Sân bay Chicago, một ngày trong tháng sáu, trời nổi giông gió, chuyến bay của
tôi bị hoãn rồi hủy, rảnh rỗi làm tôi muốn viết lại câu chuyện của một người. Một
câu chuyện tình yêu. Một câu chuyện đã bắt đầu và không biết khi nào sẽ kết
thúc.
Tình yêu của ai đó vẫn luôn làm lay động trái tim tôi.
Nỗi bi thương của từng mối tình luôn là nguồn cảm hứng bất tận. Tôi muốn ghi
lại bởi những khoảnh khắc đáng in đậm trong tình yêu rồi cũng sẽ nhạt nhoà, những người yêu nhau rồi cũng sẽ quên những ngọt ngào và đắng cay theo thời
gian.
Tôi luôn có khao khát ghi lại, lưu giữ, dù họ, những tình nhân kia, có
khi đã bỏ rơi những cảm xúc yêu đâu đó trên những cung đường nghiệt ngã của đời
sống rồi.
Nhật Ký Tình Yêu
Gặp
Một khóa học, những khuôn mặt lạ lẫm, tôi bước vào phòng khi đã có khá nhiều người. Tôi dễ dàng bắt chuyện với vài người. Những câu xã giao cũ xì vẫn luôn áp dụng cho người mới, nhưng ai cũng vui vẻ.
Bước về phía trên, tôi luôn chọn chỗ ngồi ở gần màn hình, tôi không thích bị những kẻ lơ đãng làm mất niềm vui được học cái mới của tôi. Chỗ tôi thường chọn đã có ai đó ngồi, một người với Jean xanh và áo pull đen, tóc ngắn hơi xoăn.
Người ấy đang ngồi cùng hai người gái khác, họ đang dở dang một câu chuyện gì đó. Dường như họ đã quen nhau từ trước. Những nụ cười thân mật, tự nhiên. Tôi kéo ghế ngồi cách ra một chỗ, lặng lẽ ngồi sau cái gật đầu lịch sự. Một giọng trầm kỳ lạ cất lên, tôi không ngăn được cái nhìn tò mò về phía đó. Người mặc áo pull đen đang nói gì đó... Tôi chẳng nhớ lúc đó người ấy nói gì, nhưng tôi như bị hút về giọng nói kia. Tiếng nói trầm quá, âm vực rất thấp nhưng không quá thô. Kinh nghiệm giúp tôi che giấu tò mò, giữ cho tôi bỏ qua người ấy để bắt đầu khóa học.
Khóa học khá thoải mái với những thí dụ dí dỏm và giữa những tràng cười tôi thấy người ấy hướng ống kính về phía tôi. Cái máy ảnh của thợ chuyên nghiệp. Cuối buổi học người ấy chụp hình cho tất cả chúng tôi. Giọng nói người ấy không còn làm tôi thấy lạ nữa, người ấy cho tôi một cảm giác rất đặc biệt, nhiệt tình, năng nổ và dễ gần.
Vài tuần sau, lại một khóa học khác, tôi đang nói chuyện điện thoại ở chân thang máy thì một ai đó bước vào. Tôi nhận ra người ấy, hôm nay tôi thấy khuôn mặt đó hơi lạnh, hình như thoáng buồn. Tôi vẫy tay chào khi vẫn không ngừng cuộc nói chuyện. Tôi đang đấu thầu một dự án và đã vào vòng quyết định, tôi đang cố gắng thuyết phục chủ đầu tư. Khi vào phòng học tôi lại đi về phía trên, chọn một chỗ, đúng lúc người ấy cũng đang chọn chỗ ngay phía sau tôi. Tôi hỏi người có muốn ngồi gần tôi không. Lúc đó tôi không biết câu hỏi đó hình như đã làm thay đổi vận mạng của tôi.
Khoá học cũng vui, có phần trình bày theo nhóm. Tôi và người vì ngồi gần nên làm bài tập cùng nhau và khi tôi trình bày thì người làm trợ lý cho tôi. Chúng tôi đã thân thiện với nhau hơn nhiều.
Cảm
Sau đó chúng tôi có vài cuộc gặp gỡ, café cùng những người bạn làm ăn khác. Có một lực hút nào đó kéo tôi đến gần người ấy, và hình như, phía ấy cũng vậy. Những tin nhắn vào sáng sớm và vào cuối ngày chỉ để chào hỏi và chúc ngủ ngon. Có khi người cho tôi biết người đang làm gì, ở đâu. Những tin rất bình thường, không ngôn từ nào hoa lệ hay bay bổng, nhưng tôi thấy ấm áp khi có ai đó nhớ đến mình mỗi ngày. Người làm tôi ngạc nhiên bởi quan hệ không quá gần để kể lể cho nhau nghe những điều như thế.
Tôi thích viết truyện, bởi tôi chỉ có một đời sống này, cô đơn, nhàm chán. Truyện sẽ cho tôi có nhiều khuôn mặt, sống nhiều cuộc đời và được yêu nhiều tình yêu. Những nhân vật của tôi đều yêu, đều sống thật với tình yêu đẹp như tranh nhưng nghiệt ngã và đầy đau đớn của mình.
Cái giọng trầm và người ấy giống một nhân vật của tôi đến kỳ lạ. Đó là lý do tôi gần như bị choáng khi nhìn thấy người lần đầu tiên, giọng nói đó, ánh mắt đó. Càng lúc tôi càng thấy giống, càng biết thêm về người ấy tôi càng nhận ra những gì tôi viết cho nhân vật ấy người đều có. Nhân vật của tôi đẹp, có lông mày rậm cá tính và đôi mắt đen có hàng mi dày sâu thẳm buồn vì một nỗi niềm riêng. Thỉnh thoảng người đưa tôi đi đâu đó chơi trên chiếc SUV to đùng của người. Đến chiếc xe cũng giống chiếc xe trong hình dung của tôi. Cái cách ngồi, khuôn mặt nhìn nghiêng với cái mũi cao, mảnh giống người trong trí tưởng tượng của tôi đến thế! Tôi trở nên ngây ngô khi luôn không ngừng ngắm người khi người đang lái xe. Ngắm và tự hỏi có phải người bước ra từ câu chuyện của tôi không.
Tôi chưa từng biết một người nào như thế trong cuộc đời thật, tôi tưởng tượng ra một nhân vật với hình dung và tính cách cùng những nỗi đau hoàn toàn xa lạ với chính tôi. Có những cuộc gặp định mệnh. Định mệnh cho tôi gặp nhân vật của tôi, và gặp luôn định mệnh của đời mình.
Có phải vì người quá giống nhân vật đầy trắc trở của tôi mà tôi thấy người rất gần với tôi. Thật nhanh chúng tôi thành bạn, với đúng những gì cao đẹp nhất người ta vẫn dùng cho từ này, dù chúng tôi quen nhau không lâu.
Người sẵn sàng xuất hiện khi tôi nói muốn chuyện trò dù đêm đã gần khuya. Người không từ chối tôi điều gì, ngược lại, tôi dành cho người những gì tôi cho là tốt nhất, không tính toán và mở lòng như với một tri kỷ nhiều năm.
Chơi
Bên ngoài chúng tôi chẳng có gì giống nhau, chẳng có gì hợp nhau để thành một đôi đẹp. Mặc kệ, chúng tôi vẫn đi chơi cùng nhau. Và cũng không chỉ là bên ngoài, chúng tôi khác rất nhiều thứ, chỉ có vài điều giống nhau là thích bỏ trốn khỏi cuộc sống hiện tại một lúc nào đó, đi đây đi kia và chụp ảnh. Dù thật ra, trong những điều giống nhau ít ỏi này chúng tôi cũng khác nhau.
Người thích đi mọi nơi, nhìn ngó cuộc sống, còn tôi thì thích đi vài chỗ thôi, nhìn ngắm và lắng nghe chính mình.
Người thích kỹ thuật, thích sự hoàn hảo của từng tấm ảnh, nên chăm chút từ máy ảnh đến cách chụp. Những bức ảnh của người chuẩn mực, đẹp, có ý. Tôi thích cảm xúc mà thiên nhiên hay con người ban tặng cho tôi, tôi chụp cái khoảnh khắc tôi cảm nhận được thế giới trong trái tim của tôi, nên hình của tôi chẳng có gì đặc biệt, đôi khi vụng về.
Có một điều ước, chúng tôi sẽ cùng nhau đi đến một nơi, sẽ cùng trải nghiệm, cùng chụp ảnh để người sẽ có nhật ký ảnh, còn tôi sẽ có nhật ký cảm xúc trên những bức ảnh ghi dấu nơi chốn chúng tôi qua. Cái làm cho điều ước đó tuyệt vời là chúng tôi có thời gian bên nhau, làm những điều mình thích bên người mà mình thích.
Chúng tôi có thể biến điều ước ấy thành hiện thực không?
Yêu
Đó có phải là yêu không? Một câu hỏi rất lớn. Một câu hỏi luôn day dứt chúng tôi, một câu hỏi hoài chúng tôi không trả lời được.
Như những người trưởng thành, chúng tôi bước vào con đường yêu trong lúc không đoán định trước vì quá nhanh. Lực hút của người đầy ma mị để tôi nhận ra ước muốn được ở bên người luôn hiện diện trong tôi. Tôi cũng nhận ra tôi cũng có ma lực ấy về phía người. Chúng tôi luôn muốn gặp nhau, luôn nghĩ về nhau, luôn dâng tặng những điều tốt nhất.
Chúng tôi là hai thế giới hoàn toàn khác biệt, không có điểm gì chung để có thể có một liên kết lâu dài. Những định nghĩa nào đó nếu có cho một đôi hòa hợp, hoàn hảo thì hoàn toàn xa lạ với chúng tôi, tất cả đều đối kháng, ngược đảo đến khó chịu. Một liên kết gãy khúc, éo le. Không những thế, mỗi người đều có nhiều nỗi niềm riêng để tự ti và tự tôn. Đầy kiêu hãnh.
Theo hình dung của tôi về tình yêu thì người ta không có kiêu hãnh, người ta đánh mất chính mình trong tình yêu mụ mị và thần thánh. Gặp người yêu tốt, người ta tốt hơn, và ngược lại. Bản ngã hòa nhập vào người khác khi yêu.
Tôi dâng mọi thứ tôi có cho tình yêu. Dâng cả những điều tôi quý nhất là trí tuệ và thời gian. Tôi không có nhiều thời gian và tôi dâng hết cho người tư duy và những phút giây đáng giá của tôi.
Tôi dạy người yêu bằng cách của tôi và tôi cảm nhận tình yêu theo cách của người.
Chúng tôi nghĩ và làm tất cả những thứ mà những người yêu nhau nghĩ và làm. Như thế chúng tôi có đang yêu nhau?
Đau
Tình Yêu đầy mật ngọt, nhưng cũng luôn đau vì tình yêu vốn thế.
- Em muốn được trở lại những ngày tháng ta chưa gặp nhau.
Một tự thú, một chấp nhận thua cuộc trước ảnh hưởng của người… nhưng với người đó là từ bỏ, đó là hối tiếc. Mỗi câu tôi nói đều trở nên nhạy cảm với người. Những lời yêu hay cả những cảm xúc yêu thần thánh bị bỏ qua, người đau trong mê muội của chính mình.
- Mình thử không gặp nhau nhé!
Dù tôi luôn hồ nghi chính mình, dù tôi là người nói điều đó, nhưng người muốn làm điều đó vì lý do gì? Thử cởi bỏ áp lực của tôi hay không tin cái chúng tôi đang có là tình yêu? Hay người sợ tôi đang hoang tưởng và tô vẽ một thứ không có thật trong thế giới của tôi.
Trước khi quen người, tôi không hề biết đến thế giới bí ẩn mà người đang sống. Và giờ đây, người biết tôi đang loay hoay trong thế giới của chính mình. Mọi định nghĩa hay giá trị của tôi đã hoàn toàn thay đổi từ ngày tôi phát hiện ra người thật đặc biệt với tôi. Người có bao giờ tưởng tượng hay hình dung cái đau mà tôi đang có trong tình yêu này là thế nào không? Tôi cho là người không thể.
Chúng tôi quá nhạy cảm trong tình yêu của chính mình, và tệ nhất là chúng tôi không tin tình yêu đó.
Game
Tôi hỏi người là có chắc chúng ta sẽ chơi Game này không. Tôi đoán là sẽ đau và vô ích. Tôi đã chơi game này một mình này nhiều lần rồi, chỉ là nỗi đau mà thôi. Tôi hỏi người có nghĩ đến hậu quả không. Người nói không nghĩ gì, chỉ muốn thử. Và tôi đồng ý.
Tự ái, tự ti và cả tự tôn giúp tôi can đảm tham gia trò chơi. Tôi đoán người chưa từng hiểu hết những gì có thể xảy ra đằng sau đó. Người luôn là thế, tiến về phía trước với đam mê và ước muốn, không nghĩ nhiều. Đó là điểm mạnh, nhưng cũng là đểm yếu của người.
Rồi chúng tôi bắt đầu trò chơi đó. Một trò chơi mà không có người thắng và thua. Một trò chơi mà chúng tôi biết trước là sẽ đau, nhưng không bao giờ nghĩ là sẽ đau đến thế.
Luật của trò chơi đơn giản, người này sẽ biến mất trong thế giới của người kia, không có một liên lạc nào tồn tại, điện thoại, nhắn tin, email, gặp gỡ… trong một tuần lễ. Tất cả là khoảng không, chúng tôi biến mất trong thế giới của nhau, như không có dấu vết nào.
Trò chơi tức cười, trẻ con nhưng mang cái đau của người lớn. Chỉ là không liên lạc thôi, người ấy vẫn tồn tại, vẫn sống đâu đó rất gần, nhưng tôi phải tập sống không có người ấy trong cuộc đời, và bài tập ấy đau không chịu đựng được.
Có thể người không đau, người chỉ tập không nghĩ đến tôi thôi. Còn tôi đau vì những suy nghĩ luôn có giữa người và tôi. Đau vì hình dung đến kết quả… Sau tuần lễ này sẽ là gì? Nếu thật chúng tôi không cần nhau?
Người ta cởi bỏ hết mọi thứ vướng víu trên người để yêu nhau, nhưng không thể tháo bỏ những hệ lụy trong tư tưởng dù họ yêu nhau đến thế nào chăng nữa. Chúng tôi cũng không là ngoại lệ.
Sống
Cuối cùng thì Game Over.
Người xuất hiện sau hai ngày “ biến mất”. Người học bài tập này sau tôi.
Đúng như tôi đoán, người không nghĩ nhiều khi quyết định vào cuộc chơi đó. Sự khó chịu, tôi không biết dùng từ gì cho cảm giác mà trò chơi này mang lại, dường như không chịu đựng nổi. Dù người luôn khẳng định là vẫn chịu đựng được, rằng vẫn an lòng vì biết tôi vẫn đâu đó phía sau người, nhưng người không thể từ bỏ làm điều gì đó cho tôi, mà nếu làm điều gì đó là đã thua theo luật chơi. Người thua mà vẫn cố chấp.
Tôi đã nhận mình thua từ lâu rồi. Tôi cũng đoán trước là người cũng thua. Chúng tôi đều thua, thua tình yêu. Bởi niềm hoan ca mà tình yêu kia mang lại quá lớn. Cái hạnh phúc được chia sẻ, được cảm thông, được yêu thương lớn hơn những trở lực dù cũng mênh mang không cùng.
Chúng tôi muốn có những bình minh thức dậy và hạnh phúc biết rằng có ai đó cũng đang chiến đấu cùng mình. Chúng tôi muốn có những hoàng hôn dù mang thương tích đầy mình sau một ngày mệt mõi, vẫn có một vòng tay ấm áp đợi chờ. Chúng tôi muốn được ngắm những bông hoa đẹp của hôm nay dù ngày mai bão giông có tới.
Cái ngày mai giông bão ấy, nếu có, xin cứ đến, còn hôm nay, chúng tôi sẽ sống với tình yêu gãy khúc và éo le như tình yêu ấy vẫn thế. Sống hôm nay và sẽ sống ngày mai dù ngày mai ấy có thế nào.
Sống đã làm tôi và người thành chúng tôi, nên chúng tôi sẽ sống.
…
Câu chuyện tình yêu của ai đó đã được tôi viết xong, và
có thể một ai sẽ hỏi vậy thôi à? Tôi đâu biết trả lời sao khi những người trong
cuộc còn không biết ngày mai sẽ thế nào.
Cứ để họ yêu nhau. Tình yêu sẽ quyết định ngày giờ
bắt đầu và kết thúc. Hai người đó có trách nhiệm nuôi trồng cây tình yêu của
họ. Có thể họ không còn muốn nuôi vì giông tố nhiều quá, họ không đủ sức che chắn,
gìn giữ và bỏ cuộc. Let it be.
Cứ để họ yêu nhau. Tình yêu cho họ thêm năng lượng để
sống tiếp số kiếp của từng người một cách vui vẻ hơn, chịu đựng tốt hơn. Còn
tôi thì xong việc ghi chép, lưu giữ của mình rồi.
Tôi yêu những câu chuyện tình. Cám ơn hai người.
17 tháng 7, 2014