16 tháng 3, 2012

Đêm nay (8)

Phần 8 
 

Anh nhảy lên một chiếc taxi đuổi theo chiếc xe chở cô. Anh bám sát cô, đôi mắt của anh dán chặt vào người phụ nữ trong chiếc xe phía trước anh. Trái tim anh vẫn đập dữ dội.

Đây không phải là mơ.

Cô đã thực sự trở lại. Ngay cả nếu cô không nhớ anh là ai, cô đã trở lại.

 

Anh theo cô cho đến Bảo tàng Thành phố.

Anh nhìn hình dáng mảnh mai của cô dưới ánh mặt trời mùa đông, thậm chí không dám chớp mắt, anh sợ chỉ cần anh nhắm mắt chỉ một giây cô sẽ biến mất trong không gian, sợ cô sẽ biến mất khỏi cuộc sống của anh. Biến mất lần nữa.

Cô đã vào Bảo tàng.

Anh đợi cô.

...

Không một phút giây nào anh không nghĩ đến cô trong cả một năm qua. Anh luôn nhớ cô. Với anh nỗi nhớ như một căn bệnh không thể chữa khỏi. Nó tra tấn anh ngày đêm. Căn bệnh đó làm anh đau đớn và không biết làm sao chữa lành nỗi đau nhớ nhung cô.


Anh lao mình vào công việc, cố gắng làm mình tê liệt vì công việc. Dẫu vậy dù không có vấn đề gì về tinh thần, đêm giấc ngủ cũng không đến. Anh có thể cảm thấy cô ấy trong phòng. Ở mọi nơi anh nhìn, mỗi góc anh ngồi luôn có điều gì đó để nhắc anh nhớ về cô.

Anh tưởng như nhìn thấy cô đứng đó trong phòng anh, anh có thể nhìn thấy cô mỉm cười, nghe tiếng cười giòn tan của cô. Rồi cây đàn vĩ cầm, quần áo, đồ chơi của cô... Cô hoàn toàn xâm chiếm suy nghĩ anh mỗi đêm và né tránh mỗi khi anh thức dậy.

Anh đau đớn cả tinh thần và thể xác vì nhớ cô.
Đôi khi anh gọi trong cơn đau, Jin Young! Jin Young!

Leo nói Dong Hyuk vẫn còn sống nhưng anh đã mất trái tim. Anh trở nên lạnh lùng và xa cách hơn cả trước đây. Anh
thật cô đơn. Anh nghĩ anh không còn cơ hội có thể nhìn thấy cô một lần nữa.

 

Anh biết cô đã quên những tháng ngày họ đã trải qua cùng nhau. Anh tự nói với mình miễn là cô ấy còn sống, như thế đã đủ rồi.

Như thế là đủ rồi.

...


Cuối cùng, cô bước ra khỏi bảo tàng.

Mái tóc cô bây giờ dài hơn, đuôi tóc uốn hơi xoăn. Cô không có gì thay đổi, chỉ đẹp hơn. Và chỉ có thể như thế.

Cô trông rất hạnh phúc và vô tư khi mua bánh mì. Đó là một bữa ăn sáng hay là bữa trưa nhẹ của cô? Dong Hyuk không thể chịu nổi khi thấy cô ăn đơn giản và quá ít như thế.

Cô nhận lấy bánh mì và rời quán. Anh vẫn lặng lẽ theo sau cô, dõi theo cô từ xa. Đột nhiên, anh nhìn thấy cô hơi lảo đảo. Dong Hyuk vội chạy về phía cô, khuôn mặt cô trắng bệch nhăn nhúm vì đau.

Cô khụy xuống như không thể chịu nổi cơn đau. Đồ uống của cô bắn lên quần áo anh. Anh thấy cô ôm chặt đầu. Cô nói với anh cơn đau đang giết cô, thực sự đang giết cô. Cô bắt đầu khóc. Cô đã quên thuốc giảm đau trong khách sạn. Anh vội vã đưa cô vể khách sạn.


Khi họ về tới khách sạn anh bế cô lên phòng. Cô vẫn còn khóc vì đau. Tiếng khóc làm Dong Hyuk còn lo lắng hơn. Gói thuốc quái quỷ đó ở đâu?

Anh cho cô uống thuốc giảm đau. Trong cơn đau không thể khống chế, cô cắn anh. Ngón tay anh chảy máu khá nhiều nhưng anh không quan tâm. Cô là mối quan tâm duy nhất của anh. Cuối cùng cô có vẻ dễ chịu hơn, dường như đã bớt đau.

Anh
vẫn ôm cô trong vòng tay. Cuối cùng, cô lại trong vòng tay anh.

Anh không thể ngăn mình hôn cô. Mùi hương cô thật tuyệt. Khi không còn đau nữa, cơ thể cô êm ái và mềm mại. Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Anh áp cơ thể cô sát vào người anh, anh muốn để cho cô cảm thấy trái tim anh, trái tim đang sống lại vì cô.

Trái tim của anh đã đập trở lại. Anh áp mặt mình vào mặt cô, chạm vào cô, mịn màng và đầy nữ tính.


Dong Hyuk thấy mình đã sống lại.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét