Jin Young xem lại chiếc đàn vĩ cầm của cô, cây đàn cần được lên dây trước khi biểu diễn. Nhưng cửa hàng cô thường đến hồi còn đi học đã đổi chủ, người mới có vẻ không có kinh nghiệm nên cô không để cho anh ta đụng đến cây đàn quý giá của cô.
Cô gọi Giáo
sư Bell và Giáo sư giới thiệu cho cô một cửa hàng. Người chỉnh dây có vẻ rất
chuyên nghiệp, cô đàn thử sau khi ông chỉnh xong. Ừm ... không tệ chút nào. Mọi
thứ có vẻ rất thuận lợi ngoại trừ người chỉnh đàn cứ nhìn cô.
Cuối cùng ông hỏi cô.
"Mặc dù
cây vĩ cầm này không tệ nhưng nó không tốt như cây đàn kia của cô, cây đàn có
hơn 200 năm lịch sử đó. Cô sắp biểu diễn à? Sao cô không dùng cây đàn kia? Cô
không thích cây đàn đó hay sao? Cô có biết tôi sẽ chỉnh dây miễn phí vì
cô mua nó ở đây không? "
Ông đang nói về chuyện gì vậy? Cô chưa bao giờ mua thứ gì ở cửa hàng này! Cô
không thể hiểu những gì ông nói. Có lẽ ông đã nhìn nhầm người chăng?
Ông lại nói tiếp, không để ý vẻ khó hiểu của cô.
"Giai
điệu lần trước cô đàn ở đây rất hay! Nếu có nhạc phổ cô cho tôi với nhé?"
"Tôi đã từng đàn ở đây à?"
Người chỉnh đàn tiếp tục nhìn cô một cách lạ lùng.
“Ngài Shin
đi với cô lần đó, không phải sao? Nhưng chúng tôi cũng không nói chuyện lâu
rồi. "
" Ngài Shin? Ông ấy là ai? Tôi đã ở đây hồi nào? "
Ông tiếp tục nhìn cô, nhưng không trả lời.
Một ý nghĩ chợt đến với cô. Khoảng thời gian cô biến mất, tám tháng đó...
Cô đã tới đây trong thời gian đó? Cô đã mua một cây đàn ở đây? Có thể cô
thậm chí còn chơi đàn ở đây?
Khi nào? Lần đó là khi nào? Tại sao mình không thể nhớ một điều nào hết?
Ngài Shin? Ngài Shin là ai?
Bây giờ cô đã trở lại New York, cô thực sự muốn lần lại dấu vết để tìm ra bí ẩn
của tám tháng cô bị mất tích. Cô muốn lấp đầy khoảng trống đó. Những người xung
quanh cô không ai muốn nói với cô sự thật, mỗi người có những câu chuyện khác
nhau để giải thích cho cô.
Như thế thì cô vẫn chơi đàn trong suốt thời gian đó? Chắc là thế ... Sau khi đã
trở về Hàn Quốc, cô rất mừng nhận ra rằng cô không bị mất mối liên kết với cây
đàn. Nếu cô ngừng chơi trong thời gian đó, ngón tay cô sẽ bị cứng và sẽ mất
thời gian để cô có lại phong độ cũ.
Cô đã ở đâu trong những tháng đó? Có ai đó đã mua đàn cho cô? Hai trăm năm?
Chắc phải là một kiệt tác được tạo nên bởi những nghệ nhân nổi tiếng! Thật đáng
ghen tị! Nhưng cô nghĩ người chỉnh đàn có thể nhầm lẫn.
Chà, những suy nghĩ này lại làm cho cô đau đầu. Cô cần phải nhanh chóng trở lại
khách sạn. Sau khi uống thuốc cô thấy rất mệt mỏi. Có thể ngày hôm đó cô đi quá
nhiều. Cô cảm thấy không khỏe. Có lẽ cô nên ngủ một chút. Dần dần cô ngủ thiếp
đi trong khi tự hỏi ai là Ngài Shin trên trái đất này ...
Người đàn ông vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô lại đến. Hình bóng đó đến
gần cô hơn, gần hơn. Cô có thể nghe thấy anh thì thầm với cô.
"Cưng, em đàn tuyệt vời lắm!"
"Đến đây, anh cho em một ly
Coke lớn nhé!"
Sau đó, giấc mơ đã thay đổi.
Hình bóng đó đang khóc. Anh đang vuốt ve cô và nói thật buồn thảm.
"Jin Young, Jin Young, đừng rời xa anh."
Cảm giác gần gũi đó giống hệt như mỗi khi Frank gần bên cô. Tại sao? Tại sao cảm xúc đó giống nhau đến như thế?
Cô lại mơ.
...
Phần 19
Cô đã không đợi anh trong tiền sảnh
khách sạn.
Cô ấy đến trễ chăng! Cô ấy không muốn gặp anh? Cô ấy không thích anh? Anh biết
cô vẫn chưa quen những cử chỉ thân mật của anh, cô luôn giữ khoảng cách và
tránh ánh mắt anh. Anh đã tạo nhiều áp lực cho cô?
Sẽ cần bao nhiêu thời gian để cô yêu anh lần nữa? Nhưng anh không có thời gian.
Hoặc có lẽ ... người phụ nữ có lại trí nhớ này sẽ không bao giờ yêu anh và cũng
sẽ không cho phép anh yêu cô. Có thể cô đã quên anh, nhưng tám tháng đó là có
thật. Khoảng thời gian tuyệt vời đó thực sự đã xảy ra, thực sự tồn tại mà không
để lại chút dấu vết kỷ niệm nào trong trái tim cô sao?
Anh đã rất cố gắng. Chẳng lẽ cuối cùng anh sẽ phải nhìn cô ra đi? Chẳng lẽ cuối
cùng anh sẽ bị cô lãng quên mãi mãi? Chúa ơi! Không phải Chúa đã nói khi cánh
cửa đóng lại, một cửa khác sẽ mở sao? Cánh cửa của con ở đâu? Ở đâu?
Bên trong anh gào thét, tôi đang rất cô đơn! Tôi sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì
tôi có! Tôi đã sẵn sàng để từ bỏ mọi thứ! Chỉ cần có cô ấy!
Anh hình dung mọi lý do giải thích tại sao Jin Young vẫn chưa xuất hiện. Anh
bắt đầu lo lắng rồi thất vọng. Anh không thể chờ đợi nữa, anh hỏi các nhân viên
Lễ tân. Họ nói với anh rằng cô đã đi ra ngoài từ trưa và đã trở lại vào cuối
buổi chiều. Cô đã không rời khỏi phòng từ lúc đó đến giờ, nhưng cô có gọi điện
yêu cầu hai viên aspirin.
Cô ấy bị bệnh sao?
Anh gõ cửa phòng cô, anh gõ nhẹ, nhưng khi không nghe có phản ứng gì, anh bắt
đầu gõ mạnh rồi mạnh hơn nữa. Anh sắp nhờ nhân viên khách sạn mở cửa dùm anh
thì cánh cửa mở ra.
Jin Young trông rất yếu. Tóc của cô bết vào mặt và hai má rất đỏ.
"Là anh à. Tôi ... tôi không khỏe lắm. "
Sau đó, cô loạng choạng quay lại giường nằm. Dong Hyuk đi theo cô, anh rờ trán
cô. Chúa ơi! Nóng kinh khủng!
Bác sĩ của khách sạn nói cô bị nhiễm virus và kê toa thuốc cho cô.
"Hãy giúp cô ấy hạ nhiệt độ và để cô nghỉ ngơi. Cô ấy cần có người
chăm sóc. Nhưng anh không phải quá lo lắng, chỉ cần theo dõi tình trạng của cô
thôi. Nếu không ngưng sốt hãy đưa cô ấy tới bệnh viện."
Dong Hyuk nhanh chóng gọi bác sĩ đã từng chăm sóc cô, người bác sĩ đã biết tiền
sử bệnh của cô.
"Ngài Shin, xin đừng lo lắng. Cơn sốt không liên quan gì đến vết
thương." Bác sĩ bảo đảm với anh.
Anh nhúng khăn vào nước ấm và nhẹ nhàng lau người cô. Anh thành tâm cầu nguyện
cho cơn sốt mau giảm. Anh lau người cô dịu dàng như đang vuốt ve cô. Anh
nghiêng người cúi xuống để hít hơi thở cô ngọt và ấm như của trẻ con, anh cảm
thấy hạnh phúc được nghe lại hơi thở đó. Anh âu yếm hôn lên mái tóc ẩm ướt của
cô.
Cô luôn giữ khoảng cách với anh nên anh không dám chạm vào cô nữa. Đôi khi
quên, anh vươn tay để chạm vào cô, rồi anh dừng nửa chùng và rút tay về. Anh
không còn dám hôn cô nữa, mặc dù Chúa biết anh rất muốn hôn cô.
Anh thấy cơn sốt giảm dần.
Dong Hyuk biết rằng anh đang lợi dụng hoàn cảnh này nhưng anh thực sự không thể
kiểm soát được mình. Anh nằm xuống bên cạnh và nhẹ nhàng ôm cô. Anh thở thật
nhẹ, hạnh phúc vì lại được nằm bên cô. Anh ngắm cô thật gần. Không ai có thể
giống cô, anh chưa bao giờ ham muốn bất kỳ ai trừ cô.
Có nhiều lần trong những ham muốn đầy
khao khát anh muốn đốt cháy mình thành tro để được bay theo cô, ở bên cô dù là
nơi đâu. Ước muốn đó lại đến mỗi khi anh quá mệt mỏi, anh đã phải chịu quá
nhiều phiền muộn trong cuộc sống của mình.
Trong quá khứ, anh không cảm nhận gì nên không có sự khác biệt giữa hạnh phúc
hay không hạnh phúc. Công việc của anh chỉ là những cuộc chơi mang lại những
thách thức và thỏa mãn anh muốn có. Anh có khá nhiều tài sản, anh đã không còn
nghèo mà bây giờ còn giàu có và đầy quyền lực. Anh như miễn dịch với tất cả mọi
thứ, anh đã từng nghĩ rằng không có gì và không có ai có thể làm tổn thương
hoặc làm hại được anh.
Nhưng kể từ khi anh yêu cô, anh đã trở nên rất dễ bị tổn thương và như phát
điên. Ngọn lửa trong anh bừng cháy mà anh không thể dập tắt dù anh có làm gì
chăng nữa. Ngọn lửa trong anh đưa anh đến cùng cực những cảm xúc anh chưa từng
biết, khiến anh làm những điều mà anh bình thường sẽ không bao giờ làm. Lẽ ra,
anh phải căm ghét cô!
Nhưng làm sao anh có thể ghét cô? Thậm chí nếu cô không yêu anh, anh cũng không
thể ghét cô. Nếu cô thực sự không thể chấp nhận anh, anh sẽ phải để cô đi, sẽ
để cô trở lại với thế giới của riêng cô. Anh sẽ chỉ còn biết ôm vết thương của
mình. Anh biết chắc anh sẽ không bao giờ có thể quên được cô.
Anh hít mùi hương tóc cô, nhẹ nhàng cầm những ngón tay cô đưa lên môi hôn. Anh
ép người mình lên người cô, cảm nhận cơ thể cô, cảm nhận làn da cô. Đôi môi anh
ôm lấy đôi môi cô, say đắm hôn cô.
Anh rên rỉ.
"Anh rất đau em biết không? Em rời xa anh ... Quyết định đó của em
đã thay đổi cuộc sống của anh. Em vẫn không nhìn thấy anh, em thật sự không
nhận ra anh phải không? Em có nghe tiếng anh gọi không? Xin em, anh xin em… Hãy yêu anh như em
đã yêu anh…”
Cảm giác rung động khi anh gặp lại cô ấy sau một năm làm bừng cháy ngọn lửa yêu mà
anh đã cố quên. Ngọn lửa từ trái tim anh bừng cháy hoang dại không còn kiểm
soát được nữa. Nhưng với cô anh chỉ là một người xa lạ, điều này quá đau đớn.
Anh nghĩ mình thật bất hạnh, không có
tình yêu thương gia đình, bây giờ người phụ nữ duy nhất từng yêu anh cũng đã
quên anh. Đây là số phận của anh?
"Anh không muốn để em đi, Jin Young. Anh không thể để em đi, anh không
thể."
Anh thì thầm vào tai .
"Young Jin của anh đã về."
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét