14 tháng 4, 2012

Đêm nay (14)

 



Phần 14 


"Em thích chỗ này không?"

"Thích ... nhưng dường như rất đắt tiền." Jin Young ngại ngần nói. 

Có thực sự cần phải đưa cô đến nhà hàng đắt tiền như thế này không. Điều này tạo áp lực cho cô. Có phải anh đang cố phô trương sự giàu có?

Cô nhìn xung quanh.


Đó là một nhà hàng Pháp. Các đồ nội thất và trang trí nội thất kiểu cổ rất sang trọng. Cô có thể nghe một số thực khách đang trò chuyện bằng tiếng Pháp. Lúc đó người quản lý nhà hàng đến để hướng dẫn họ đến chỗ ngồi.

Người quản lý hơi đẫy đà với mái tóc màu xám và có đôi mắt rất linh hoạt.  Khuôn mặt ông sáng lên với vẻ thân thuộc và thích thú khi nhìn thấy Frank. “Chào anh Shin! Đã lâu không thấy anh tới! "

Jin Young đoán anh có thể là khách hàng thường xuyên của nhà hàng.

Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên mặt người quản lý khi ông nhìn thấy cô, hình như ông muốn nói điều gì đó nhưng Frank nói rất nhanh.

"Hãy đưa chúng tôi đến bàn đi."

Người quản lý là một người giàu kinh nghiệm, ông biết ngay Frank không muốn ông nói bất cứ điều gì với Jin Young, ông hơi cúi đầu chào cô rồi đưa hai người đến bàn.

Frank rất quen thuộc với nhà hàng và
các món ăn trong menu. Mặc dù anh đã không hỏi cô muốn ăn gì, sở thích và thói quen ăn uống của anh dường như khá giống với cô. Chẳng hiểu bằng cách nào, anh đã đặt hầu hết những món cô thích và tránh mọi thứ mà cô không thích.

"Anh...  Anh có thường xuyên đến đây không?"

" Đã từng rất hay đến. Anh có một người bạn rất thích nơi này. Vì vậy, có một khoảng thời gian anh đến đây khá thường xuyên. "

Đang ăn Jin Young để ý ba người ngồi ở chiếc bàn phía sau Frank. Đó là ba người Mỹ. Người đàn ông trung niên điển hình với bụng phệ và có cái nhìn sắc sảo của một doanh nhân. Hai người phụ nữ ngồi cùng với ông ta mặc những bộ áo trông rất thanh lịch. Nhưng làm cô chú ý không phải là quần áo hay họ là ai mà vì họ cứ nhìn về hướng cô. Họ làm cho cô rất khó chịu. Đó là bạn của Frank chăng?

Jin Young đưa ngón tay ra hiệu, "Kia… có phải bạn của anh không?"

Lúc Frank quay đầu nhìn lại, người đàn ông đứng dậy và đi về phía bàn của họ. Ông đến bên cạnh cô nói.

"Cô có khỏe không, cô Công Chúa nhỏ?"

Nhưng dường như ông không mong đợi cô trả lời vì ông không hề chờ nghe cô nói. Ông tiến tới gần Frank, hai người đàn ông bắt tay và nói chuyện với nhau.

Jin Young nghĩ thầm.

Kỳ lạ ... Ông ta gọi mình là Công Chúa nhỏ? Chắc kiểu gọi đó đang là mốt hiện nay!

 

Người đàn ông nói chuyện với Frank một cách sôi nổi và hào hứng trong khi Frank thật thờ ơ. Anh luôn nhìn cô khi nói chuyện, đôi mắt anh nói rõ anh không muốn bị ông làm gián đoạn.

Frank cứ luôn nhìn cô đăm đăm làm cô thấy khó chịu. Cô nói khẽ với anh cô cần phải đi vệ sinh. Người đàn ông có vẻ rất ngạc nhiên khi nghe cô nói. Cô xin phép rất nhanh rồi bỏ đi.

Phòng vệ sinh trong nhà hàng này khá khác các phòng vệ sinh của nhà hàng cô từng đến khi cô du lịch ở Pháp. Tại Paris, cô đã tới vài nhà hàng nổi tiếng. Cô nhớ cô đã từng rất tiết kiệm trong việc thuê phòng ở nhưng lại rất hào phóng trong việc thưởng thức các món ăn Pháp tại các nhà hàng lớn cùng với các bạn. Nhưng dù rất hài lòng với các món ăn Pháp, cô không thích nhà vệ sinh ở đó. Các nhà vệ sinh thường nhỏ và thiếu sáng, nhưng nơi đây rất sáng sủa và thoáng đãng với những trang trí kiểu Pháp thanh nhã và nhẹ nhàng.

Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa nhỏ trong phòng trang điểm. Cô thấy cần một chút không gian, cô muốn thoát khỏi đôi mắt luôn tìm kiếm của Frank một lúc. Anh thật là một người đàn ông kỳ lạ...

Đúng lúc cô đang nghĩ về anh, cô nghe ai đó đang nói đến tên anh. Có hai người phụ nữ đang nói chuyện gần khu rửa tay. Một giọng cao và sắc, giọng của người kia thấp và hơi khàn.

"Chị có thấy con nhỏ đó không, con ngốc bé bỏng của Frank ấy? "

"Có, nhưng mình đã không nhìn thấy họ ở đây lâu lắm rồi."

"Đúng là số phận. Em không bao giờ tưởng tượng Frank không thích phụ nữ bình thường. Đàn ông gì mà tàn nhẫn, máu lạnh. Em ghét cái kiểu máu lạnh của anh ta đến thế! "

"Mình đâu có cách nào khác? Mình phải làm việc với anh ta. Anh ta là người giỏi nhất trong ngành này và anh ta có tiền. "

"À, mà chị có để ý con bé ngốc hình như khác khác không?"

"Ừ! Chị có thấy. Gương mặt thì không thay đổi, nhưng biểu hiện thì rất khác. Hồi đó trông giống như một đứa trẻ, nhưng bây giờ... bây giờ con bé đó trông rất khác... "

Hai người phụ nữ bước vào phòng trang điểm và nhìn thấy Jin Young đang ngồi ở đó. Họ giật mình khi nhìn thấy cô và vội vàng bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Jin Young không rời khỏi phòng trang điểm ngay. Cô vẫn ngồi đó mải bận suy nghĩ về những gì cô vừa nghe. Cô không ngờ cô sẽ nghe người khác nói về anh, còn là những điều rất tệ. Và con bé ngốc mà họ đề cập đến là ai? Ơn Chúa họ đã không nói gì về cô!
Đây là lần đầu tiên cô ở đây, có lẽ họ đang nói về người bạn thường hay cùng Frank tới đây. Tội nghiệp thật ... bị gọi là con ngốc chỉ vì cô ấy đi cùng với Frank...

Cô đứng dậy để trở lại bàn khi những suy nghĩ này chạy qua trong trí cô.

Khi cô mở cửa nhà vệ sinh bước ra cô nhìn thấy anh đang đứng chờ ngay bên ngoài.

"Em có sao không?  Em ở trong đó lâu quá!"

Anh đưa tay vuốt tóc cô, mặt anh đầy lo lắng. 


Có lẽ cô đã bị ảnh hưởng bởi những gì cô vừa mới nghe, hoặc có lẽ cô không chịu nổi cách hành xử luôn thân mật và như rất quen thuộc của anh đối với cô, cô trừng mắt nhìn bàn tay anh đang âu yếm vuốt ve tóc cô một cách giận dữ.

Ánh nhìn đó ngăn anh lại, bàn tay anh treo lơ lửng giữa chừng.
...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét