Có những người mà theo lẽ thường, họ phải ở bên cạnh ta, nhưng họ lại ở một nơi khác, chăm sóc cho những người khác, còn ta thì như cây cỏ mọc trên đồng hoang. Những người ấy, ra đi như một hiển nhiên.
Có những người luôn yêu ta với tình yêu bất tận, không cần đền đáp, nhưng bỗng có ngày ta mất họ. Họ buộc phải ra đi, dù đau lòng cách mấy cũng không thể nào thay đổi được.
Có những người ở bên cạnh ta, những thế giới riêng biệt, cô độc và mệt mỏi. Họ luôn gần trong gang tấc nhưng chỉ là những chiến binh, lạnh lùng, ít có niềm vui chung, chỉ chiến đấu cho cùng một mục đích.
Có những người thường đến với ta, chia sẻ với ta buồn vui trong cuộc sống này, nên cứ ngỡ như họ hiểu ta. Rồi một ngày, họ nói với ta rằng sao bạn đòi hỏi thế, sao bạn muốn nhiều thế, có nhiều thứ quá nên bạn đã chán rồi sao.
Có những người thích ta, ngưỡng mộ ta, chờ đợi ta như một anh hùng, để cứu giúp họ khi nguy nan. Và chỉ thế thôi.
Có những người yêu ta, đã từng yêu ta. Thời gian yêu thương ngọt ngào ấy không dài mãi như mơ ước. Họ ra đi có khi không một lời, có khi bình thản xoay lưng dù ta có đau đớn đến thế nào.
Có những người ta yêu, yêu suốt 24 giờ một ngày, bảy ngày một tuần, suốt 52 tuần trong một năm và còn hơn thế nữa. Nhưng họ cũng có những điều họ muốn. Nếu không có được, họ cũng đi.
Cứ ngỡ ta có nhiều thứ, có nhiều niềm vui, có nhiều người bên cạnh…
Rồi một ngày ta chợt nhận ra những điều ấy, trần trụi, đau đớn.
Tất cả chỉ là hư không.
....
Trả lờiXóa