25 tháng 7, 2018

Thiên Đường - Đào Bá Lộc


Tự dưng có đồng cảm với chàng trai đồng tính xinh trai Đào Bá Lộc.
Dù thích chàng ấy hát Rock như trong The Voice - The Criminal hơn, nhưng những bài Ballad của Lộc đậm chất tự sự, ít kỹ thuật nhưng rất tình, trọn vẹn một tâm tình một người trẻ vẫn còn quá nặng tình.

 Giọng ca không quá đặc biệt, không hớp hồn người nghe hay ngoại hình quá bắt mắt như Noo, nhưng chàng có ánh mắt buồn đối lập với nụ cười quá tươi, quá đẹp và rất hồn nhiên.

Bài Thiên đường là một tình ca quá buồn cho một cuộc tình biệt ly bởi cái chết.

Thiên Đường

Tôi đang tìm kiếm đường đi đến thiên đường
Hay do tôi nhớ người yêu đến hoang đường
Giờ này người ở trên cao , có hay tim tôi cồn cào
Từ ngày người vội vàng rời bỏ tôi
Từ ngày cuộc đời chỉ còn mỗi tôi
Tình mình còn lại tàn tro , chôn sâu thế thôi
Thà rằng tình mình nhạt nhoà nát tan
Thà rằng người vẫn còn ở thế gian
Giờ này vì người lệ cay. Trách ai, rồi biết thương ai.

Mưa ghé qua che đi nước mắt
Giấc mơ ngày xưa ôi sao sớm tắt
Phố quen gầy hao như đang nói nhớ đôi ta ngày xưa
Vòng tay ấm êm giờ phải tìm nơi đâu
Nhớ bao nồng ấm đôi ta trao nhau
Có đêm tỉnh giấc , kêu tên nhau rã rời
Chỉ thấy chơi vơi.


20 tháng 7, 2018

Thơ cũ

Một quyển tập thơ, một quyển tập nhạc, một quyển nhật ký để ghi những cảm xúc của một thời trung học. Quyển nhật ký đã thành tro bụi từ lâu, chôn dấu mãi mãi niềm vui, nỗi buồn của những năm tháng đầu đời, của tình yêu trẻ con dù ngây ngô nhưng tinh khôi, luôn rạng rỡ trong một vùng ký ức.

Tập thơ và tập nhạc vẫn còn, màu giấy ngả vàng sẫm, nhiều trang đã rơi ra, chỉ cần nhìn thôi cũng đã thấy dấu ấn thời gian in đậm thế nào trên những hoài niệm xưa cũ đó.

Để không đánh mất những bài thơ đã từng thuộc lòng mà bây giờ đã không còn nhớ nổi dù chỉ là một khổ ngắn, sẽ ghi lại vài bài thơ yêu thich của các tác giả ở đây.

Nguyên Sa
Du Tử Lê
Trần Dạ Từ
Nguyễn Tất Nhiên
Hồ Dzếnh
Vũ Hoàng Chương
Nguyễn Bính
Hàn Mạc Tử
Đinh Thị Thu Vân

Khác

7 tháng 7, 2018

Mưa Hạ


Những ngày đầu tháng Bảy

Mùa mưa, những cơn mưa lớn nhỏ, sầm sập đổ xuống rồi tạnh cũng đột nhiên như khi tới.
Trời lạnh và những cơn gió.
Năm ngoái không lạnh như vậy dù cũng mưa.


Tháng Bảy, cái tháng có ít ký ức nhất, không có gì đáng nhớ, ít ra không có gì sâu đậm cho những ngày trong mùa mưa.
Dù ký ức với mưa thì có rất nhiều, nhưng ngày tháng thì không.

Một ngày mưa phùn ngồi lì trên hàng lang trường, nghe từng hạt từng hạt chạm vào tay, vào mặt.
Một chiều mưa đạp xe cùng anh đi xem Ca Nhạc ngoài trời. Mưa, ướt, ngồi chờ tới giờ diễn mà hai anh em lạnh run.
Một đêm mưa trên con phố xa, núp vào hàng hiên nhà người 
Một ngày mưa trên núi, lùm xùm trong áo mưa trên xe máy nghe mưa tạt vào mặt đến rát.
Một bình minh mưa trắng trời Cali, cơn mưa mỗi năm có được một lần ở vùng đất giàu có màu mỡ mà khô hạn của Mỹ, mưa lớn tới nỗi các xe trên cao tốc đều bật Emergency Lights và chạy với tốc độ 30 MPH. Năm đó mới biết chạy xe và đi một chiếc cà tàng đi mượn của người quen nên sợ muốn chết.
...
Quá nhiều trải nghiệm với mưa để kể không hết. Chưa bao giờ ghét bỏ mưa, dù hơi phiền khi phải đi đâu đó, làm việc gì đó mà bị mưa làm trở ngại, vậy thôi! Những cơn mưa làm trong trẻo không gian, và dịu mát cả những nỗi lòng.

Bây giờ là mười giờ sáng, có chút âm u dù có nắng. Trời vẫn lạnh.
Và, tâm vẫn tĩnh dù nhận ra rất nhiều điều, về những tình thân.

Có những thứ người ta nên có, và càng có nhiều thì càng hạnh phúc. Những thứ sẽ như những cơn mưa mùa hạ, trôi đi bớt phiền não, lo toan và làm dịu đi thống khổ.
Tình thương, độc lập, tự tin và tự trọng.

Ít ra là luôn đúng với người viết.