Một mình chưa bao giờ đồng nghĩa với cô đơn.
Một an yên trong không gian mênh mông ít có tiếng người.
Một đủ đầy trong tâm thức.
Một hạnh phúc thấu hiểu bản thân trong một cơ thể an lành.
Sao lại yêu thích được một mình trong những tháng ngày này đến vậy!
Không bị nặng lòng bởi những được - mất của người khác, không bị những nhu cầu sống còn ám ảnh, không phải chịu đựng những cuộc hội ngộ không cần thiết.
Không những thế mà lại còn được ngắm những bình minh, những hoàng hôn, những mưa những nắng, những thời khắc thay đổi của đất trời đẹp như thơ, như mơ mà từ lâu không có được.
Chưa bao giờ cuộc sống lại thanh thản đến vậy!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét