Chỉ một tin nhắn đến, nhìn cái Avatar có khuôn mặt
ấy, là thấy ấm lòng.
Chắc chẳng bao giờ một người có thể biết hay biết
chắc được, mình đối với người khác là thế nào.
Đôi khi một tình thương không sao hiểu được, lại dành
cho một người không quen, hay chỉ là quen sơ. Một đồng cảm chẳng hiểu
từ đâu, sư thân thuộc như trong tiềm thức làm người ta có thể bỏ qua định kiến từ nhiều năm về chân
dung một con người, về một cá thể … mà người ta thường tự đưa ra tiêu
chuẩn nào đó để yêu thích.
Tôi đã có những tình thương như thế, mở lòng, dâng
hiến cho những người thật xa lạ, chỉ trong những khoảnh khắc ngắn
ngủi, những Người Lạ được tự do đi qua cánh cửa đề phòng, tính toán
thiệt hơn, đi qua cả cái cửa phòng vệ cuối cùng giúp người ta tự
bảo vệ mình tránh những tổn thương.
Thương yêu một Người Lạ, quá dễ dâng hiến nhưng cũng
quá dễ tổn thương.
Dễ dâng hiến bởi cứ thích thì dâng thôi, cứ tự tìm
đến với người, dâng cho Người Lạ mọi thứ mà mình có, dâng cả những thứ
quý nhất, và có những thứ đã cho đi không thể nào tìm lại được.
Dễ tổn thương bởi những thứ mình dâng hiến dù đáng
giá cách mấy với mình có khi không phải là những thứ Người Lạ cần,
vì trăm ngàn lý do, vì đơn giản họ vẫn luôn là Người Lạ.
Có những Người Lạ dè dặt, luôn từ chối những tấm lòng, sẽ quay đi trốn tránh những tình thương mà với họ, cũng là từ những người lạ.
Nhưng cũng có người sẽ lấy nhận hết những gì người ta dâng tặng mà vẫn mãi không thể là Người Thân.
Nhưng cũng có người sẽ lấy nhận hết những gì người ta dâng tặng mà vẫn mãi không thể là Người Thân.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét