Một cảm giác trống vắng kỳ lạ, ngôi nhà trống vắng kỳ lạ… Cảm giác không cần phải dựa vào ai hết bỗng nhiên trôi đi đâu mất.
Một thuở ấu thơ hoang vu mà không có ấn tượng buồn đau, trẻ con vẫn là trẻ con thôi… vẫn biết là khuyết, vẫn biết là vắng mà vẫn hồn nhiên, vẫn vui đùa cùng các bạn.
Mỗi khi ngoái đầu lại phía sau, cái tuổi thơ ấy vẫn in đậm sắc màu và mùi hương nồng nàn của những cánh đồng lúa chín vàng ruộm, những trưa lén bắt ốc tắm ao, củ khoai lang vừa luộc nóng hổi trên mâm tre của Dì Hai kế bên nhà, của những chú rắn lục xanh biếc lượn mình trên cây vú sữa nhà bạn Hoa đối diện…
Vẫn không quên một trưa đi học, vừa đi vừa ăn một khúc mía thật dài… dài đến nổi tước một miếng mía thì bị phía kia cây mía đập vào đầu. Cảm giác vừa đau vừa tức cười đó, hình ảnh một con bé lếch thếch giữa trưa nắng, mũ áo xúng xính, vừa cặp vừa mía sao khắc sâu in đậm trong ký ức mình đến thế!
Ngôi nhà tuổi thơ, mái trường tuổi thơ, những khuôn mặt từng tồn tại trong tuổi thơ lạnh vắng đó sao in sâu khắc đậm trong ký ức.
Và nỗi trống vắng, đã từng như thể là lớn, như thể là quá nhiều cho một bé con cứ như thế đi theo cùng năm tháng. Rồi con bé ngày ấy lớn lên, mạnh mẽ hơn với những thiếu vắng đã là định mệnh, với nỗi cô đơn trở thành lạnh lùng của người mẹ khiếm lời với con gái.
Những thất bại, những thiếu hụt dường như như không làm con bé ngày nào tệ đi, con bé hiểu chuyện nhanh hơn bạn bè cùng tuổi, học cách tiếp nhận thế giới nhanh hơn và phức tạp hơn, biết cách làm đầy những khoảng trống trong cuộc đời bằng bạn bè, công việc và bằng cả sự cô đơn.
Rồi một gia đình mới xuất hiện, nở ra trong đầm ấm, những ảnh hưởng từ thơ ấu dường như không còn nhiều dấu vết. Cuộc đời như đã ban nhiều may mắn bù đắp cho một khởi đầu khiếm khuyết.
Mọi thứ cứ theo dòng chảy thời gian.
Rồi một hôm, lần nữa, cảm giác trống vắng ấy quay trở lại, lạ kỳ, đau đớn và lớn hơn người ta vẫn tưởng.
Một dáng hình, một giọng nói, những cảm xúc nhiều chiều… bỗng dưng chấm hết, tất cả đều biến mất trong một lúc không mong chờ. Vẫn biết đời này là vô thường, cuộc sống là phù du mà sao vẫn hoang mang đến thế!
Lần nữa, cảm giác trống vắng ấy trở lại, rõ nét hơn, hằn sâu hơn.
Những cảm xúc thuộc về một người bỗng biến mất. Không lo lắng, không phiền muộn, không còn những câu hỏi quá quen thuộc như hôm nay muốn ăn gì, mua gạo nha, hay chìa khóa lạc đâu rồi…
Ngôi nhà lặng, vắng đến kỳ cục. Mọi người dường như ít nói lại, ít cười lại …
Giờ thì thật sự là mồ côi.
Cứ ngỡ thiếu hụt của trẻ con là nặng nề nhất, nhưng hình như không có nỗi mất mát nào mà không đau, không đáng sợ hết, dù là người ta ở tuổi nào trong cuộc đời, dù người ta đánh mất ở những lúc ít ảnh hưởng nhất, ít gần gũi nhất…
Mình thật sự mồ côi từ ngày ấy rồi.
Mồ côi ơi!
Trả lờiXóa