Có những điều thực sự kỳ lạ, thực sự bất ngờ xảy ra trong cuộc đời.
Ừ thì cuộc sống vốn thế, luôn cho người ta những bất ngờ, thậm chí là biến cố để cuộc sống của một người có thể thay đổi hoàn toàn.
Vẫn biết thế, mà sao vẫn đau đến thế!
Những ngày mùa hè, trời trong xanh, thời tiết đẹp nhưng vẫn lạnh ở đây, nơi có nhiều cây xanh, có những cánh rừng menh mông xanh ngắt trải dài ở thật xa. Không gian đẹp, hương cỏ nồng nồng ngai ngái như quen như lạ... một không gian thật yên bình khi cơn bão đó tới.
Cơn bão tới, bất ngờ như không thể nào bất ngờ hơn, cuốn phăng tất cả những gì hiện có, ném thật xa vào chốn hư không nào, để những gì còn lại là ký ức trơ trọi, tan hoang.
Ngày sau đó, người may mắn vẫn sống sót trở lại chốn cũ, nhặt nhạnh những mảnh vỡ của quá khứ, cố kiếm tìm những hình ảnh xưa cũ từ đống đổ nát đó. Mọi thứ đều đổ vỡ, tan hoang, cả trái tim cất giữ những yêu thương của một thời thơ ấu...
Đã từ lâu không còn tự hỏi những câu tại sao, không còn tự trách mình cho những lỗi lầm xưa cũ, cũng không hờn trách những kẻ đã làm mình tổn thương... nhưng ngày ấy, khi cơn bão đi qua, chỉ trong khoảnh khắc cuốn sạch những thứ vẫn tồn tại trong tâm trí một người, khi phải đối mặt với hoang tàn đến tội nghiệp của ký ức, thì nỗi oán hận lại bùng lên, ngun ngút.
Cơn bão, mất mát hay nỗi đau nào, của ai đó cũng chẳng hề làm thế giới bớt xanh, cuộc sống của những người khác bớt vui... như mọi khi, như cuộc sống vẫn thế.
Có những người trong nhiều năm tự mang một món nợ trong tưởng tượng, rồi một ngày vất nó lại cho người khác, để tâm hồn được nhẹ nhõm hơn. Mặc kệ một ai đó phải trả cả vốn lẫn lời của những thứ mà mình không hề vay mượn, thậm chí chưa từng biết đến sự hiện diện của món nợ ấy.
Ừ thì cuộc sống vốn thế, mà sao vẫn đau đến thế!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét