Phần 12
Chưa đến bảy
giờ Song Jae đã chờ ở tiền sảnh khách sạn, cô giấu mình trong chiếc ghế sofa.
Luôn hiểu rõ Jin Young, Song Jae biết chắc bạn cô sẽ không biết cô đang ở đó.
Nhưng nếu thực sự Shin Frank là Shin Dong Hyuk thì sẽ là một chuyện khác...
Đúng bảy giờ.
Song Jae không thể không mỉm cười khi thấy Jin Young, Jin Young vẫn trong sáng
như một đứa trẻ, cô không biết che giấu cảm xúc của mình.
Cả hai đã là bạn rất lâu, Jin Young lớn lên trong một môi trường rất tốt. Cha
cô kỳ vọng rất nhiều vào cô, điều này đã cho Jin Young nhiều áp lực và ảnh
hưởng đến tính khí, nhân cách cô. Cô luôn cố làm hài lòng mọi người. Tuy nhiên
Jin Young hoàn toàn không phải là một kẻ yếu đuối, cô cũng sẽ bảo vệ ý kiến
riêng của mình cho những điều cô thật sự quan tâm.
Khi Jin Young không cười, vẻ ngây thơ, tinh khiết của cô rất quyến rũ. Khi cô
ấy mỉm cười, hàm răng trắng như ngọc và hai cánh môi đẹp làm cả khuôn mặt cô
bừng sáng. Trong cô toát ra một nét đẹp thuần khiết, trong trẻo để bạn bè cứ
luôn có ý nghĩ phải bảo vệ cô.
Khi họ cùng
học ở New York, cô biết Jin Young phải chịu nhiều áp lực. Cô muốn chứng minh
với cha nên dù cô có năng khiếu nhưng cô vẫn phải rất cố gắng. Song Jae đã nhìn
thấy Jin Young thường xuyên tập đàn cho đến khi những giọt nước mắt mệt mỏi
trào ra. Nhiều đêm cô bật khóc vì áp lực quá lớn, khóc mãi cho đến khi chìm vào
giấc ngủ.
Song Jae không hề cảm thấy ghen tị với kết quả tuyệt vời Jin Young đạt được vào
ngày tốt nghiệp, cô biết Jin Young đã phải nổ lực thế nào và biết rằng cô ấy
xứng đáng với thành công đó.
Có thể tính cách ngọt ngào và dịu dàng của Jin Young đã thu hút sự lạnh lùng và
tàn nhẫn của Shin Dong Hyuk, có thể đó như một phần hồn dịu êm bù đắp cho cuộc
sống luôn trống vắng của Shin Dong Hyuk, có thể Jin Young mỏng manh tinh khiết
đã làm Shin Dong Hyuk yêu cô điên cuồng.
Jin Young không có vẻ nao nức cho một cuộc hẹn ăn tối, trông cô rất không thoải
mái. Chính lúc đó Song Jae nhìn thấy một người đàn ông đi tới từ hướng thang
máy của bãi đậu xe. Anh thật sự nổi bật và thu hút mọi sự chú ý khi bước vào
sảnh. Anh mang kính trông thật tinh tế, dáng vẻ vương giả cùng với bộ áo đặt may
sang trọng phù hợp hoàn hảo với vóc dáng cân đối. Giống như một Hoàng tộc đang
vội vã, anh bước vội về phía Jin Young đang đứng.
Đó là ... Shin Dong Hyuk. Frank Shin và Shin Dong Hyuk đúng là một người.
Song Jae đột nhiên nhận ra rằng cô đã quên là cô đang nấp, cô đã đứng bật dậy.
Mặc dù cô đã nghi ngờ rằng cả hai chính là một người, nhưng cô vẫn sốc khi nhìn
thấy anh. Cô không nhận ra mình đã đứng lên. Cô cố gắng tự nhiên nhưng dường
như vô ích.
Jin Young đứng xoay lưng về phía Song Jae, Shin Dong Hyuk cúi xuống để nói với
cô. Sau vài câu trao đổi ngắn, Shin Dong Hyuk nhẹ nhàng vòng tay quanh eo và
đưa cô đi tới thang máy. Có vẻ như anh sẽ đưa cô ấy ra ngoài ăn tối. Song Jae
nghĩ thật may mắn anh đã không nhìn thấy cô, cô không cần phải quá căng thẳng.
Đúng lúc đó đôi mắt cảnh giác của Shin Dong Hyuk nhìn về phía cô. Cô biết anh
đã nhìn thấy cô, biết anh có thể nhận ra cô, nhưng trong khoảnh khắc anh tránh
ánh mắt cô và họ bước vào thang máy.
...
Phần 13
Song Jae
nhìn theo cho đến khi hai người biến mất khỏi tầm mắt rồi cô đổ sụp xuống ghế
sofa. Đó là anh. Đó thực sự là Shin Dong
Hyuk. Cô nên làm gì bây giờ?
Cô có nên liên lạc với cha của Jin
Young? Nếu cô nói với ông Jin Young sẽ bị gọi về nhà ngay lập tức. Song Jae
biết cha cô luôn nghĩ Shin Dong Hyuk rất đáng sợ. Ông không muốn con gái còn có
liên quan gì với anh, không muốn cô tìm ra sự thật về tám tháng bị mất tích,
chẳng thà tám tháng đó mãi là khoảng trống trong đầu cô. Có lẽ ông nghĩ đó là
cách để bảo vệ cô.
Nếu Jin Young đã không hề liên lạc với Dong Huyk thì mọi chuyện đã xảy ra thế
nào?
Jin Young kể cô đã tông vào Shin Dong Hyuk trong thang máy, cô đã vụng về đâm
sầm vào vòng tay anh. Cô cũng kể về bầu không khí kỳ lạ trong thang máy, về
điều gì đó chưa từng biết làm cô phải vội vàng bỏ chạy khi cửa thang máy mở.
Song Jae suy nghĩ ... Cô chưa bao giờ tưởng tượng rằng Jin Young sẽ rơi vào
vòng tay Shin Dong Hyuk một lần nữa. Cô có thể hình dung Shin Dong Hyuk
bị sốc và bị ảnh hưởng như thế nào với cuộc gặp trùng hợp đến kỳ lạ đó. Jin
Young không còn có bất kỳ hồi ức nào về Shin Dong Hyuk, liệu họ có yêu nhau lần
nữa?
Và còn Jae-Hyeok, anh luôn quan tâm và rất dịu dàng với Jin Young. Anh đã chờ
đợi cô rất lâu. Trong thời gian Jin Young đã mất tích, mặc dù anh không thể đến
Hoa Kỳ để tìm cô thường xuyên, anh vẫn cố gắng tìm cô bằng mọi cách thức và
phương tiện. Anh dùng mọi thông tin và nguồn liên lạc mà anh có, thậm chí còn
tạo áp lực cho Đại sứ quán Hàn Quốc về vấn đề này. Những nỗ lực tìm kiếm Jin
Young của anh thật đáng ngưỡng mộ.
Jae-hyeok là người vui vẻ và lạc quan, nơi nào có anh, nơi đó luôn đầy ắp tiếng
cười. Trong tám tháng Jin Young sống chung với Shin Dong Hyuk, nhiều người nghi
ngờ họ có thể đã gần gũi về thể xác. Jae-Hyuk không xem trọng điều đó, anh mừng
là Jin Young đã về nhà an toàn.
Khác với Jae-Hyuk là ánh dương ấm áp, Shin Dong Hyuk dường như là từ vùng tăm
tối bên kia. Nếu như Jae-Hyuk được lớn lên dưới ánh sáng ban ngày thì Shin Dong
Hyuk như đã phải sống trong sâu thẳm đêm đen.
Trong lúc khó khăn và đau đớn, Jae-Hyuk vẫn luôn tích cực đối mặt với thực tế. Mặc
dù Song Jae không biết lý do tại sao Jin Young hủy đám cưới cô vẫn chắc chắn
Jae-Hyuk sẽ không từ bỏ dễ dàng.
Ngay cả khi Song Jae im lặng cứ để cho họ gặp nhau tự nhiên, Jin Young có nhớ
lại tám tháng cùng Shin Dong Hyuk không? Cô có thể chấp nhận sự tồn tại của
khoảng thời gian đó? Hay Shin Dong Hyuk có thể chấm dứt tình cảm của anh không?
Song Jae
thật sự không biết Shin Dong Hyuk là người như thế nào. Cô không đoán được anh
sẽ làm gì. Tình yêu của anh dành cho Jin Young quá sâu sắc và mãnh liệt. Không
chỉ đốt cháy chính mình vì tình yêu mãnh liệt đó, anh có thể sẽ làm tổn thương
Jin Young. Tình yêu sâu đậm đó của anh có khi nào sẽ chuyển thành hận thù chất
ngất ? Chúa đã xếp đặt thế nào cho hai người trong những ngày sẽ đến?
Chúa ơi, con nên làm gì?
...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét