1 tháng 4, 2015

Hèn ơi!

Tôi có người bạn tên Hèn.
Dĩ nhiên không phải là tên khai sinh rồi. Tên đó là tên tôi đặt, và là cái tên tôi thích nhất trong các tên tôi đặt cho bạn ấy.


Bạn không đẹp theo mắt nhìn của tôi, dáng đậm, da tối thêm một đôi mắt sẫm màu, âm u… Nhưng hình như bạn ấy tự hào về dung nhan của mình lắm, bởi vẫn có nhiều người si mê bạn ấy.


Bạn ấy cho là mình lạnh, vì có ai đó nói thế… Tôi biết nhiều người thích tạo phong cách lạnh, cho Cool đó mà… Bạn ấy có lạnh gì đâu, chỉ hơi buồn buồn, chắc là do tâm trạng. Còn những lúc gặp tôi thì nói thôi là nói. Nghe đến mệt.

Tóm lại không đẹp, không cool, nói nhiều, ít ra là với tôi… một người như thế thì có gì mà hấp dẫn.
Mỗi khi gặp tôi thì Hèn lại kể, chuyện gia đình, chuyện bạn bè, chuyện yêu đương,… rồi cả chuyện công việc.

Những câu chuyện của Hèn thì… Có những câu chuyện già đến vài chục năm tuổi, chuyện nào không buồn thì cũng tức anh ách. Chuyện nào bạn ấy cũng im, hay lặng lẽ bước qua một bên để nhường đường cho kẻ khác. Những chuyện đã xa xưa, đã qua nhưng cũng có những chuyện đang xảy ra. Hầu hết đều có cùng một cách giải quyết mà theo tôi là tiêu cực. Để đến lúc tôi bật ra chữ Hèn.

Từ đó bạn có tên mới, mỗi lần tôi gọi tên đó chắc Hèn cũng có chút xao lòng. Nhưng mà tôi gọi để cho hả hê những cơn giận kỳ lạ, có chút uất ức. Sao mà bạn không tự bảo vệ mình, sao bạn lại bỏ cuộc?

Tôi hiểu đằng sau sự chịu đựng tất cả những thua thiệt là cảm thông, là nhường nhịn, là dâng hiến cho một ai khác yên lòng hơn, thỏa mãn hơn, hạnh phúc hơn.  Bạn buồn vì thua thiệt, nhưng tôi đoán bạn sẽ đau hơn vì mình hèn.

Chắc tôi thương Hèn hơn vì những ẩn dấu đằng sau đôi mắt ướt đó.

Tôi chưa bao giờ thấy Hèn đẹp, nhưng vẻ lặng lẽ u tối của một ánh mắt buồn luôn làm tôi nhớ.

Hèn ơi! 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét