16 tháng 3, 2012

Đêm nay (7)

Phần 7


Khi đã ngồi trong xe taxi, cô đặt tay lên ngực như cố làm dịu trái tim mình. Vẫn còn một cảm giác rất lạ trong cô... Không khí kỳ cục lơ lửng trong thang máy, hai người đàn ông hành xử lạ lùng, cách cả hai nhìn cô rất khác thường.

Không phải là cô chưa bao giờ gặp họ trong đời sao? Vậy tại sao họ hành động lạ lùng thế? Họ có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy cô. Người đàn ông với khuôn mặt giấu sau cặp kính đen... Tại sao anh gọi cô? Cô lắc đầu như để thoát khỏi những điều khó hiểu.

"Xin
chào, tôi muốn đi Bảo tàng Thành phố."

Cho đến khi cô bước vào viện bảo tàng cảm giác lạ lùng đó không hề rời cô. Trong cô cứ như có gì điều đó bất an, cứ như có một cặp mắt đau đớn dõi theo cô mọi lúc.


Cô cố không suy nghĩ, cố tập trung sự chú ý vào bức tranh rất đẹp treo ngay trước mặt cô. Như mọi khi, các tác phẩm nghệ thuật và các chế tác đẹp luôn thu hút cô. Cô tìm an ủi trong vẻ đẹp của những tác phẩm tuyệt vời này. Chẳng bao lâu sau cô đã hoàn toàn đắm mình trong các tuyệt tác của các nghệ sĩ.

Những màu sắc, những đường nét...
Ngay cả khi thời gian trôi qua, người ta vẫn có thể nhận ra những cảm xúc của các nghệ sĩ khi họ tạo ra những tác phẩm này. Cô đã trải qua ba giờ thú vị như được tham dự một lễ hội văn hóa, không chỉ nhìn ngắm thỏa mãn mà còn học hỏi được rất nhiều.

Khi cô bước ra, không khí mát mẻ vuốt ve làn da và cả trái tim cô. Vẫn có tuyết rơi nhưng cô có thể cảm thấy mặt trời ấm áp. Cô thích những ngày lạnh với một chút ánh nắng mặt trời như hôm nay.

...
Cô mua bánh mì và Coca ở quán nhỏ bên cạnh viện bảo tàng. Cô không hài lòng với bữa sáng đơn giản nhưng cô đang đói! Cô xé lớp giấy gói.

Ôi! Đầu của cô lại đau.

Cơn đau càng lúc càng tăng. Cô tìm thuốc. Chúa ơi! Lúc vội vàng cô đã quên bỏ gói thuốc vào ba lô. Sự đau đớn như  tột cùng! Đau đến nỗi cô cảm thấy đôi chân không thể giữ được người nữa rồi. Cô gập người từ từ ngồi xổm xuống. Ngay cả mặt cô cũng bắt đầu thấy đau. Cô thấy thế giới như xoay tròn quanh cô và răng cô bắt đầu đánh lập cập.

Khi đang rất chóng mặt cô nghe ai đó hỏi cô bằng tiếng Hàn.

“Cô cảm thấy thế nào? Cô sao vậy?"

“Đầu tôi... Đầu tôi đau quá! "
"Cô có thuốc không?"
"Thuốc để ở trong khách sạn." Cô rên rỉ trong đau đớn, "Ah ... đau quá!"

Cô ôm chặt đầu. Cô chưa bao giờ là người chịu đau giỏi, cô luôn dựa vào thuốc giảm đau bất cứ khi nào cơn đau tới. Nhưng lần này... Chúa ơi, tại sao cô bất cẩn đến nỗi để quên thuốc chứ!? Chúa ơi! Đau quá nên cô không thể cầm được nước mắt nữa. Cô khóc to thành tiếng, cả người co quắp trong đau đớn. Cô không biết làm thế nào để thoát khỏi cơn đau.

Cô không biết cô rời bảo tàng và về lại khách sạn như thế nào. Có ai đó đã cho cô uống thuốc. Có ai đó đã an ủi cô, nói với cô một cách chắc chắn rằng cơn đau sẽ qua nhanh thôi.

 ...

 Rồi cô đột nhiên tỉnh dậy. Đúng là đã có ai đó trong phòng của cô.

Đó là một người đàn ông.

Và anh đang ôm cô trong khi đang nhìn cô bằng đôi mắt đầy lo lắng.

...

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét