4 tháng 4, 2015

Nụ Cười Được Nở Ra Từ Nỗi Đau

Nụ cười có khi được nở ra từ nỗi đau của một ai đó…

Một nụ cười, một hạnh phúc đôi khi phải trả giá rất đắt.
Một người để dâng hiến một nụ cười cho người mình thương yêu, quý mến có khi phải trả một giá rất đắt. Nhưng có hề gì, nhân danh tình thương, nhân danh sự quý mến, cái lớn lao của có được một tình thương quá lớn để người ta thường là không ngần ngại dâng hiến.

Có khi mình là người dâng tặng, có khi lại là người được tặng.

Phải từ bỏ nhiều thứ, phải sống không là mình, có khi phải tổn thương một ai đó hay thậm chí làm đau lòng nhiều người thì khi người ta yêu, liệu người ta có còn kịp so đo?

Để có nụ cười của người yêu, người dâng hiến sẽ đau, có khi đau đến chết.

Có khi để có chữa lành một trái tim bị tổn thương, người nhận liều thuốc nụ cười ấy không biết những gì xảy ra đằng sau đó. Hồn nhiên yêu, hồn nhiên hạnh phúc.
Có khi người nhận cũng biết, nhưng để cứu mình không đau, không chết thì miễn có người cứu là được rồi.
Nhưng có khi những người trong cuộc đều biết cả, biết những cơn đau, biết những dâng hiến… nên dâng, nên nhận và cùng đau.

Nụ cười đầy ma lực ấy, có thể ve vuốt nỗi tự ti, đánh tan sự cô đơn, thậm chí tiếp thêm sức mạnh để sống tiếp trong cuộc đời này, khi yêu, ai cũng sẵn lòng cho và nhận cả.

Nếu yêu và được yêu, nếu có thể lựa chọn, mình sẽ xin không nhận và cũng không dâng nụ cười ấy.

Bởi cái hạnh phúc đến từ nỗi đau luôn mong manh, dễ vỡ, dễ làm tổn thương cả người yêu và được yêu. Cái hạnh phúc đó dù rực rỡ hay gọi mời đến đâu thì chẳng bao lâu cũng sẽ là niềm đau cho những người trong cuộc.


Và dù biết như thế là mình đã từ bỏ thế giới YÊU diệu kỳ đó.

1 nhận xét: