31 tháng 12, 2017

Xin lỗi

Còn mấy giờ nữa năm 2017 sẽ là dĩ vãng, như vô số những điều khác trên cuộc đời này.
Dù thời gian vẫn sẽ đi qua, vô số những điều khác cũng sẽ qua, nhưng sao lòng vẫn chưa bao giờ thản nhiên.

Ta ơi, ta của những ngày cũ -
Thật lòng Xin lỗi - chính mình.

 Xin Lỗi 
Thơ Nguyễn Thiên Ngân
Nhạc Hồ Tiến Đạt

Xin lỗi cơn mơ vừa qua
Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ
Xin lỗi nỗi vui còn vướng lại
Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này.

Xin lỗi những đêm mùa đông
Thân nóng ấp trên bàn tay hiền lành
Xin lỗi quán quen cùng tôi
Phải tập quên một người.

Có tình yêu vượt qua mùa đông
Gục chết sau đêm mùa xuân
Có người mang bình yên về nơi nào
Xa xôi chẳng bến bờ.

Có người gieo vào nhau niềm tin
Tình ấm nóng không thể rời ra
Có người đi thật xa
Thật xa chẳng trở về.

Xin lỗi cơn mơ vừa qua
Xin lỗi cơn đau vừa xa lạ
Xin lỗi nỗi vui còn vướng lại
Nụ cười đôi khi đắng cay lòng này.

Lời hát viết ra vì tôi
Vì biết nói ra lệ rơi
Xin lỗi đáng ra phải vui
Thế mà.

Nghe ca sĩ Hồ Tiến Đạt và Nguyên Hà trình bày ở đây.


22 tháng 12, 2017

Anh à!

Anh à,
Em luôn tự hỏi liệu anh có bao giờ nhớ em không?
Em luôn thắc mắc những nơi mà anh qua...
có khi nào có chút bóng dáng em đâu đó không?
Những phút giây nào bất chợt nghĩ về anh, em luôn tự hỏi giờ này anh đang ở đâu, đang làm gì, dáng vóc ấy có gì hay đổi, hay khuôn mặt nét cười kia có còn như ngày xưa?

Em cứ luôn tự hỏi
cũng như
em vẫn luôn nhớ anh ...

Có khi nào anh nhớ
Có khi nào anh biết
Tình thuơng của em,
Nỗi nhớ của em,
Niềm đau của em?


Có lẽ anh không biết,
hay anh đã không thể làm gì khác
Tình thương của em, tuổi trẻ của anh, cũng đã không thể giữ anh lại.
Tuổi trẻ non xanh bỗng một ngày chạm tới nỗi đau.

Tay anh đã không chạm vào em.
Anh đã không nói gì với em nữa.
...

Em đã cố gắng nói với anh
Em đã cố gắng chạm vào anh
Vào giây phút cuối ấy
"...
Từ nay chúng mình chia tay
Từ nay chẳng bao giờ còn cười với nhau nữa
Từ mai chúng mình sẽ chia hai
Từ mai chẳng bao giờ còn nhìn thấy nhau nữa."


Anh à,
Em vẫn luôn tự hỏi liệu anh có bao giờ nhớ em không?
Em vẫn luôn thắc mắc những nơi mà anh qua...
có khi nào có chút bóng dáng em đâu đó không?
Em vẫn luôn muốn biết bây giờ anh đã ra sao
...
trong cõi vĩnh hằng mênh mông đó.

Từ ngày cái ngày thật xa ấy.
Một ngày tháng ba, ngày anh vừa qua tuổi hai mươi
Em vẫn cứ luôn tự hỏi...
Vì em luôn thương nhớ anh
như bao giờ
anh à.


Vinh biệt một chàng trai

Một Giáng Sinh đã thật gần.
Một Năm mới cũng sắp đến.
Còn vài ngày nữa là những ngày cuối cùng của năm 2017 cũng sẽ đi qua.

Thời gian cứ trôi nhanh như thế không cần biết đến nhân gian.
Người ta buồn, vui , hân hoan rồi đau khổ, chợt có rồi chợt mất ... bao hỉ nộ ái ố trên cuộc đời chẳng ảnh hưởng đến những vòng quay của trái đất.
Người ta có đầy hoài bão rồi lịm tắt trong một giây, hay yêu thương chất đầy cũng vuột mất không ngờ, bao nhiệt thành hay kỳ vọng của những trái tim cũng không làm thay đổi điều sẽ đến.
Mọi điều cứ đến, không ai biết điều gì sẽ đến với mình cả.

Những được mất cứ thế nối nhau.

Vẫn biết thế mà sao trái tim vẫn đau đến thế!?
Một trái tim vẫn hoài đau vay khóc hộ tưởng như đã chai lỳ truớc những biến cố, tưởng có thể ung dung buớc qua cõi tạm vẫn đau như chưa từng đau.

Thôi thì...
xin đừng có, để không phải mất
xin đừng kỳ vọng, để không thất vọng
xin đừng đến, để khỏi phải chia tay.


Trong lúc mọi người nô nức cho một mùa lễ hội,
chúng tôi lại phải đau đớn chia tay vĩnh viễn một chàng trai thật ngoan, thật lành, thật giỏi ở tuổi hai mươi ba.
Tin rằng chàng ấy đã nhẹ buớc trên cõi vĩnh hằng thênh thang.

...

                           

10 tháng 9, 2017

Tay Trong Tay - Câu chuyện 1


18:00 ngày …tháng… năm 19XX



Buổi chiều, trong một căn nhà nhỏ đơn sơ có rất ít đồ đạc, một cái giường, một cái ghế đẩu thấp, một cái bàn thấp trong góc tường với rất nhiều sách. Người con gái có khuôn mặt tròn, nhẹ nhỏm với dáng thanh mảnh, tóc đen dài qua lưng, ngồi trên chiếc giường đơn kê sát một góc tường. Người con trai có vóc dáng thư sinh, khuôn mặt thanh tú và làn da sáng, ngồi trên ghế ở gần cô gái.



 Họ nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất như mọi đôi trai gái nào.



 -  Anh à, sao vẫn chưa có điện?

-  Không biết sao nữa, chắc bị hư điện đâu đó rồi.



Bên ngoài cửa sổ ánh mặt trời nhạt dần, đổi màu sang tím nhạt rồi tím thẫm.



-        Đốt đèn đi anh!

-        Không có đèn, nến gì hết à. Anh chỉ có cái quẹt ga thôi.



Anh bật quẹt ga, cái ánh sáng vừa vàng vừa xanh nhỏ xíu bằng đầu ngón tay chập chờn.



-        Thôi tắt đi anh, hết ga thì khỏi thấy gì luôn đó! Sao em về bây giờ? Hàng xóm thấy em đi ra từ nhà anh mà tối thui như vậy thì nguy rồi!

-        Mình chờ chút có điện lại rồi em hãy về.



Họ im lặng, thoáng chút bối rối trong cái bóng tối dần đặc lại. Khung cửa mờ tối, lâu lâu có ánh đèn xe quét ngang, nhưng bên trong nhà thì không thấy gì nữa. Cô gái giơ bàn tay trước mặt nhưng không nhìn thấy, cô đưa tay về phía cửa sổ cố tìm hình dáng bàn tay nhưng chỉ nhìn thấy lờ mờ. Cô cảm thấy sợ, không gian tối đen bỗng xa lạ và đáng sợ khi không nghe giọng anh, cũng không nghe hơi thở hay âm thanh nào để biết bên cô có người.



-        Sao anh không nói gì đi?



Anh cười từ đâu đó rất gần cô.



-        Em sợ hả?

-       Tay anh đâu?



Cô đưa bàn tay trái ra phía trước, có một bàn tay nắm lấy. Cái bàn tay ấy ấm áp, vững chãi. Tay cô đã có chỗ trú ẩn, và cô không còn sợ nữa.

Anh và cô im lặng.



Cái bóng tối vẫn bao quanh  như đe dọa, nhưng cũng rất mời gọi. Cô không biết anh nghĩ gì, cô cũng không biết mình sẽ làm gì. Cô vẫn ngồi trên giường, hai chân thả xuống đất. Anh vẫn ngồi trên cái ghế thấp đâu đó gần bên cô. Cô không cảm thấy một cử động nào bất thường từ anh. Không một hơi thở vội, anh vẫn rất điềm tĩnh. Chỉ có một bàn tay nắm lấy một bàn tay. Có anh ở đây.



Thời gian trôi qua. Cuối cùng thì cô cũng phải ra khỏi chỗ trú ẩn rất ấm đó. Cô buông tay anh.



-        Thôi em phải về. Trễ rồi. Nhưng làm sao ra khỏi nhà mà không gây chú ý mới được.

-        Em mặc thêm áo khoác của anh nhé!



Anh lần mò đi tìm cái áo khoác bằng vải Jean dày của anh cho cô nhờ cái đốm lửa nhỏ xíu của cái quẹt ga. Cô mặc áo vào, hiểu ra ý định của anh.

-       Anh cho em mượn cái mũ lưỡi trai của anh nữa.



Cô búi tóc cao, đội mũ vào. Giờ đây, với áo khoác và mũ che kín mái tóc cô đã trở thành một thiếu niên.



Cô thấy nhẹ nhõm vì cô đã có thể đi ra mà không sợ ai thấy. Đứa con trai sinh viên trường Y trong ngôi nhà nhỏ đó và thằng bạn học của nó thôi mà. Cô nghĩ mình thật ngoan, nhưng làm sao người ta biết được!



Anh cứ cười cười, đôi mắt lấp lánh trong ánh sáng leo lét của quẹt ga. Cô thật ngộ nghĩnh. Đúng ra là cô rất xinh trong diện mạo này. Lúc chiều khi đến cô rất tinh khôi trong quần Jean xanh và áo sơ mi trắng. Giờ đây, thêm cái áo khoác jean và mũ trông cô thật xinh trai.



Anh và cô cùng dắt hai chiếc xe đạp ra ngoài, khóa cửa nhà rồi lên xe chạy, con phố vẫn tối vì không có điện.  Không có ai nhìn thấy anh và cô.




Cô thấy nhẹ nhõm khi rẽ vào con đường lớn, rực sáng ánh đèn và đông đúc xe cộ. Nhưng đâu đó trong cô vẫn nhớ cái bóng tối ma mị đó, nhớ cảm giác sờ sợ, nhớ bàn tay vững chãi của anh.

Anh mỉm cười khi nhớ cô vài phút trước trong bóng tối trước cửa nhà anh, cô bối rối, ngượng ngùng và thật đáng yêu trong dáng vóc con trai. Anh nhìn sang cô, dưới ánh đèn đường, lại là cô với ánh mắt, nụ cười anh đã quen.   
Anh tự hỏi, nếu không có mái tóc dài, nếu cô cứ như thế này, liệu anh có vẫn thích cô?

23 tháng 8, 2017

Cướp

Có ai từng bị cướp chưa?
Tôi đã từng.
Đổ máu, phải mổ gây mê, phải ở trong bệnh viện một tuần.
Tỉnh lại sau khi mổ, phải chịu cái đau đớn dày vò, lòng luôn tự hỏi mình đã làm gì để bị đau đớn đến như vậy? Cướp có thể lấy đi những thứ ấy, nhẹ nhàng hơn mà.

Điều đáng buồn là người ta không bị cuớp chỉ một lần trong đời.
Và lần nào thì cũng mất, và cũng đau.



Người ta có thể giảm rủi ro, giảm mất mát hay giảm đau nhờ hoc hỏi hay kinh nghiệm không?
Có thể.
Ngay sau khi bị cướp nguòi ta cảnh giác hơn, khôn ngoan hơn.
Sau vài năm khi cái kinh nghiệm đau thuơng đó mờ dần bởi thời gian, bởi những sự việc buồn vui khác, và người ta bớt sẽ cảnh giác.

Mất cái gì cũng tiếc, cũng buồn vì có khi người ta phải nổ lực lắm mới có được những thứ ấy! 
Nhưng cũng có những thứ không làm lại được, không mua được, không thể có được dù bất kỳ cách nào... thì khi bị cuớp mất thì thật sự là một nỗi đau!

Nếu gặp tên cướp đó, thiệt lòng chỉ muốn một đao giết hắn!

20 tháng 8, 2017

Nhà


Đã lâu không về nhà cũ vì mê đắm những bình minh và hoàng hôn, mê cái không gian thênh thang ngoài ban công không bị trói buộc hay che chắn một góc nhìn nào.
Mà cũng phải về thôi, nhà ấy không có cái bao la không gian thì có mênh mông ký ức.
Cái không gian xưa cũ ấy bừa bộn kỷ niệm để nhìn góc nào cũng thấy ai đó, cũng thấy sự việc nào đó, cũng thấy chính mình trong một thế giới đã nhạt màu nhưng vẫn vẹn nguyên những cảm xúc... Cứ như lần dở từng trang của một album xưa cũ

Đi chợ về, lay hoay nấu ăn, dọn dẹp. Nếu không quá mệt thì về nhà thật vui.

Mất gần bốn tiếng mới rảnh rang được thì đã hai giờ chiều. Vùi mình vào chăn nệm thân quen, quàng tay ôm lấy em Devit đã lâu không gặp, đôi mắt đen và đám lông dài màu tím dịu dàng lại cho cảm giác dễ chịu thân thuộc như bao giờ. Devit thật mềm, thật êm trong vòng tay, ôm siết em ấy... bồi hồi trong một ký ức không chờ đợi.

Một người có thể nhớ bao nhiêu thứ?
Bao nhiêu là bình thường, quá nhiều hay quá ít? Cái ký ức dày đặc hàng hàng lớp lớp của mình từ lúc bắt đầu ghi nhận được thế giới này tới giờ, sao mà nhiều quá vậy!
Nhiều quá, đong đầy chở nặng đến nổi thấy khó thở rồi.
Những được những mất, những vui những buồn, những đắng cay những ngọt bùi, những thân thương những xa lạ... vây quanh.
Như sẵn sàng dìm chết cá thể mang nặng ký ức chỉ cần bằng một tầng của vạn tầng đáy sâu tâm hồn.

Một ngày thanh thản hơn nhiều ngày... dù phải vượt qua những ưu phiền của hiện tại và cưỡng lại những ngọt ngào đã lên men của quá khứ.

11 tháng 8, 2017

Bơi

Mỗi khi trầm mình vào nước mình lại có cảm giác cô đơn.
Nước ôm lấy thân thế, tay chân đập theo những nhịp cố định, nhưng tâm trí lại rảnh rỗi vô cùng.
Những khuôn mặt người thân, người thường, người quen biết hay cả những khuôn mặt xa lạ phút chốc lướt qua cuộc đời mình cứ hiện lên.

Chợt thấy đắng lòng với câu nói của ai đó trên mạng xã hội "Thế nào là thân, khi ta cần người ấy có xuất hiện không!"
Tại sao một người lại phải cần ai đó?
Một người có thể chỉ cần có cô đơn là sống được trên cõi đời này không?

Tại sao người ta lại cứ phải yêu thương ai đó để tự làm khó mình?
Những mối quan hệ hầu hết là lợi dụng lẫn nhau như những mối quan hệ cộng sinh, người ta gần gũi nhau chắc chỉ vì thế!
Nghe có vẻ bi quan nhưng buồn thay đó lại là kinh nghiệm cay đắng của cả nhân.
Có lợi thì đến. Không thì gặp nhau để làm gì?

Người ta tìm nhau, bên nhau để được một lợi ích nào đó, tiền tài, danh lợi, kiến thức... Hay có khi chỉ để lấp đầy những không gian những thời gian trống trải, hay có khi chỉ để cướp của ai đó một vài nụ cười.

Bơi ... luôn là một mình.
Bơi ... cho qua một đời.
Bơi... cho quên hay để nhớ!

PQ

5 tháng 7, 2017

Tôi đã yêu một thần tượng

Sao một thời gian dài nguội lạnh, bỗng một hôm những tình cảm cũ chợt về...

Lục tìm lại tất cả những bài viết về thần tượng một thời đã mang lại niềm vui, sự thanh an, và những tình bạn thuần khiết trong một cộng đồng không nhỏ quanh mình đến từ nhiều quốc gia khác nhau - với một giao điểm là Người Ấy!

Tôi đã yêu một thần tượng.
Người ta thật xa..., đúng là một ngôi sao xa, chẳng bao giờ tôi có thể chạm tới, nhưng không hiểu sao vẫn cứ yêu, cứ thích, cứ làm rất nhiều thứ cho người ấy dù người ta chẳng bao giờ biết được ...

Dành thời giờ cho một người không quen, như lời cảm ơn chân thành dành cho người mang đến những niềm vui, sự thanh thản trong tâm hồn mà khó có ai có thể làm được.

Nghe tức cười, một người ở xa, không quen, chưa bao giờ gặp mặt, chưa từng biết mình là ai, hay biết về sự có mặt của mình trên cõi đời này,... lại có thể làm an lòng trong một khoảnh khắc rối ren, có thể làm quên đi những phiền muộn cuộc đời khi nhìn vào nụ cười của một bức ảnh, có thể làm nhiều người xa lạ ở mọi nơi trên trái đất thành người quen, để có thể trò chuyện cùng nhau hàng giờ về một đề tài nào đó thuộc về người ấy!

Tôi đã yêu người ấy...
Bởi người ấy cho tôi nhiều thứ mà trong thế giới thật tôi không thể có được.
Tôi khóc và cười, sống trong những vai diễn của người đó, theo dõi từng hoạt động của người ấy, luôn mong mỏi người ấy sẽ thật lòng có hạnh phúc.

Mỗi khi nhìn ngắm những nụ cười của người ấy trên những bức ảnh, trên truyền thông, giữa đám đông hâm mộ, tôi luôn tự hỏi liệu người ấy có vui như chúng ta đang nhìn thấy!?

Tôi lo lắng cả những điều xa xôi, những điều mà bất cứ con người nào tồn tại cũng có thể có, tôi trầm trồ sự hoàn hảo, tôi yêu thích từng ánh nhìn, từng khóe môi đến từng buớc đi, dáng đứng. Tôi trải tâm tình mình trên từng trang giấy, chia sẻ với cộng đồng, dù biết không bao giờ Người Ấy biết có một người như tôi - hiện hữu.

Cứ như thế, tôi sống trong một tình yêu thần tượng, một chiều, mãi là tàng hình với người ấy.
Dù sâu thẳm trong tôi vẫn hy vọng, người ấy đã từng đọc những tâm tình của tôi, biết tôi, dù chỉ là qua một biểu tượng avata nhỏ bé, không nói lên điều gì.
Thế thôi là đủ rồi!

2 tháng 7, 2017

Cố lên, hết giờ rồi!

Mỗi ngày cứ qua đi thật nhanh. Cả ngày loay hoay với những tình yêu.
Chỉ có chút thong dong buổi sáng khi thức giấc, không có ai đó hối thúc, không cần nghĩ có cashflow tháng này thế nào, và có thể lười biếng thêm chút nữa nếu muốn.

Rất muốn làm nhiều thứ cho những tình yêu của mình. Ước gì mà không yêu ai, chắc sẽ rảnh rỗi lắm!
Đôi lúc tự hỏi sao mình yêu bao la đến vậy, từ chú bé con loắt choắt có tuổi thơ chẳng mấy gì vui, đến người vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối, đến cả những người không quen, chưa quen cũng như chưa từng nghĩ sẽ biết đến!

Dù đã qua tuổi trưởng thành lâu rồi, tới giờ vẫn không chắc mình là ai trên cõi đời này, mình xuất hiện để làm gì, trả nợ hay thu nợ,... hay chỉ để làm một hạt cát duyên cho đời này.


Đã hết 6 tháng của 2017, in dấu chân cũng kha khá trên những vùng đất lạ quen... Nhưng những điều muốn làm vẫn còn quá chậm trễ. Có khi nào sẽ mãi mãi không làm được những điều mình muốn không?

Cố lên, một ngày có 24 giờ thôi!
 

7 tháng 6, 2017

Ta Có Hẹn Với Tháng Năm

Đêm.
Vẫn mưa… nhưng cơn mưa nặng hạt lúc chiều chỉ còn lại những giọt mưa thật nhỏ, không đủ làm ướt áo.
Công viên dưới nhà mơ mộng, lung linh dưới những ánh đèn màu rực rỡ…  Công viên viên quen thuộc bỗng chợt lạ lẫm. Những hàng cây như cô đơn trong một không gian sũng nước, và không có một tiếng người  nào.

Ta Có Hẹn Với Tháng Năm”, bài hát ngẫu nhiên nghe được trong một lúc bất ngờ, lời ca như nhắc nhớ những kỷ niệm nào đó thật gần thật thân thương qua giọng ca đầy tự sự của Nguyên Hà.
Đeo tai nghe để tiếng hát ấy cứ vang lên trong từng bước chân, như hành trang đi vào đêm mưa trong tiếng gió hú khi gần khi xa, khi thật khẽ như thầm thì, khi ầm ào như giận dỗi…

“… Tình yêu hãy giữ yên đây trong vòng tay ta như thế
Vì có em
Đời ấm êm…”

Ngước mặt đón những hạt mưa bé nhỏ, để những cơn gió mơn man, thổi những đọt tóc nhỏ chạm vào má,
“… Mình có nhau như ngày xưa đã từng...”,
nỗi nhớ sao quá mênh mông, những không gian xưa, những âu yếm đã cũ.

Chưa bao giờ một bài hát, một không gian mưa đêm hòa quyện cùng nhau lại đẹp đến thế.
Bầu trời đêm dù mưa vẫn không quá tối, nền trời xanh thẫm vẫn hiện rõ những dải mây trắng lang thang đây đó, những cao ốc rực ánh đèn xa xa, cả những hàng cây lặng thinh đó, mọi cảnh vật đều lấp lánh qua đôi kính lấm tấm mưa, chợt nhận ra
không chỉ tình yêu đẹp lộng lẫy, mà nỗi đau...
cũng tráng lệ vô cùng.




12 tháng 4, 2017

Hoàng hôn

Có một người bạn nghỉ hưu ở tuổi 48.
Bạn ấy đã từng giữ những chức vụ cao trong các cty lớn, từng đi nước ngoài thường xuyên nhưng vì chuyên làm về kỷ thuật nên không giàu. Bạn ấy để dành chút tiền và một ngày đẹp trời bạn ấy quyết định không đi làm nữa.
Dù có chút lo lắng về vấn đề tài chính của bạn ấy, nhưng thực lòng mình ủng hộ quyết định đó. Thực ra, việc đó đến sớm hay muộn cách nhau chỉ vài năm thôi. Nhưng cái hạnh phúc được thong dong, được chọn lựa làm những việc mình thích thì không gì có thể đánh đổi được.

Nghỉ không đi làm, không có nghĩa là không có việc gì làm.
Mỗi ngày trôi qua cũng đều bận rộn, có điều mình được lựa chọn những thứ mình thích làm. Đọc sách, học thứ gì đó mới, nghiên cứu những thứ mà mình chưa từng làm, thêm những công việc linh tinh cần thiết cho đời sống... ngày đi qua vẫn rất vội.


 Sống giản đơn chắc là không quá khó. Mình sẵn lòng đổi một cuộc sống đầy tiện nghi để được đơn giản như thế.

Có thể ngồi lặng thinh ngắm những hoàng hôn mỗi chiều, có thể thong thả đọc những quyển sách mình thích  mà không bị những tiếng chuông điện thoại cắt dòng suy nghĩ. Có thể nhìn vào sâu thẳm đâu đó trong tâm hồn mình, lặng lẽ dừng lại bên dòng trôi vô thường ấy, thực lòng là một ước ao, là một hạnh phúc.

Cho tôi được sống hoàng hôn của chính mình, như thế!

Hoàng hôn ở Núi Sam - Châu đốc




18 tháng 3, 2017

Điện thoại và những khoảng lặng




Khi còn làm cho ICI, trong một chương trình huấn luyện nội bộ, tụi mình được chơi một game. HÃy hình dung bạn phải rời đi đâu đó và chỉ mang được 5 vật dụng thì bạn sẽ mang những thứ nào. Trong 5 thứ  đó mình đã chọn điện thoại.
Thời đó, những năm đầu 2000, những điện thoại như 3210 Nokia tung đảo thị trường, nhưng điện thoại chưa có 3G, chỉ đơn thuần là kết nối. Điện thoại với mình là bạn bè, là người thân, là cả công việc. Bởi bất kỳ ở đâu, với điện thoại là mình có thể làm việc hay “gặp gỡ” những người mình muốn gặp rồi.

Giờ thì, ở năm 2017, điện thoại làm thêm được quá nhiều thứ mà lại gọn nhẹ. Vừa phục vụ công việc như một máy tính, lại phục vụ ngon ơ mấy mục giải trí,youtube, movies xem thoả thích, lại còn là một máy chụp hình dễ tính và luôn có sẵn để bắt được bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời. Thêm kết nối mạng xã hội, luôn biết bạn bè và thiên hạ đâu đó đang làm gì, có gì…
Không nghi ngờ gì, điện thoại với những tiện ích đa dạng cho người dùng, là một siêu phẩm, không thể thiếu trong cuộc sống này.

Điện thoại ngon tới nổi nếu không có điện thoại chắc cuộc đời sẽ buồn chán lắm. Người ta dần nghiện điện thoại. Mọi nơi, mọi lúc…

Điện thoại phát huy quyền lực mạnh tới nỗi những nơi không nên dùng điện thoại người cũng dùng. Phòng họp, hội thảo, giảng đường, trường học, nhà hát hay cả bên bàn ăn. Lớp trẻ bây giờ ngồi học, nhưng đọc và nhắn tin trả lời. Mình thấy tiếc cho tiền bạc và thời gian trôi qua hoài phí khi người ta đã trả tiền và thời gian cho những sự kiện như vây nhưng lại dành cho một việc khác.

Hình ảnh nhũng nhóm bạn, những gia đình nhiều thế hệ, thậm chí những cặp tình nhân trong những quán café luôn có một PDA để cúi mặt vào đó.

Chắc là có vấn đề không hề nhỏ với mình khi dị ứng với những hình ảnh đó. Trừ những việc phải dùng điện thoại như tìm một thông tin, xem lịch hẹn,… thì mình không bao giờ muốn dùng điện thoại khi đang ở cùng bạn bè hay người thân của mình. Thậm chí tiếng nhạc của những cuộc gọi đến cũng làm mình khó chịu.
Cái không gian, thời gian mình ngồi bên người thân, hay những người mà mình muốn gặp thật quý giá, nhất là trong thời đại mà ai cũng bận rộn với quá nhiều thứ đa đoan, thì những phút giây bên nhau thật hiếm hoi và đáng trân quý.


Điện thoại cũng giúp người ta không còn thời gian chết. Chuyến bay hoãn, chờ ở ngân hàng hay chờ đợi một ai đó. Người ta dễ dàng lướtweb, xem facebook, xem báo…

Những điều mà điện thoại làm được dường như quá tuyệt vời, phù hợp cho thời đại thông tin bùng nổ và lan truyền với tốc độ ánh sáng như bây giờ.

Nhưng không hiểu sao mình vẫn thấy tiếc những khoảng lặng khi phải chờ đợi, thay vì lấy điện thoại ra nhìn vào đó, nhìn vào thế giới trong đó…

Chờ đợi… là cơ hội để sắp xếp công việc, suy nghĩ sâu hơn về một điều gì đó mà những công việc tức thời làm mình phải bỏ qua.

Chờ đợi… cũng là lúc nhìn ngó cái khảong không bé hơn, nhưng gần với mình hơn. Những nhân viên, những khách hàng, những trang phục, những biểu cảm, những câu chuyện.
Mình mất dần cơ hội nhìn ngắm một ai đó và hình dung cuộc sống của họ đằng sau dáng vẻ đó. Những câu hỏi như họ có vui không, có hạnh phúc không, họ làm nghề gì, gia đình riêng của họ thế nào, có con chưa, … và đủ thứ liên quan quanh một khuôn mặt mà mình có thể nghĩ ra.
Chờ đợi… cho mình cơ hội nhìn ngó thế giới kỳ diệu xung quanh. Một góc phố trong buổi trưa nắng gắt hay một cơn mưa bất chợt cũng đủ đẹp để cho mình săm soi.
Chờ đợi… cũng là cơ hội nhìn vào nội tâm của mình. Nhìn lại mình, suy ngẫm một điều gì đấy về mình, hay một vấn đề xã hội nào đó… hay có khi chỉ là nhớ về một quyển sách vừa đọc, một phim hay vừa xem.
Những khoảng trống không làm gì… là những khoảng lặng thật hiếm khi người ta quá bận rộn dường như cũng bị điện thoại dành mất rồi.
Mình cố gắng để điện thoại không tiếm quyền trong mỗi phút giây đời mình.
Mình muốn nhìn vào mắt những người thân thiết khi chuyện trò cùng nhau chứ không không cứ nhìn mãi vào một PDA nào đó trong những thời gian ít ỏi dành cho nhau.
Mình muốn có nhiều khoảng lặng hơn cho chính mình.
Mỗi khi vói tay  lấy điện thoại, mình phải biết chắc là mình thật sự cần tới nó, trong khoảnh khắc đó, trong không gian đó.
Mỗi khi dùng điện thoại, mình phải biết chắc là mình đang không bỏ phí một phút giây nào bên cạnh những người mà mình thật khó để được có nhau trong cuộc đời này.

7 tháng 2, 2017

Vào Quán Cafe

Một bài thơ, những cảm xúc kỳ lạ...

Vào Quán Café

Anh đưa em vào đây
Cái khoảng không nhỏ bé và mịt mù khói thuốc
Cái khoảng không thật gần cho những đời xa cách
Cho anh và em.

Những nốt nhạc diệu kỳ
chảy tràn vào không gian, vào tâm hồn
thành niềm vui, thành nỗi buồn
của mỗi ai đang có

Những nốt nhạc diệu kỳ
dắt chúng mình đi xa...
Thôi đi xa nghe anh
Bởi em cũng sợ những gì đang tới

Anh đưa em vào đây
Như một lần tự chối bỏ mình
Như một lần lên thuyền xa khơi
Để rồi, mỗi lần về lại
Vẫn là mình, hồ như, lạc lõng
cô đơn hơn, tội nghiệp hơn

Anh đã sợ tất cả
Những mắt nhìn gai nhọn
Những lời nói khen chê
Em như đang thấy ta dắt nhau qua những thác ghềnh của cuộc đời khắc nghiệt.
Tình yêu bỗng thành bản án cho nhau.

Anh đưa em vào đây
Để trốn và để tìm
Để nhớ và để quên
Để thấy cuộc đời phù vân như khói thuốc
Anh là ai và Em là ai?

Anh đưa em vào đây
Như một lần dìu nhau đi trốn...

14 tháng 1, 2017

Buổi Sáng


Bắt đầu một ngày mới nhẹ nhàng, thong thả, không gian lặng thinh không có âm thanh nào ngoài tiếng chim hót ngoài của sổ thật thú vị.



Những ngày này mình không còn có những lo toan tính toán kiếm tiền nữa, những áp lực mà hầu hết mọi người đều phải gánh chịu cho sự ấm êm của gia đình hay chính bản thân đã giảm bớt gần hết. Một quyết định dũng cảm của năm 2016 đã tạo nên một buớc ngoặt lớn, để mình có thể làm những điều mình thích, để được ngắm nhìn thế giới này rõ hơn, sâu sắc hơn với một nội tâm cởi mở, từ bỏ những định kiến, những mơ uớc ngoài tầm tay...

Giờ đây mình đang thực hiện những mơ uớc thật bình dị, giản đơn của một đời người... được bên cạnh những ngươi mình yêu thương, được sống chậm và lặng lẽ, được ngao du đó đây, được nhìn ngắm thế giới, được hít thở những không gian lạ kỳ, được trải nghiệm những cảm xúc mới lạ...

Có khi chỉ là những buổi sáng, yên tĩnh, để học, để đọc, để thưởng thức một thức uống ngon.
Có khi chỉ là cảm nhận mình, trong sự thanh an đó, một hơi thở, một làn da...

3 tháng 1, 2017

Tạm Biệt 2016

Tờ lịch cuối cùng ngày 31 tháng 12 của năm đã rơi, Năm 2016 đã khép lại với nhiều buồn vui như vẫn có trong cuộc sống này.
Dự định dành nhiều thời gian cho blog mà lại thất bại rồi. Chỉ có 8 post trong 12 tháng của 2016, dù cảm xúc thì không bao giờ thiếu vắng trong từng phút giây của năm. Quá nhiều thứ để làm, có những viêc có hoạch định và có những việc thì không.

Năm 2016 lại tiếp tục là năm của những chuyến đi.
Đón năm mới ở California với 2 chuyến đi ấn tượng trong Tháng 1, Death Valey hoang vắng và Big Sur hùng vĩ, đẹp tới ngốt thở.

Tháng Hai thực tập làm cameraman cho một album ảnh cưới, có được vài ảnh đẹp để thêm tự tin  cho những bài học cơ bản trong kỹ thuật chụp ảnh. Thích nhất những cánh đồng muối ở Cần giờ với những tấm ảnh rất dễ thuơng. Những trải nghiệm kỳ lạ ở Resort Phuơng Nam làm cho mình không còn muốn trở lại resort đó lần nữa.

Tháng Ba trở lại Cần giờ với những nhân viên thân thiết của mình trước khi ra một quyết định lớn.
Taiwan cổ xưa và những cơn mưa phùn lưu giữ một kỷ niệm đẹp với bạn. Chuyến đi xa và có lẽ là rất hiếm hoi với người bạn này.

Tháng Tư, tháng bận rộn với nhiều thay đổi, dọn văn phòng, sắp đặt lại nhà, hoàn tất các thủ tục giấy tờ. May mắn cùng với nhân viên giỏi, mọi việc đều thuận lợi và nhanh chóng. Một chút buồn, một chút tiếc nuối, một chút ân hận,... Nhưng đành thôi, mọi thứ đều phải kết thúc một ngày nào đó.

Tháng Năm thử sức mình với hai chuyến Phan Thiết và Cần Thơ Trà Vinh trên chiếc Innova đi thuê, số sàn để biết chắc là mình không thể lái loại xe ấy được.

Tháng Sáu tiếp theo là hành trình 15 ngày 14 đêm trên cung đường ven biển đi qua Long Hải - Mũi Kê Gà- Vịnh Vĩnh Hy - Phú Yên - Hội An - Huế - Đà Nẵng- Quy Nhơn - Phan Rang - Phan Thiết. Thử thách cái nóng miền Trung 42 độ C ở Lăng Thiệu Trị vào lúc 12 giờ trưa. Sự đam mê khám phá vuợt qua cái nóng và ánh nắng thiêu đốt đó.
Không chỉ Đà nẵng, Hội An và Huế quá đẹp,  đêm lang thang trên bãi cạn của Vịnh Vĩnh Hy, Các Tháp Chàm và văn hóa Chăm, Đầm Thị Nại, bãi cạn Vân Phong đều quá đẹp và thú vị.

Tháng Bảy, bắt đầu chinh phục tuyến đường lên Cao nguyên bằng chuyến xe khởi hành lúc 11:30 đêm. Lái xe suốt đêm trên một cung đường lạ, nhiều đèo dốc là một trải nghiệm thú vị. Bạn đồng hành với xe mình là những chuyến xe tải đầy ắp, những đội cảnh sát giao thông tuần tra đêm với ánh đèn pin loang loáng. Đi một chuyến dài lên Kontum rồi ngược về Pleiku.
Cao nguyên đầy nắng và gió trong thơ ca trong mắt mình thật đẹp và bình dị. Đuợc thử ruợu cần, heo rừng nướng, và gà nướng cơm lam của người dân tộc H'Mong, Eđe và  Giarai. Nhưng rượu cần và gà nướng cơm lam ở Khu du lịch Măng Đen của người H'mong là ngon nhất.
Sầu riêng Kontum ngon nhất trần đời, chưa bao giờ đựoc thử sầu riệng nào ngon thế! Cô bán sầu riêng bên đường đi Dak To, 21 tuổi trẻ măng, dễ thuơng, có chồng và mới có con. Ăn sầu riệng bên đường trong ánh hoàng hôn dần tắt, và hình ảnh cô gái nhỏ nhắn dọn hàng chất đầy trái nặng trên chiếc xe máy mỏng mảnh đi về trong đêm là một kỷ niệm khó quên.

Tháng Tám đi Biên Hòa, Đồng Nai, Vũng Tàu với Chiến khu D, Đập Trị An, Hồ Dầu Tiếng. Ăn thử cháo Mắt Heo, Má Heo ở quán bên đường mà ngon, cả nhà bán cháo cũng rất dễ thuơng và thân thiện.

Tháng Chín đi về Đất Mũi, được rèn luyện tay lái với những con đường nhỏ xíu, những cây cầu hẹp cao chót vót. Trải nghiệm bữa "nhậu"cua đặc sản Bạc Liêu bên đường, ăn bún nuớc lèo vừa thơm ngát mùi mắm mà vị lại thanh, ghé thăm bánh Pía của Tân Huê Viên hoành tráng. 

Tháng Mười, không thể từ chối mãi một Dubai giàu có và đầy bí ẩn với mình, đi để biết về Các Tiểu Vuơng quốc Ả rập thống nhất giàu có và thông minh. Dầu hỏa đã gần hết, chỉ còn sa mạc nên người ta xây dựng trên sa mạc và bán. Thật ấn tượng với những kiến trúc độc đáo, ăn bánh phủ vàng và trải nghiệm sa mạc.

Sau Dubai là chuyến đi bụi qua những con đường đèo nhỏ, hẹp nhưng rất đẹp đến Bảo Lộc. Dừng chân bên những thị trấn nhỏ bên đường, đội mưa tiếp tục hành trình, ăn trưa trong rừng, bánh bao Bảo lộc và một ngày trọn thưởng thức thác Dambri lộng lẫy làm nên một tour thật riêng, thật khó quên.
Tháng Mười Một, với lời mời của một người bạn cũ, lại buớc chân vào Ngành Thời Trang, một ngành mới mẻ với đầy hấp dẫn, đầy tính nghệ thuật, những chương trình thời trang ... lại bắt đầu những tính toán, những trăn trở để giúp bạn.
Hà nội mùa thu thật dễ chịu, không nóng, không lạnh. Năm ngày ở thủ đô mà không có thời gian đi chơi một lúc nào. Tranh thủ khi tìm vải , thăm thú được Làng Lụa Vạn Phúc và Chợ Hôm.
36 ngày đồng hành cùng bạn thật ngắn chỉ đủ để hiểu sơ khởi một ngành hàng, nhưng đủ hiểu rõ về cách quản lý, về tính cách của một người chủ.

Kết thúc năm 2016 trong Tháng Mười Hai với hai chuyến đi Long Xuyên - Châu Đốc cách nhau chỉ một tuần, với những người bạn thân thiết thật lâu. Những cánh đồng trải dài xa tắp, những hàng cây thốt nốt trong ráng nắng chiều, những con đường ven kênh đẹp lạ kỳ với những cánh đồng mênh mông loáng nuớc hai bên trong một đêm trăng sớm, những con dốc dứng ngoằn ngoèo trên Núi Cấm.

Năm 2016, năm của những chuyến đi, của những trải nghiệm từ xe máy tới lái xe xuyên đêm, từ ở những khách sạn 1-2 sao hay phòng trọ trên núi chi đủ đặt vừa tấm nệm tới những resort và khách san tuyệt đẹp, từ những vùng xa xôi hẻo lánh tới những chốn lộng lẫy phồn hoa, từ biển xanh đến rừng sâu, núi thẳm, được thưởng thức từ những món ăn dân dã đến sơn hào hải vị.


Năm của tự hào vì không ngừng học những điều mới mẻ, vì những cố gắng hoàn thiện và vuợt qua chính mình, vì những quyết định lớn lao người ta chỉ làm đôi lần trong đời, và vì những thay đổi lớn lao từ quyết định đó.

Tiếp tục học chụp ảnh, hoàn tất việc tự học BBC Learning English Intermediate Level trong 5 tháng và chương trình TopNotch 3 trong 1 tháng 11 ngày.

Vẫn còn nhiều toan tính bị đình trệ, vẫn có nhiều điều muốn làm sẽ được thực hiện trong năm 2017.
Cuộc sống mình còn tiếp diễn thì những chuyến đi, những chương trình khác vẫn còn rất nhiều để mình khai phá và thưởng thức.

Cám ơn cuộc sống đã cho mình rất nhiều thứ.
Cám ơn năm 2016!
Tạm biệt!