảnh chiếc lá vàng úa nhưng vẫn rất đẹp này sẽ còn được giữ lại.

Tất cả đều sẽ chết, nhưng trong lòng người có tình thì tất cả mọi thứ trên thế gian này sẽ không bao giờ chết.
Và có một an ủi là thứ gì đó chết đi sẽ có một điều gì đó được sinh ra.

Cứ như thế ... thế gian này tồn tại cả nỗi đau và hy vọng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét