9 tháng 8, 2018

Ký Ức - Cafe Tùng Đà Lạt


 Tôi chẳng biết gì nhiều về cái quán cafe hôi rình khói thuốc ở trên khu Hòa Bình của Đà Lạt, ngoài thông tin từ Mẹ tôi.

Mẹ tôi có kỷ niệm với người thương ở quán đó. Mẹ không nói gì nhiều ngoài cái tên quán. Mẹ vốn ít nói và tôi vốn luôn hiểu nhanh những gì Mẹ nói.

Năm mười chín tuổi tôi đến Đà Lạt lần thứ hai, với cô bạn người Đà Lạt. Tôi đòi nằng nặc phải vào quán đó, dù bạn tôi nói quán đó hẹp, không có cảnh gì để ngắm, toàn các ông ngồi, hiếm có con gái và thêm khói thuốc nồng nặc.

Tôi ngồi trên chiếc ghế bọc da, dựa lưng vào tường, ngắm những khuôn mặt đàn ông trong quán, bỏ mặc cô bạn bối rối đầy ngại ngùng bên cạnh. Tôi nhớ lúc đó chắc không là mùa du lịch, tôi đoán họ  là người Đà Lạt, hầu hết gầy, đen, mặc áo khoác sẫn màu, uống cafe phin nóng và ai cũng có điếu thuốc trên tay.


Tôi ngồi đó, ngắm ly cafe của mình, hình dung Mẹ và Người ấy trong không gian này. Một Sĩ quan trong bộ đồng phục oai phong và một người đàn bà thanh lịch, khiêm cung của những năm 60. Tôi đoán là họ đã rất đẹp đôi dù Người ấy ít tuổi hơn Mẹ nhiều. Tôi như nhìn thấy họ, ngồi ở bàn đối diện gần cửa sổ kính. Chắc Người ấy không nói gì nhiều, ngoài chú tâm vào điếu thuốc với những quầng khói để che dấu những suy tư trong lòng. Mẹ thì chắc cũng như mọi khi, cũng sẽ ngồi bên lặng lẽ trong chiếc áo dài cổ cao và cái bóp đầm để bên cạnh.

Hôm đó không hiểu sao quán không mở nhạc. Để tôi lại lẩn thẩn nghĩ không biết hai người họ đã nghe những bài nhạc nào, hay cũng chỉ có không gian lặng im làm nền cho những cảm xúc của những người yêu rất lâu mới được gặp nhau một lần.

Chỉ thế thôi, chúng tôi ngồi trong quán không lâu vì không thể chịu được mùi thuốc lá như ôm chặt  cái không gian hẹp và tối đó.

Vậy mà lần nào tới Đà Lạt tôi cũng phải vào quán ấy! Ít nhất một lần. Mấy năm gần đây tôi không vào nữa, dù lần nào đến Đà lạt tôi cũng phải đi qua, cũng phải nhìn. Không vào quán vì nhiều lý do, khi thì vào rồi mà khách đông đến không có chỗ ngồi, khi thì chỉ nhìn qua khung kính đã thấy khói thuốc che trắng mặt người rồi.

Quán luôn đông.
Người ta tới quán vì danh tiếng. Vì check-in.

Tôi tới quán vì một kỷ niệm. Của hai Người họ và của tôi.
Tôi đi vào kỷ niệm của Người, tạo thành một, và rồi thành nhiều kỷ niệm của tôi.

Những rừng thông, tiếng gió trên đồi, cái lạnh cắt da những đêm cuối năm, những con dốc vắng, cô bạn xinh đẹp tóc xoăn, Cafe Tùng và mùi thuốc lá, cả những tưởng tượng... là Đà Lạt, trong tôi.

Trong tôi, mãi có một Đà Lạt như thế.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét