Khi gặp một người tôi thường tự hỏi có đều gì đằng sau khuôn mặt của người ấy!
Dù thân quen hay xa lạ tôi cũng sẽ không bao giờ tin chắc là mình sẽ đoán đúng.
Những nụ cười, hay những tình thân đang khoe trên khuôn mặt kia có là thật!?
Tôi thường cố tin tất cả những biểu cảm, trừ những nụ cười...
Có những người mà nụ cười là vũ khí duy nhất để người ta chống chỏi với những giông tố cuộc đời. Khi đau đớn nhất, sốc nhất ... tự dưng người ta sẽ cười. Dù vô lý đến thế nhưng đó là sự thật, dù là cười mỉm hay cả một tràng cười lớn thì cũng đầy bi thương từ một trái tim đã vỡ nát rồi.
Có người thì nụ cười là mặt nạ. Cái mặt nạ che dấu mọi cảm xúc, chỉ để thế giới thấy những niềm vui và hạnh phúc. Những cảm xúc tiêu cực hoàn toàn không hiện hữu trước người khác, dù xa lạ hay cả thân quen.
Khi ngắm nhìn những biểu cảm trên từng khuôn mặt tôi thường tự hỏi rằng họ có hạnh phúc không, có nỗi niềm nào đang bóp nát trái tim họ không, có niềm âu lo nào vẫn tra tấn họ hằng đêm không.
Những người đã từng biết nhau thi thoảng gặp lại người ta thường hay nói với người có vẻ nhàn hạ, hay giàu có thành đạt hơn: "... sướng ha, quởn mà, có gì phải lo, giàu rồi nha, thành ông (bà) lớn rồi ha..." đủ những loại cụm từ kiểu như thế! Không hiểu những phát biểu như thế đã từ suy nghĩ nào trong tâm tưởng họ, thật lòng chúc mừng cho nhau hay chỉ là vô tư, đùa vui, hay là ganh tị? Mà cho dù là đùa thì câu đùa nào cũng đều chứa 50% sự thật!
Tôi thích những nụ cười thật nhẹ nhưng "hàng khuyến mãi" đi kèm là một ánh nhìn yêu thương. Người ta thường hay mua một món hàng chỉ vì hàng khuyến mãi, không phải sao!? Dù tôi biết đôi khi chưa chắc những gì tôi thấy, tôi tin đều đúng, nhưng vẫn cố tin ánh mắt yêu thương đó. Bởi nó ngọt ngào êm ái làm sao giữa những chông gai cuộc đời.
Dù thế nào thì tôi thích những cuộc gặp, những hội ngộ dù riêng tư hay đông đúc. Mừng vì gặp lại họ, dù yêu thích khác nhau rất nhiều. Tôi thích nhìn ngắm những khuôn mặt, những nụ cười. Tôi thích khám phá những gì đằng sau nụ cười mà họ đang trưng ra.
Và khi tôi tìm thấy tình yêu thương, tôi bèn tin đó là thật!
Haiz, thật ngây ngô, phải không!?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét