Ai đó đang nói với cô,
"Cưng ơi, gọi tên anh đi. Đến đây, thử gọi tên anh xem nào!"
" Em giỏi lắm! "
" Jin Young, đừng sợ, có anh ở đây với em. "
" Em yêu của anh!"
" Anh yêu em."
Đó lại là người đàn ông trong bóng tối. Anh nói với cô thật dịu dàng. Anh là
ai?
Khung cảnh trong giấc mơ thay đổi, người đàn ông không thể nhìn thấy mặt đang
đi về phía cô. Anh chạm vào cô, anh yêu cô… Bàn tay anh mềm mại dịu dàng mê
hoặc cô. Anh đang mơn trớn cô. Thật dễ chịu.
Rồi cô cảm nhận một thân thể ấm áp đè lên người cô, cảm giác đó vừa lạ lại vừa
quen. Ai đó đang hôn cô? Ai đó đang hôn siết môi dưới của cô? Ai đó đang tìm
cách đi vào miệng cô? Cô nhận ra lưỡi người đó mềm mại trong miệng cô.
Theo bản năng, cô muốn đẩy người đàn ông đó ra. Nhưng bàn tay anh đã ép chặt
tay cô, không cho cô cử động. Làm thế nào lại có thể đối xử với cô như thế này?
Sao lại có ai đó có thể làm điều này với cô?
...
Cô thức dậy. Đó là một giấc mơ. Đó là chỉ là một giấc mơ! Ơn Chúa!
Cô liếc nhìn đồng hồ cạnh giường, đã tám giờ sáng. Cô vươn vai và ngáp. Vẫn còn
sớm và dù sao cô đang đi du lịch mà! Cô vùi đầu vào chiếc gối lông vũ mềm mại
cố ngủ lại.
Nhưng ... không ... cô nhớ cô bắt đầu ngủ vào cuối buổi chiều! Cô cảm thấy
không được khỏe, cô nhớ cô đã yêu cầu nhân viên khách sạn cho một ít thuốc
aspirin.
Nếu bây giờ là tám giờ sáng, chắc là cô đã ngủ ... Chúa ơi! Cô ngủ lâu đến thế
ư? Cô chợt nhớ cái hẹn ăn tối với Frank Shin. Đáng lẽ cô phải gặp anh lúc bảy
giờ đêm qua! Cô ngồi dậy ngay lập tức.
Cô nhớ đã nghe tiếng gõ cửa rầm rầm đêm qua! Đêm qua ... đêm qua anh ở đây? Cô
đã mở cửa cho anh? Cô thì thầm với chính mình, "Mình có đang mơ
không?"
Cô nhìn mấy viên thuốc trên bàn cạnh giường ngủ, nó mang nhãn phòng khám của
khách sạn. Frank Shin giúp cô gọi bác sĩ? Vậy thì không phải là mơ rồi!
Cô nhìn xuống quần áo của cô. Chúa ơi! Hình tượng của cô hoàn toàn bị
hủy hoại! Bây giờ cô có nên gọi cho anh? Xin lỗi hay cảm ơn anh hay ... có lẽ
để thay đổi cô nên mời anh ăn tối...
Cô nhớ trước đây anh đã cho cô số điện thoại liên lạc. Cô tìm trong túi xách,
nó đây! Cô hít một hơi thật sâu rồi gọi cho anh. Chúa ơi, tại sao cô quá hồi
hộp như vậy?
"Xin chào, Ông có khỏe không? Vui lòng cho tôi nói chuyện với anh Frank
Shin? Tôi là... ", cô còn chưa kịp nói hết câu.
"Ông chủ! Seo Jin Young đang tìm anh!"
Jin Young tự hỏi chắc là người đàn ông thấp hơn trong thang máy hôm đó. Nhưng ... làm thế nào ông ta biết cô là ai? Cô còn không có cơ hội nói mình là ai.
Cô nghe ai đó nhấc điện thoại, nhưng không nghe tiếng nói nào, chỉ nghe
tiếng thở. Đường đây có bị gì không? "Xin chào? A lô?"
" Frank Shin đây."
Cô nghe giọng anh qua điện thoại và sửng sốt. Chúa ơi, giọng anh nghe giống như
giọng nói trong giấc mơ hồi sáng! Nhưng ... nhưng sao có thể thế được? Cô đỏ
mặt vì giận... Có chắc anh đã không chạm vào cô đêm qua?
" Seo Jin Young đây."
"Anh biết. Em ngủ ngon không? Ăn sáng chưa? Em khỏe hơn chưa? "
"Ơ ... Tôi ... tôi gọi để cảm ơn anh. Anh đã gọi bác sĩ giúp tôi phải
không? "
"Em chưa trả lời câu hỏi của anh."
"Ơ... tôi ngủ rất ngon, bây giờ tôi ổn rồi." Sao người đàn ông
này lại như thế?
"Và
... và ... tôi có thể mời anh dùng cơm tối nay không?"
Dong Hyuk mỉm cười.
"Chắc rồi. Anh sẽ đến đón em. Bảy giờ. Ờ…
hãy nhớ ăn sáng nhé. Cũng đừng quên uống thuốc đó. "
Jin Young nhìn mấy viên thuốc bên cạnh cô. Thật
quá xấu hổ! Cô là một phụ nữ thanh nhã và tử tế đó! Và lại còn... còn giấc mơ đầy
cảm xúc yêu đương của cô... làm sao cô có thể hỏi anh về chuyện đó?
Cô lại vùi mặt mình vào gối. Cô ước giấc ngủ có thể xóa hết sự ngượng ngùng
này.
...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét