Có một người bạn gọi Facebook là cái chợ, nơi mà người ta bán những thứ mình có, và cả những thứ mình không có hay thậm chí là không ưa.
Những gì người ta đăng, là những gì tô vẽ cho bức chân dung người ấy trên mạng xã hội. Người trưng đồ ăn, nhà cửa, người ham du lịch, người khoe con cháu, người mừng thành đạt, người thích dạy dỗ, người báo buồn mất người thân,... Có người giận hờn chửi vả ai không biết cũng viết lên một status đầy cảm xúc tiêu cực dù không đầu không đuôi.
Nhưng Facebook là một thứ gây nghiện rồi.
Điện thoại và Facebook là những thứ người ta không thể thiếu bây giờ.
Nếu Facebook có thể cho người ta nhiều thứ, kể cả mua bán, giải trí, tâm tình, thì điện thoại là một máy tính đa chức năng cung cấp gần như mọi thứ người ta cần trong cái hộp be bé, rất thời trang, phục vụ từ học tập, nghiên cứu, giải trí,, cả tám chuyện thiên hạ đến hướng dẫn chỉ đường... ngoài phục vụ thông tin liên lạc như xuất phát điểm của cái điện thoại di động đời đầu.
Tôi cũng không ngoại lệ, dù không đến nỗi là con nghiện, nhưng hai thứ đó cũng đã là những thứ không thể thiếu rồi.
Tôi học. Tôi đọc. Tôi chơi.
Nhưng có những lúc tôi dùng điện thoại như một thói quen xấu.
Đôi khi chỉ để lấp đầy khoảng trống.
Đôi khi để trốn tránh.
Đôi khi để tìm một đồng vọng từ đám đông không quen nhưng không lạ.
Đôi khi chỉ để...
tôi không còn nhìn vào tôi nữa.
Photo: Chris Ratcliffe
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét