8 tháng 3, 2012

Đêm Nay (1)

Đêm nay 
 

 


Phần 1

Đêm nay, Shin Dong Hyuk và Leo vừa kết thúc bữa ăn tối với khách hàng trong một thương vụ gay go. Cả hai đều quá mệt như sắp chết rồi.


"Ông Chủ, đi uống gì nhé."

"Anh đi đi. Tôi muốn về khách sạn”. Dong Hyuk bắt đầu đi về hướng của khách sạn.

 Đường phố New York ...

Ngay sau đó trời bắt đầu đổ tuyết, đây có phải là lần đầu tiên tuyết rơi trong năm nay? Khi anh lần đầu tiên đến Mỹ khi được mười tuổi, đó cũng là một ngày có tuyết rơi. Anh vừa đi vừa cố nhớ lại những kỷ niệm mờ nhạt của ngày hôm đó. Đột nhiên, anh nghe thấy một tiếng súng. Hai người đàn ông đeo mặt nạ chạy ra từ một con hẻm hẹp, lao qua anh và nhanh chóng biến mất.

Hai người đàn ông đó nhảy vào một chiếc xe đang chờ sẵn và phóng đi trước khi anh có thể nhận ra những gì đã xảy ra. Dong Hyuk chợt nghe thấy âm thanh yếu ớt phát ra từ con hẻm. Anh lần theo hướng có tiếng kêu và nhìn thấy một cơ thể mảnh dẻ nhỏ nhắn nằm trên đất. Anh chạy vội đến và cố đỡ người đó.  Đó là một người phụ nữ Châu Á. Có máu trên đầu cô và nhanh chóng chảy tràn vào anh.

Cô nài nỉ bằng một giọng nhỏ và yếu ớt, "Giúp tôi, xin hãy giúp tôi."

Dong Hyuk vội vã lấy điện thoại di động gọi xe cứu thương.

 Dong Hyuk đứng đợi bên ngoài phòng mổ và nhìn các đồ dùng cá nhân của cô, những thứ đã rơi trên mặt đất khi anh tìm thấy cô trong con hẻm tối đó. Cô từ Hàn Quốc và tên là Seo Jin Young. Dong Hyuk chợt thấy bâng khuâng. Cô ấy đến từ nơi mà anh không bao giờ muốn nhớ nữa. Bức ảnh trong ID có đôi mắt lớn trong veo và một nụ cười thật nhẹ. Trước đó anh đã không thể nhìn thấy khuôn mặt của cô rõ bởi đầy máu từ vết thương.

 Anh chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của cô lúc đó, đôi mắt trông giống như của con mồi đang hấp hối, đôi mắt như đã bị cái chết chiếm đoạt. Đôi mắt làm rung động trái tim Shin Dong Hyuk.

Đèn phòng mổ tắt. Dong Hyuk vội bước theo người bác sĩ vừa đi ra.

Bác sĩ nói: "Viên đạn găm vào đầu cô ấy rất gần não. Có một chỗ sưng có thể là do giữ nước. Chúng tôi không thể nói nhiều, sẽ phải chờ để kiểm tra lần nữa khi tình hình cô ấy ổn định. "

Đúng lúc đó Leo vừa chạy tới.

"Ông Chủ, anh không sao chứ? Tại sao anh lại ở trong bệnh viện? Có chuyện gì thế? "

Sau khi nghe câu chuyện của Dong Hyuk, Leo rất ngạc nhiên, "Ông Chủ, anh có điên không? Chúng ta chỉ cần liên hệ với Đại sứ quán Hàn Quốc để xử lý vụ này. Tại sao anh phải chăm sóc cô ấy? Anh không cần phải có trách nhiệm với cô ấy!”


Dong Hyuk không thể giải thích lý do tại sao anh cảm thấy bắt buộc phải giúp, tại sao anh đã hoàn tất các thủ tục nhập viện của cô và tất cả.... Chỉ vì đôi mắt đó ư?


Cô ấy đã ở tình trạng hôn mê được năm ngày. Dong Hyuk lái xe đến bệnh viện mỗi ngày sau giờ làm việc. Các y tá hỏi anh đầy ngờ vực : “ Không phải cô ấy chỉ là một người xa lạ với anh sao? "

Leo nhắc anh hàng ngày về việc anh nên liên lạc với Đại sứ quán. Tuy nhiên, Dong Hyuk chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Leo và không nói bất cứ điều gì. Thậm chí anh không thể hiểu hành vi của mình. Đó chắc chắn không phải là cách mà anh chăm sóc cho một người hoàn toàn xa lạ. Trong bệnh viện, anh chỉ ngồi bên cạnh giường và ngắm cô ấy trong im lặng. Seo Jin Young...

Một hôm, Dong Hyuk đến bệnh viện sau giờ làm việc như mọi khi. Anh thấy các bác sĩ đang đứng ở cửa phòng và các y tá đang đổ xô ra vào phòng cô. Trái tim của anh bắt đầu đập rất nhanh. Có chuyện gì thế? Đã xảy ra chuyện gì?

Anh bước vào phòng. Cô đã tỉnh nhưng đang ngồi trong một góc giường với đôi mắt đầy sợ hãi. Cô nhìn anh tiến đến bên cô như cô thấy được người cô có thể tin cậy. Cô ném mình vào vòng tay anh như một người sắp chết đuối bám được vào cái phao. Điều gì đó đã xảy ra với Dong Hyuk. Một cảm giác kỳ lạ trong trái tim nhưng anh vẫn phản ứng rất nhanh. Anh vươn tới ôm cô và an ủi bằng thứ tiếng của cô.

"Đừng sợ, sẽ không sao đâu," anh thì thầm khàn khàn bằng tiếng Hàn.

 "Dường như cô ấy bị chấn động, cô không thể nói được. Cô ấy thực sự đã bị mất trí nhớ. Tình hình có vẻ tệ hơn chúng tôi tưởng tượng." Người bác sĩ nói với Dong Hyuk. "Cô ấy nhớ anh có thể bởi vì cô nhìn thấy khuôn mặt anh cuối cùng trước khi bất tỉnh."

Cô rơi vào giấc ngủ sâu sau khi các bác sĩ cho cô một liều thuốc an thần nhưng một tay vẫn còn nắm chặt tay áo anh. Dong Hyuk ở lại bên cô và ngắm cô. Cô có một khuôn mặt thanh tú, mũi thẳng với đôi môi hồng. Đôi mắt của cô mà anh thấy bây giờ rất khác đôi mắt sợ hãi trong buổi tối hôm đó. Hôm nay đôi mắt của cô giống như của một con thú bị sa bẫy.


Đó là hai tháng trước khi cô có thể được xuất viện.

Trong hai tháng đó, khi Dong Hyuk làm việc, cô luôn cuộn tròn ở gần cuối giường, ngồi hoặc nằm đó chờ đợi cho đến anh tới. Cô chỉ ăn khi anh ở đó. Bất cứ khi nào anh phải đi, cô sẽ nhìn anh bằng đôi mắt van nài và giật mạnh tay áo anh. Dong Hyuk luôn luôn phải hứa và bảo đảm với cô rằng anh sẽ trở lại rất sớm trước khi cô miễn cưỡng để cho anh đi.

Trong hai tháng đó, anh đã từng gây với Leo vài lần. Leo nghĩ rằng ông chủ của mình bị điên. Thực sự điên. Trên đường phố New York, anh gặp một người phụ nữ Hàn Quốc bị bắn, có thái độ và hành động như một đứa trẻ, cô không thể tự thể hiện mạch lạc, thực ra cô ấy thậm chí không biết mình là ai. Dong Hyuk đã không liên lạc với đại sứ quán, anh chi trả mọi chi phí bệnh viện.
Dù anh là một người đàn ông giàu có cũng không nên tiêu tiền như thế. Leo và anh đã có một cuộc tranh cãi quyết liệt về vấn đề này và sau đó cả hai đều hiểu Seo Jin Young là một đề tài không nên đề cập tới.

Dong Hyuk đã luôn luôn lạnh lùng và xa cách. Trừ khi anh còn nhỏ, còn bây giờ anh tiếp xúc với phụ nữ chỉ vì nhu cầu vật chất, nhưng ở mức độ tinh thần hoặc cảm xúc, anh đã không bao giờ, chưa bao giờ cho phép bất kỳ người phụ nữ đến gần trái tim mình. Seo Jin Young là một ngẫu nhiên tình cờ.

Leo đã nếm mùi giận dữ và thịnh nộ của anh trong lúc cãi nhau, do đó ngay cả bây giờ, ông chỉ dám nói đùa rằng Dong Hyuk đã nhận nuôi một thú cưng cao cấp.
...


Dong Hyuk chuẩn bị một phòng trong nhà mình
cho Jin Young. Sau khi sắp đặt mọi thứ cho cô anh quay trở lại phòng mình. Anh đi tắm, uống một chút rượu rồi thiếp đi.

Vào giữa đêm anh đột nhiên tỉnh giấc và thấy cô nằm co quắp dưới chân mình. Cô nép sát, dựa vào anh. Anh vói tay kéo cô lên, đặt tay chân và cơ thể cô thẳng rồi để cô tựa vào ngực anh. Cô úp mặt mình vào cổ anh và ngủ như một đứa bé.


Dong Hyuk nhớ lại những gì Leo nói về thú cưng cao cấp và mỉm cười. Mô tả đó khá thích hợp. Ở nhà cô luôn đi theo anh khắp mọi nơi. Như một con thú, cô không có cảm giác xấu hổ về cơ thể của mình và của người khác. Cô không hề sợ hãi theo anh vào phòng tắm nhìn anh tắm. Rồi cô tự cởi bỏ quần áo và bước vào tắm cùng với anh. Cô ra dấu với anh là cô cũng muốn tắm. Dong Hyuk nhìn cô, cô có một cơ thể hoàn hảo.

Anh dịu dàng gội tóc rồi nhẹ nhàng tắm cho cô. Anh không hề có tư tưởng tội lỗi nào mà chỉ ngạc nhiên trước vẻ đẹp của cô. Cơ thể trắng trong của cô đã ửng hồng thật đẹp vì nước nóng. Khuôn mặt cô biểu hiện sự hài lòng, mắt khép hờ, cô choàng tay quanh cổ và dụi đầu cô vào anh. Cô thì thầm gì đó không thể nghe thấy cho đến khi Dong Hyuk cảm thấy nỗi thèm muốn dâng đầy trong anh. Đột nhiên anh thấy sợ. Anh vội choàng khăn cho cô rồi bước ra khỏi chỗ đó.

Khi anh gần cô, Dong Hyuk thật sự có thể cảm thấy trái tim anh như muốn nổ tung. Cảm giác có ai đó rất cần mình thật tuyệt diệu.

 Anh đưa cô ấy vào thành phố hai lần mỗi tháng, để làm vật lý trị liệu và cũng để mua sắm.
Anh nhận ra cô yêu thích tất cả mọi thứ tự nhiên và cô không thích màu sắc tươi sáng hay sặc sỡ.

Cô yêu tranh, cô vẽ rồi vẽ đến quên cả về nhà. Mắt cô lấp lánh sáng trong khi cô ngắm từng bức tranh và cái miệng nhỏ của cô cong lên hướng về anh và phát ra những âm thanh rất buồn cười khi nhìn thấy bức tranh mà cô thích. Anh chạm vào má của cô nhẹ nhàng.

"Vui lắm hả? Ừ, anh biết, anh biết. "

Một ngày, họ đi qua một cửa hàng bán dụng cụ âm nhạc. Trong một thôi thúc nhất thời anh kéo cô vào. Anh định mua cho cô một chiếc đàn dương cầm để cô có thể bớt chán ở nhà khi anh đi làm. Anh đi đến một góc của phòng trưng bày với người chủ để tìm các cây đàn cao cấp hơn. Cô ở gần cửa ra vào đang chơi đùa với cây đàn điện tử ở đó. Các note nhạc không tạo thành bất kỳ giai điệu nào vang trong căn phòng.

Một lúc sau, Dong Hyuk nghe một giai điệu đẹp vang lên từ hướng cửa ra vào. Có ai đó đang đàn vĩ cầm. Bắt đầu chậm và từ từ nhịp điệu nhanh dần… những âm thanh ngọt ngào với những âm cao và sôi nổi rồi đôi khi thật trầm và buồn thảm. Giai điệu đầy cảm xúc đó mặc dù không rõ là bài gì đã khuấy động tất cả mọi người trong cửa hàng.

Giai điệu đó giống một cô gái trẻ xinh đẹp đang hát với giọng hát mạnh mẽ và đầy tình cảm. Người chủ muốn biết giai điệu tuyệt vời đó từ đâu và Dong Hyuk đi theo ông. Hai cặp mắt đầy hoài nghi nhìn những gì mà họ đang thấy.

Đó là cô. Cô đang đứng ở giữa những cây đàn dương cầm, với thế đứng của một người chơi vĩ cầm chuyên nghiệp, giống như một đoá hoa diệu kỳ trôi bềnh bồng theo gió. Tất cả mọi người xem đều ngạc nhiên và rất thích thú. Khi cô ngưng đàn mọi người đều xúc động.

Dong Hyuk mua một cây vĩ cầm có lịch sử 200 năm mà không hề chớp mắt. Nó thậm chí còn đắt hơn một chiếc xe thể thao hàng hiệu mới cáu!

Người chủ vẫn còn kinh ngạc bởi cô đàn quá hay. "Cô ấy rất chuyên nghiệp. Cô ấy là ai? Một nghệ sĩ biểu diễn châu Á? Cô ấy thật tuyệt vời! Tên cô ấy là gì? "

Dong Hyuk nhanh chóng kéo cô bỏ đi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét