19 tháng 4, 2012

Đêm nay (16)


Phần 16 

Song Jae nhìn thấy Shin Dong Hyuk ngay khi cô cùng Jin Young vừa về tới khách sạn.

Anh đang đứng ở giữa sảnh, hướng đôi mắt chờ đợi về phía cánh cửa quay ở lối vào khách sạn. Anh có một cơ thể cường tráng mời gọi ghen tị của đàn ông và ngưỡng mộ của phụ nữ. Vẫn luôn có chút gì đó rất cô đơn trong con người này nhưng dù thế chỉ càng làm tăng nét quyến rũ ở anh. Anh lạnh lùng, kiêu ngạo nhưng hấp dẫn kinh khủng và mọi người không thể rời mắt khỏi anh. Bên dưới cặp kính là đôi mắt khó đoán sâu thẳm, đôi mắt ấy chỉ sáng lên khi nhìn thấy Jin Young.

Anh nhìn thấy hai người ngay và lập tức bước đến bên họ. Anh rất cao, Song Jae có thể nghe thấy hơi thở anh hơi vội lơ lửng ở đâu đó phía trên đầu cô.

Anh nhẹ nhàng chạm vào vai Jin Young và không thể giấu niềm vui khi nhìn thấy cô.

"Này, Em về rồi đấy à. Đây là bạn của em? "

Song Jae nghĩ anh tin chắc cô sẽ không tiết lộ chuyện của anh.
"Ơ ... Song Jae, bạn em. Và đây là ... anh ấy... anh ấy là Frank Shin.”

Jin Young có vẻ hơi khó chịu, có thể cô thấy không thoải mái với cái nhìn như xuyên thấu của anh. Dường như anh hiểu được điều đó, ánh sáng trên khuôn mặt anh biến mất. Đột nhiên có một sự im lặng khó xử giữa ba người.

Song Jae cố phá vỡ sự im lặng đó.

"Jin Young, mình phải đi đây. Ngày mai cậu không cần phải tiễn mình ra sân bay. Mình không muốn cậu từ sân bay trở lại đây một mình. "

"Nhưng mình muốn đi. Có Chúa mới biết sẽ bao lâu nữa mình mới gặp lại cậu. "

"Mình sẽ về Hàn Quốc ít nhất một lần trong năm tới. Tụi mình sẽ luôn liên lạc với nhau mà. "

"Hãy để anh đưa em đi", Shin Dong Hyuk nói chen vào.

Chàng trai khôn ngoan! Anh biết làm thế nào để tạo cơ hội cho mình!

Song Jae quyết định giúp anh, cô hích nhẹ Jin Young.

"Jin Young, đúng đó. Hãy để anh Shin đưa cậu ra sân bay. Cậu chưa gặp Henry, phải không? Mình sẽ giới thiệu cậu với anh ấy ở sân bay ngày mai. "

Jin Young nhìn cô bạn thân. Cô không hiểu thái độ của Song Jae, cô ấy càng lúc càng kỳ lạ, có điều gì đó mà cô không biết ư?


Anh nhìn cô bước vào thang máy lên phòng. Cô từ chối lời đề nghị đưa cô về phòng của anh. Song Jae chưa về ngay, cô muốn nói chuyện với Shin Dong Hyuk.

"Cô ấy không còn nhớ anh nữa."
"Tôi biết."
"Anh làm cô ấy sợ."
"Có thể."
"Không phải là có thể. Anh làm cô ấy sợ thật đó. "
"Tôi không thể quên cô ấy. Cô ấy luôn ở trong tâm trí của tôi. Hãy tin tôi, tôi đã cố nhưng tôi không thể!"

Anh cúi đầu vùi cả hai tay vào tóc mình trong tuyệt vọng.

Song Jae không thể nói thêm gì khi thấy anh quá đau khổ. Cô biết rằng chỉ vì không nhớ anh, vô tình Jin Young đã làm tổn thương Shin Dong Hyuk nặng nề. Cô tổn thương anh bằng cách đẩy anh ra khỏi cô.


Tại sân bay.

Dòng người ngược xuôi tại sân bay.

Bốn người vừa uống cà phê xong và đang đi xuống trên thang cuốn. Trong tiệm cà phê, Shin Dong Hyuk như một người ngoài cuộc và Henry khá trầm lặng. Mặc dù Song Jae đã cố gắng lôi kéo Shin Dong Hyuk vào những cuộc trò chuyện nhưng anh không muốn tham dự.

Có lẽ sự nồng nhiệt của Shin Dong Hyuk đã nguội lạnh vì Jin Young luôn từ chối anh, hay do tình yêu anh không được đáp lại nên anh không còn tâm trạng để chuyện trò. Cũng có thể người Shin Dong Hyuk từng yêu không phải là Young Jin đang ngồi trước mặt anh mà là người đã trải qua tám tháng cùng anh.

Nhưng rồi Song Jae nhận ra rằng cô đã sai. Tình yêu anh dành cho cô không hề nguội lạnh, nếu không nói là càng in sâu thêm. Cô nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt anh, tình yêu đó hiện hữu, trần trụi và tươi nguyên.

Anh chỉ ngồi đó nghe hai cô gái trò chuyện, lặng lẽ nhìn ngắm cô, cảm nhận từng cử chỉ, từng lời và cả từng hơi thở, như anh đang khóc với cô trong thinh lặng, chờ đợi cô nhìn anh. Khi Shin Dong Hyuk dùng ánh mắt vuốt ve Jin young, Song Jae  có cảm giác như anh chỉ thực sự sống khi ở bên cạnh Jin Young.

Như anh đã nói rất nhiều trong lặng im, không chỉ Jin Young ngay cả cô cũng nhận ra tình cảm đó của anh và cô hiểu Jin Young ngại ngùng thế nào khi chỉ có riêng cô với Dong Huyk. Tình yêu của anh quá mãnh liệt, gần như điên cuồng đến mức đáng sợ.


Mọi người đông đúc trên thang cuốn, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Có ai đó đã đẩy từ phía sau và mọi người bắt đầu ngã và rơi chồng lên nhau. Trong khoảnh khắc đó có nhiều tiếng la hét, Song Jae đứng với Jin Young cùng một bậc của thang cuốn còn đang mải trò chuyện.

Hai cô gái bị đẩy về phía trước, Song Jae rất kinh hãi, cô ngã xuống trong khi thang máy vẫn chạy. Rồi có ai đó nhấn được nút dừng khẩn cấp. Hầu như tất cả mọi người trên thang cuốn đều bị thương, Henry bị trật tay trong khi hai cô không bị trầy xước chút nào.

Shin Dong Hyuk... cả lưng áo sơ mi của anh ướt đẫm máu. Có vẻ như anh không thể đứng thẳng được. Song Jae nhớ trong khoảnh khắc đáng sợ đó anh đã cố ôm lấy hai cô. Lưng anh có lẽ đã bị trượt trên các bậc kim loại khi họ lăn xuống. Jin Young cũng nhận ra điều đó.

Nhìn khuôn mặt tái mét của Jin Young, Song Jae hiểu bạn cô cũng nhận ra anh đã cố bảo vệ cô thế nào. Sự quan tâm lo lắng của anh thật sự đã tạo quá nhiều áp lực cho Jin Young.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét