25 tháng 8, 2019

Người ta chết rồi sẽ đi về đâu!?

Vừa chia tay một người dễ mến dù không thân.

Khi ngồi ở chỗ tang lễ, câu hỏi ngày bé lại trở về, nhất là vào những lúc như thế này.
Người ta chết rồi sẽ đi về đâu!?

Ít nhất thì sẽ để lại hết mọi ước mơ, hoài bão, cả những nỗi lòng phiền muộn hay đớn đau thể xác cho một thân thể băng giá, vô tri.

Đã bao lần chia tay, đã bao lần ngậm ngùi, đã bao lần đau đớn vì những cuộc chia ly ấy...

Thật ra những người ra đi vẫn còn sống mãi cho tới ngày nào vẫn còn có người nhớ đến.


hình #khanhkt

Thật ra, với mình, chưa từng quên một người nào đã từng bước vào cuộc đời,
cho dù còn sống hay đã chết!

Đó cũng là một điều tệ phải không?






13 tháng 7, 2019

Nỗi ám ảnh mang tên Ma Đạo Tổ Sư

hiếm khi khóc,
hẳn là mấy khi đến thế...

nhưng nước mắt chát đắng nghẹn nỗi lòng này lại dành cho những con người không có thật, những tình thương không có thật, và cả những tình yêu hư ảo.

Không có thật nhưng nỗi ám ảnh là thật!

Không cần biết người đó là ai, nếu có một người như thế, liệu rằng sẽ cản được lòng mà không lao về phía trước!?

Một phóng khoáng hồn nhiên, cứ làm những điều cho là đúng.
Một luôn kiềm chế, không làm gì vượt ra những quy củ cứng nhắc, luôn lặng lẽ bên đời , lặng lẽ dõi theo một người.

Hai người họ tưởng như là trái ngược, nhưng thật ra luôn rất giống nhau. Họ đều đẹp, từ nhân cách, đến tài năng, và cuối cùng đều là minh tuấn hơn người.
Nên dù có 13 năm cách biệt, cuối cùng rồi họ cũng đã có nhau song hành trong quãng đời còn lại.

13 năm, một người biến mất, người còn lại dằn vặt trong những ký ức hiếm hoi không mấy gì vui vẻ, uống rượu người ấy uống, chịu cái đau người ấy đã từng. Mất ba năm trả giá cho cái điên cuồng khi không tìm thấy người. Tiếp tục lặng lẽ, ôm nỗi niềm tuyệt vọng cứ thế mà lạnh lẽo sống,

Một người mất 13 năm cuộc đời, nhưng ngần ấy năm sống đầy phong ba bão táp, đầy oan ức một mình nhận lấy, một mình chịu đựng cũng quá thừa so với bất kỳ ai sống một đời bình thường.

Những câu chuyện bi thương mà đẹp như thơ của hai người họ và cả của những nhân vật liên quan.
Không đẹp chỉ bởi kiếm, đao, hoa cỏ, trăng núi... mà những thứ tưởng như hết sức bình thường, không có chút lãng mạn nào: những viên kẹo, chén canh sen hầm sườn, một bình rượu, hai con thỏ, những món ăn quá cay, một vài câu hát vu vơ.... mà có thể làm người ta nấc nghẹn.

Cái đầu tư duy nào mà thần kỳ đến vậy!

Cảm ơn tác giả, đã thổi hồn vào những con chữ, phù phép để chúng đứng dậy, khoác áo trắng áo đen, chính tà thật giả khó phân, buồn vui khóc cười cùng những nỗi niềm hư ảo... nhưng làm người xem vui thật, khóc cùng!

Cảm ơn những cảm xúc thật đẹp!

*** Để nhớ những ngày sống cùng Ma Đạo Tổ Sư
 
 
 




9 tháng 5, 2019

Duyên

Có những người ta phải gặp, nên đã gặp, dù là nghiệt duyên.

Có những người dù xa xôi cách trở, ta cũng đã gặp,... rồi họ cho ta thật nhiều, mà ta chẳng thể trả lại cho họ bao nhiêu.


Có những ân tình mà cho dù ta cố giữ, vẫn như cát tuột khỏi tay.

Có những gió những mây ngỡ xa xôi nhưng lại là những hạnh phúc giản đơn mà sống động đến không ngờ.




Thôi thì, dù là thiện hay nghiệt, duyên đến, rồi duyên hết, cũng như gió cuốn mây tan. Người thì thêm vài hành trang mang theo cho đủ hương vị cuộc đời.



Ảnh #KhanhkT


*** Để nhớ những ngày chợt nhận ra một duyên đã tan, và một duyên khác lại đến.

Cho rất nhiều, không màng Nhận, nhưng cuối cùng ta đành buông tay.
Rồi Duyên ấy đến, cho ta thật nhiều, quá nhiều mà ta chẳng thể trả lại được gì!

27 tháng 4, 2019

Niềm Vui Tìm Thấy

Giữa phố thị đông người, chỉ cảm thấy trống không.
Hay thật ra chỉ muốn lặng thầm, im hơi giữa chốn nhân gian này!?

Một buổi sáng thức dậy sau một đêm dài không thức giấc, không mộng mị... chợt nhận ra có quá nhiều điều bình thường, mà tự dưng lại để rơi mất.

Luôn trầm mặc giữa những suy tư mông lung, hồi ức cũ không ngừng quay về, những khuôn mặt xuất hiện trong đời cứ chậm rãi từng người một xuất hiện trong tâm trí dù mông lung, mờ nhạt hay vô cùng rõ nét...

Cứ như vậy, mà sống sao! Vậy thì thế giới nhiều sắc màu này, cứ chỉ chọn nhìn những gam màu nhợt nhạt, u ám sao!

Đã từ bỏ được thói quen nhai lại những niềm đau,
màu sắc tối tăm chỉ làm nền cho những sắc màu khác rực rỡ và tươi thắm hơn, 
hãy tận hưởng hoa thơm cỏ lạ hơn chỉ mãi đau thương vì sỏi đá bên đường.



Có những thứ thật đẹp, thật đáng để yêu quý hay ngưỡng mộ, làm cho cuộc sống dù đơn điệu, nặng nề hay vô cùng buồn chán ... cũng sẽ vui vẻ và đầy hứng thú.

Cứ tìm đi rồi sẽ thấy!


Ảnh #khanhkt


Trấn Hồn - Chu Nhất Long

...
Would it make a different if I told you that no one could possible ever love anyone as much as I love you.

Một tình yêu thiên thu và diễn xuất tuyệt vời làm người ta tin, người ta yêu câu chuyện của họ.
Bất kể là ai, định mệnh đã là...

Guardian, Webdrama từ truyện đăng mạng Trấn Hồn của Priest trở thành phim hot nhất với lượt view khủng. Hai nhân vật chính như từ nguyên tác bước ra, ánh mắt đó, nụ cười khẽ khó thấy, những cử chỉ diu dàng ẩn chứa ân tình từ muôn vạn năm.

Truyện hay, phim hay, nhạc nền hay, diễn viên thì...sau vài tập công chiếu đã trở thành sao đứng đầu bảng XH trong 7 ngày liên tiếp.

Chu Nhất Long trong phim này diễn 3 vai và được cho là thể hiện đúng chất của nhân vật trong nguyên tác.

Chu Nhất Long đúng như là Thẩm Nguy trong trí tưởng tượng của mình khi đọc truyện xuất hiện trên màn ảnh.

Bạch Vũ góp phần không nhỏ trong trong thành công của phim, dù không có một cảnh nóng nào, nhưng tình yêu của họ dành cho nhau tràn ngập khung hình. Bạch Vũ diễn hay, nhưng lỡ dành mọi ngưỡng mộ và yêu mến cho Nhất Long rồi.


Chẳng biết Trấn Hồn Nguyên tác - Phim là bệ phóng cho một Chu Nhất Long tài hoa, hay chính Chu Nhất Long với với diễn xuất cực kỳ ấn tượng đã làm Trấn Hồn phim nổi tiếng đến như vậy!



Tự dưng, chẳng lẽ, trở thành hủ nữ chỉ sau một phim! Haiz...

25 tháng 4, 2019

Biên Thành Lãng Tử - Nhân vật bi thương nhất trong truyện Kiếm hiệp


Truyện : Biên Thành Lãng Tử
Nguyên Tác : Cổ Long

Phim : Tân Biên Thành Lãng Tử
Vai Phó Hồng Tuyết : Diễn viên Chu Nhất Long
Vai Thúy Bình(Thúy Nồng) : Diễn viên Sài Bích Vân


Dù là fan của nguyên tác, quá ngưỡng mộ văn phong và cách đặt vấn đề của Cố Văn Sĩ Cổ Long, quá yêu những nhân vật của Biên Thành Lãng Tử: Phó Hồng Tuyết, Diệp Khai, Thúy Bình, thì cũng không thể nào hiểu tại sao tác giả lại cho Phó Hồng tuyết một số phận khốn cùng đến vậy.

Nỗi cô đơn, gánh nặng oán thù và cả tình yêu luôn dày vò dằn xé chàng trai ấy.

Đến cuối cùng thì chàng không còn gì cả, cả oán thù suốt mười chín năm cũng trong giây phút trở thành hư vô!


Chu Nhất Long, người đã trở thành thần tượng của mình sau Webdrama Trấn Hồn, lần nữa chứng minh thực lực của chàng ấy khi mình lội ngược dòng lục lọi xem những phim chàng ấy tham gia.

Là Phó Hồng Tuyết, nhân vật quá ít lời, chỉ có vẻ ngoài lạnh lẽo, gần như hầu hết cuộc đời đều bị ngược đãi nên luôn tiều tụy, ánh mắt là biểu cảm duy nhất trên khuôn mặt, Chu Nhất Long diễn đôi mắt lạnh lẽo, vô hồn, ngạc nhiên, đau đớn, thù hận hay đầy yêu thương... mọi cảm xúc thường ở  ngưỡng cực đoan làm người xem thấy đau, thấy lạnh và không thôi xót thương cho chàng ấy.



Gần như trong mọi cảnh, mọi khung hình nhân vật Phó Hồng Tuyết đều buồn thảm và đau đớn.

Bác Cổ Long ơi bác Cổ Long, sao bác có thể tạo ra một nhân vật đáng thương đến như vậy!!!

Nhất Long ơi Nhất Long! Sao mà anh có thể là Phó Hồng Tuyết như từ trong những dòng chữ bước ra làm đau lòng người xem đến vậy! Anh còn nói đóng phim này sợ bị tâm thần luôn.


Nghệ sĩ là như thế, những sáng tạo của họ là không cùng, để cho chúng ta có những phút giây không là mình, bỏ qua đời sống thực để đi theo họ cùng trời cuối đất, để khóc cười cùng họ, để sống thêm những ân oán tình thù cùng dằn vặt mà đời này, may mắn sao ta không có!


Fan cắt những cảnh trong phim của cặp tình nhân khốn khổ Tuyết Hồng - Thúy Nồng, xem thôi cũng đã thấy đau rồi!










23 tháng 4, 2019

Giấc Mơ Thiếu Nữ

Người ta luôn thay đổi.
Ý thích, yêu ghét, nhân sinh quan,... phải không?
Nàng luôn nhìn thấy mình thay đổi...

Nhưng có một thứ, có một chân dung, có một tình cảm, chưa bao giờ thay đổi.


Một mái tóc dài lãng tử, một khuôn mặt thanh tú và nụ cười như thiên thần, một dáng vóc thon thả, rắn chắc cùng bàn tay đoán chừng rất ấm với những ngón dài thanh mảnh. Đôi mắt dài, đen sẽ làm hồn vía người ta tan làm ba làm bảy khi soi mình vào trong hai vùng trời hẹp sẫm màu đó.

Một dung mạo thư sinh chưa đủ lấy cắp trái tim thiếu nữ, người đó còn phải có khí chất siêu phàm và một trái tim nhân ái nữa.

Hoàng tử trong lòng thiếu nữ, đó!


Dù năm tháng có làm biến đổi đến đâu, những cơ duyên cuộc đời đẩy đưa làm trái tim xao động vì những loại tình cảm đa dạng nào, chàng Hoàng tử ấy vẫn luôn tồn tại trong một vùng tiềm thức bí ẩn nào đó. Vùng đất ây, sẽ luôn tồn tại, dấu kín Chàng ấy. 


Trong ánh sáng mờ tối của đêm, Chàng trong giấc mơ của thiếu nữ mười bảy tuổi, nhìn xa vắng đâu đó trong khoảng không nào... Trong giấc mơ, thiếu nữ biết là Chàng không có thật, nhưng vẫn ngưỡng mộ vì dung mạo, vì thần thái, vì ánh mắt đẹp mà xa vắng lạ kỳ.

Một giấc mơ, khuôn mặt một người chưa từng quen, chưa từng gặp, chưa từng thấy đâu đó dù trên báo chí hay truyền hình... vẫn rõ từng nét để có thể vài mươi năm sau vẫn còn nhớ từng chi tiết của khuôn mặt đó, kể cả chiều cao vì trong mơ, thiếu nữ đã phải ngước lên nhìn chàng với khoảng cách của một song cửa.

Thời mà các hotboy, trai đẹp không tràn ngập như bây giờ, khuôn mặt và dáng dấp người còn chưa từng thấy trong đời thật, mà xuất hiện trong mơ là một điều quá khó hiểu!


Đây là người thật hay là nét vẽ!? 

Một chút ngọt ngào ... một quà tặng tuyệt vời của tiềm thức... một thế giới ảo hơn bất kỳ thế giới ảo nào lại sống động, tồn tại giữa mơ và thật.
Bởi giữa vô số điều thay đổi, giấc mơ thiếu nữ, Hoàng tử trong mộng bỗng như có thật, hiện hữu ... Bởi chính Chàng cũng đã làm nên nhiều thay đổi trong lòng nàng, trong đời sống thật của nàng.

Khi thay đổi luôn là vĩnh viễn...

thì Chàng của những ngày xưa cũ đó, với khuôn mặt đẹp như vẽ, với ánh mắt cùng thần thái xa vắng lạ kỳ, vẫn luôn trong lòng nàng, không mờ nhạt, không đổi thay, vẫn là Hoàng tử trong lòng thiếu nữ,
cho dù thêm vài mươi năm nữa.

9 tháng 3, 2019

Ngày 8 Tháng 3...

Ngày 8 Tháng 3
Đừng dọn dẹp nhà cửa, đừng nấu cơm...
Đừng nhìn ra ngoài, đừng nhìn ngó nhà người hay bạn mình.
Đừng chờ những lời chúc, đừng mong hoa hay quà tặng.
Chỉ nhìn vào chính mình thôi, cho những giây phút thật thư thả, thanh thản của riêng mình.
Hãy thật xinh đẹp, thật chảnh...

Hãy là chính mình, đầy kiêu hãnh

mình là phụ nữ!

Chúc mừng một ngày cho Phụ nữ, của Phụ nữ
chúng mình!

Nhành hoa giấy đỏ rực bên đường, màu đỏ lan tới lá. Hoa hồng, lá xanh viền trắng trong không gian vàng ấm nắng chiều... là một trải nghiệm thú vị trong một ngày quá nhiều điều để nhìn ngắm, và để nhớ.

Cuối cùng mình cũng có một ngày 8 tháng 3 thật đặc biệt.

Niềm vui, hạnh phúc ... tất cả những gì tích cực trong cuộc đời đều từ nỗ lực tìm kiếm và thực hiện, thêm chút sáng tạo, chút chịu khó.

Một ngày rong ruổi, nhìn ngắm, nhiều đồ ăn thức uống giản dị mà tươi lành, cùng những cảm xúc nhiều chiều.
Một ngày dài với nhiều hoạt động và cuối cùng là đầy ắp những nụ cười!
Một ngày được bắt đầu với lời chúc sớm nhất vào 0 giờ 21 phút sáng và kết thúc bằng một nụ cười và một cái hôn còn đọng vị mặn của mưu sinh.

Một ngày đặc biệt...
không vì ngày ấy có nhiều quà, có nhiều hoa, hay có nhiều lời chúc tụng,
mà vì những ân tình ẩn đằng sau...

28 tháng 2, 2019

Nụ cười trong mơ

Đêm qua đã có một giấc mơ thật dài và thật đẹp!
Thật dài vì đã lâu rồi mình ít khi còn có những giấc mơ như phim, có cốt truyện, có nhiều tình tiết cực kỳ phong phú,  phức tạp.
Càng hay hơn vì vai chính lại là mình.
Thật đẹp vì trong giấc mơ ấy mình gặp được người mình yêu thích, nhiều chuyện xung quanh người ấy, có vô số những nụ cười và đầy ắp yêu thương.

Không hiểu tại sao lại có giấc mơ đẹp như vậy vì mình đã có một ngày thật mệt mỏi, vừa thể xác vừa tinh thần. Những chuyện không quan trọng, không thực sự cần thiết hay thậm chí không liên quan đến cuộc sống cá nhân nhưng phải làm, phải vướng bận và đã quá kiệt sức! Vậy mà buổi sáng thức đây thật sảng khoái thật vui vì đã gặp người ấy trong mơ.

Có những người rất thân, rất gần, rất quan trọng trong cuộc đời nhưng lại hiếm khi đặt chân vào những giấc mơ của mình.
Còn người ấy, dáng vóc ấy, đôi mắt ấy, những nụ cười và cả cảm giác ấm áp khi ở gần người ấy cứ thỉnh thoảng lại đến trong mơ!

Những giấc mơ có người ấy thường mang cảm giác thanh thản, hứng khởi và cả những  nụ cười cho một ngày mới!

Cám ơn người ấy, cám ơn một vùng tiềm thức khó hiểu đầy bí ẩn đã cho một giấc mơ thật đẹp.

Có một giấc mơ như thế cũng đủ hạnh phúc cho vài ngày!

16 tháng 2, 2019

Dọn rác

Từ nhỏ đã luôn biết mình muốn gì... và chiến đấu cho những điều ấy.
Vậy mà cũng hố hàng, cũng sai lầm như thường.

Qua năm mới rồi, vô số những phải điều bỏ lại, nhất là những thứ đã làm sai. 45 ngày của năm mới đã qua không hề tệ dù vẫn có điều chưa làm được, nhưng không sao, năm 2019, sẽ làm một năm thật đặc biệt...

Để làm được những điều muốn làm, phải dọn bớt những thứ có thể sẽ là chướng ngại.

Nhất định không gieo tình, không nuôi thú cưng, không anh chị em con cháu ngoài hệ, không thân thiết nào thêm nữa.
Thương yêu cho nhiều rồi có ngày mọi thứ bỗng nhiên như không hề tồn tại, để lại trong lòng những trống vắng mà chưa từng nghĩ sẽ mênh mông đến vậy! Dù biết thế nhưng vẫn còn có những tình yêu, lạ lẫm, bất thường nhưng rất đậm sâu còn chưa buông,

Bớt coi trọng những cảm xúc tiêu cực, chỉ nuôi dưỡng những thứ xúc cảm làm người ta thăng hoa, rạng rỡ, mang lại những hứng khởi. Đã học được nhiều về Tâm Lý học, để hiểu Cảm Xúc không  liên quan gì nhiều đến thực tế sự vật, mà cũng đã biết sự vật thì cũng không hề có đúng sai từ lâu rồi. Nên niềm đau nỗi buồn nào cũng qua nhanh thôi.

Ảo tưởng cũng là một thứ phải học, phải hiểu... bởi sống trong mơ vui hơn nhiều so với những trải nghiệm thực tại.

Tương tự, có cả các khái niệm về giá trị, đã đổi khác rất nhiều. Kim cương đã mất giá, và nhiều thứ nữa tưởng là châu báu nhưng chẳng có giá trị gì, quá dễ để vứt bỏ. Nhưng có những thứ chừng như vô tri, một quyển sách, một dòng thư, một tấm hình... cứ như không có chút giá trị nào... lại không có gì thay thế được.

Năm 2019, sẽ là những ngày thật thư thả và thanh thản.


À, nhưng cũng có một thứ, vì có giá trị một đời, nên cả đời này cũng không tha thứ được. Dù không tha thứ có là gai nhọn, có đâm sâu vào người thì cũng sẽ là hành trang mang đến tận cửa tử.

Không tha thứ cho cảm giác nhẹ nhõm...
bởi nếu tha thứ, thì sao lại thấy bi thương quá chừng!

#photocredit khankt

Cho ngày Valentine!

Dạ Khúc Cho Tình Nhân
Một bài hát thật nhiều kỷ niệm.

Bài hát của thời anh chị mình. Khi còn nhỏ, không có phuong tiện nào để nghe nhạc tình, những năm 78 -79 TV phát nhạc Đỏ, nhạc tình trước 1975 phải nghe bằng Cassette. Qua nhà anh chị chơi, lấy Tuyển tập nhạc Lê Uyên Phương ra tập hát bằng đàn Guitar, những Vũng Lầy Của Chúng Ta, Cho Lần Cuối,...


Cũng không hiểu sao lại thích hát nhạc Lê Uyên Phương, một con nhóc 13 tuổi đã hát Dạ Khúc Cho Tình Nhân, đã cảm nhận cái tình của ca từ.
"...
Màn đêm mở huyệt sâu
Mộng đầu xin dài lâu
Một vì sao lạ rơi, n
ghe hồn tê tái
trên dòng hương khói bay
Ái ân ơi 
đừng phụ lòng ta
Nhớ thương sâu xin gởi người xa
Khóc nhau trong cuộc đời
Giấc mơ xưa khăn phủ vành sô
Có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau
Chết bên nhau thật là hồn nhiên!"
...

Một đêm trăng ngày cũ, những người bạn thời trung học, tiếng đàn lời ca vang lên rồi tan nhanh trong gió...


Rồi thời gian qua nhanh, lớn lên rồi già đi, thích thêm nhiều bài nhạc tình khác, nhưng mỗi khi nghe lại bài hát, cảm xúc tình vẫn còn tươi nguyên.

"...Yêu nhau trong lo âu
Biết bao lần tha thiết nhớ mong..."

Happy Valentine's Day nghe các bạn yêu, những bạn trẻ đang yêu hay cả chưa yêu, và cả những bạn đã qua thời "nông nổi" giờ đang nhai lại hương tình với những tình nhân giờ đã ...
"... qua bao nhiêu điêu linh
Xót xa đắng cay trong đời."

20 tháng 1, 2019

Tạm biệt 2018 - Tạm biệt nhiều thứ tôi yêu!

Năm 2018 đã qua...
Như mọi khi, một năm mới bắt đầu luôn làm người ta giật mình.
Thời gian qua nhanh quá!
Ô! Mình chưa làm được gì!
Cái gì đẹp nhất cũng qua rồi!
Tôi muốn giữ lại khoảng  thời gian đẹp đẽ đó...
Vô số cảm xúc trong cái khoảnh khắc một năm vừa qua và một năm khác đã tới.

Vậy đó, và mình đón năm mới còn thêm vài mất mát. Những thứ thật xưa cũ, nặng đầy tình thương đằng sau cánh cửa có tên Quá Khứ, lại biến mất.
Dù là vật vô tri, đã cũ, không dùng được, nhưng sao mà tiếc nuối!

Thời gian đến rồi đi cũng mang đến những điều tích cực lắm.
Có những thứ như rác, như cỏ dại quấn quanh chân trên con đường mỏi mệt, chỉ làm người ta thấy phiền, đôi khi bực tức và lắm khi còn làm đau kẻ lữ hành, nên rũ bỏ được thì thấy mừng lắm. Thời gian góp phần không nhỏ trong  nhiệm vụ cuốn trôi, dọn bớt đi những phiền não.

Năm 2018, chẳng có gì nổi bật, được xem là Năm an dưỡng sau một năm tích cực nhiều dấu ấn của 2017.
Năm 2018, Một năm không không di chuyển nhiều, loanh quanh vài tỉnh gần cho đỡ cuồng chân, một biển, một vùng cao, Gò Công, hai chuyến Cần Thơ và một chuyến Miền Núi Trung Quốc là hết rồi.


Không có gì mới, càng không có gì nhiều, viết cho nhẹ lòng.

3 tháng 1, 2019

Năm Mới Cảm Xúc Cũ

Nhân xem một hình cũ, chợt có nhiều cảm xúc quá!

Một năm mới đã tới, thời gian cứ tic tac chạy đều, bất kể nhân gian buồn vui thế nào.
Mình cũng già đi dù buồn vui thế nào...
Rồi một ngày liệu có còn nhớ mình đã trông như thế nào? Những chuyện gì đã xảy ra?

Quyển album chứa rất nhiều hình từ lúc mình 6 tháng tuổi đến lớp 11 đã biến mất, không biết vì sao. Hình bạn bè từ tiểu học, rồi trung học, rồi hình của người đã từng rất quan trọng trong khoảng thời gian đó cũng mất theo quyển album đó...Mình sợ mình sẽ quên những khuôn mặt thơ ấu đó...
Và chắc mình cũng đã quên rất nhiều thứ rồi!


Cánh hoa ngày cũ đã phai...

Tuổi thơ đã đi qua, một tuổi thơ mà mình luôn tự hào về nó, một thời khốn khó nhưng vẫn không kém hạnh phúc và cũng đầy những niềm vui.
Vẫn luôn biết là mình cô đơn, trống vắng, nhưng chuyện gì cũng làm được, luôn được cho là già trước tuổi, chơi với con trai nhiều hơn con gái, luôn là người bảo vệ bạn bè trước những nỗi sợ hãi trẻ con như rắn rít, chó dữ hay ma cỏ.

Lớp Chín, mình đã có một tập nhật ký dày ghi những cảm xúc linh tinh tuổi học trò rồi.
Lận lưng vài bài hát tự sáng tác, vài bài tự viết lời trên nền nhạc Hoa hay Nga.
Và bắt đầu thuộc thơ của rất nhiều tác giả, mỗi tác giả thuộc khoảng 5-7 bài mình thích.
Sách thì đọc hết tủ sách trong nhà, từ văn học trước 1975 với truyện dài Nguyễn Thị Hoàng, Lệ Hằng, Duyên Anh, sách Phật Giáo, triết học đọc hết.

Cấp 3 thì thuộc thơ, viết nhạc, sưu tầm thơ và cũng tự viết cho những cảm xúc riêng mình. Rồi bắt đầu đọc sách của thời đó như Ruồi Trâu, Thép đã tôi thế đấy, Anna Karenina, đọc Lỗ tấn, Sekhốp, Victo Hugo... Cả Ngàn Lẻ Môt Đêm, Chuyện Cổ Andersen.

Sách theo mình suốt một thời thơ ấu, trí tuệ của những tiền nhân lỗi lạc khai sáng cho mình rất nhiều, làm phát triển cái trí tưởng tượng đã vốn cũng kha khá vì cứ phải chơi một mình. Mà chắc cũng vì đọc sách nhiều nên mình trở nên mơ mộng quá chăng!?

Nhớ mấy cũng phải để lại, và đôi khi còn phải quên đi nữa.