Vẫn cứ muốn viết về tình yêu, về một điều rất hiển nhiên. Ai cũng tin tình yêu là có, mà sao cứ như gió như mây...
Yêu là dâng hiến, và đừng bao giờ nghĩ tới chuyện mình sẽ được gì. Bởi khi ta so đo thiệt hơn là ta đã bắt đầu yêu mình hơn yêu người kia rồi.
Khi yêu, dâng hiến cho người ta thời gian, sức lực và vật chất... cái gì nghĩ người ta cần là đưa thôi.
Vậy đó, mà đôi khi một lời cám ơn cũng không có.
Bởi...
người ta đã không xin
người ta quá bận
ggười ta nghĩ là những chuyện nhỏ.
Hàng vạn lý do để một người yêu quá nhiều có thể thất vọng bởi sự vô tâm của đối phương,
Yêu là vậy đó!
Yêu một đời, rồi đến lúc cuối, cũng không có người mình muốn, dù chỉ là khoảnh khắc từ giã ngắn ngủi đó thôi.
Mấy hôm nay sao lòng u uẩn, chắc vì đưa tiễn một người đi...
Một đời người có bao lần đưa tiễn người đi? Yêu người thật nhiều, rồi người ta cũng đi, vì bất cứ lý do nào...
Buồn vì chợt nhớ những người đã ra đi, đã xa tận phương trời nào rồi, nhưng ký ức tình yêu đó sao còn mãi hoài.
Chừng nào người ta không còn nhớ, người đã ra đi mới thật sự đã chết.
Những lúc như lúc này, lòng thật sự muốn quên hết.
*** Để nhớ ngày tiễn cậu Huỳnh Y Văn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét